Chương 50: Nếu tôi là gió mát.
273.
Lớp 10 nghỉ hè, lớp 12 tốt nghiệp, chỉ có bọn học sinh lớp 11 chúng tôi vẫn còn lêu lổng ở tòa nhà trống trãi này.
Kỳ nghỉ hè chưa đầy hai tháng đã bị cắt xén một tháng học bù. Tháng còn lại dùng để học chương trình mới. Lớp 12 vừa chính thức bắt đầu, chúng tôi sẽ phải đi vào vòng ôn tập đầu tiên.
Mùa hè nóng bức, trong lớp có ba chiếc quạt trần cùng quay, quay đến mức bị biến thành máy sấy tóc nóng hổi, cơ bay không thể thổi bay bực dọc trong lòng mọi người. Dưới nền lớp đặt rất nhiều chậu nước, thầy nói như vậy sẽ giúp giảm nhiệt, nhưng e rằng cũng chỉ có tác dụng tinh thần mà thôi.
Song, đối với Giản Đơn mà nói thì đúng là nó có tác dụng giảm nhiệt thật. Bởi cậu ấy hay loạng choạng đứng dậy, chân vô tình giẫm vào chậu làm nước đổ khắp nguofi.
Mỗi lúc như vậy, mấy người chúng tôi đều cười nghiêng ngả, nhưng ánh mắt của tôi và Beta đều vô cùng ảm đạm.
Bây giờ mỗi ngày Giản Đơn chỉ ngủ bốn tiếng, tất cả thời gian đều dành để học, lúc ở trên lớp không chịu nổi, ngủ gật rồi mà trong tay vẫn cầm chặt bút.
Còn Hàn Tự chỉ ngồi im như pho tượng đọc sách giống y như Bối Lâm ngồi sau lưng cậu ta vậy. Dường như tất cả mọi sự náo nhiệt xung quanh đều không liên quan đến họ.
Tôi nhìn đăm đăm hai người trầm tĩnh như tượng Phật đó.
Mãi cho đến khi Dư Hoài ngồi cạnh tôi đang bận làm đề mà cũng không kìm nổi phải vươn tay ra vỗ vỗ người tôi: "Cảnh Cảnh, đừng nhìn nữa.", tôi mới thôi.
274.
Bối Lâm là học sinh chuyển vào lớp tôi đầu năm lớp 11.
Sau khi phân ban, lớp 10-3 và lớp 10-7 bị nhà trường nhẫn tâm giải tán, biển lớp và phòng học đều để không, sau đó lại được dành cho những học sinh học ban Xã hội. Thế là hai lớp ban Xã hội mới tinh đã được lập ra, còn những học sinh học ban Tự nhiên của lớp 10-3 và lớp 10-7 cũ sẽ được phân bố đều ra lớp khác.
Tất nhiên, "lớp khác" không bao gồm hai đối thủ một mất một còn ngay cả trong cuộc thi đấu bóng rổ khối cũng có thể đánh nhau là "lớp 10-1 quý tộc" và "lớp 10-2 quý tộc".
Bối Lâm và ba học sinh khác chuyển vào lớp chúng tôi chính vào lúc đó,
Cậu ta đeo kính, nhìn trắng trẻo nho nhã nhưng lại cắt tóc rất ngắn; do hơi cao nên cậu ta được phân ngồi bàn cuối cùng, vừa hay ngồi sau Hàn Tự. Beta cực kỳ có hứng thú với những bạn học mới, do biệt danh của cô nàng là Beta nên cô nàng lại càng muốn kết bạn với Bối Lâm để lập một đội mới mang tên "Chị em nhà họ Bối"*. Có thể tiến thân vào Paramount** ở bến Thượng Hải những năm 30 của thế kỷ trước.
*Trong tiếng Trung, Beta đọc là Bối Tháp, có cùng chữ Bối với Bối Lâm.
**Khu vui chơi tổng hợp có lích sử lâu đời nhất Thượng Hải, chính thức hoạt động vào năm 1933.
Nhưng, Bối Lâm lại chẳng thèm ngó ngàng đến bất kỳ ai.
Cũng là "thánh cuồng học", Chu Dao cũng rất nỗ lực học tập, tuy để có thêm thời gian học mà trốn trực vệ sinh, quan tâm thành tích nhưng vẫn một cô gái mười bảy, mười tám tuổi, thích hóng hớt. Sau buổi diễn đồng ca 9/12, cậu ấy đã làm hòa với tôi, bình thường cũng hay quay xuống nói chuyện mấy câu. Lúc Dư Hoài vắng mặt, cô nàng cũng tình nguyện giảng cho tôi mấy bài, dẫu sao cả đời này tôi không thể thi môn nào giỏi hơn cậu ta.
Còn Bối Lâm thật sự không đếm xỉa đến bất kỳ ai.
Lần thi giữa kỳ đầu tiên, cậu ta khiến tất cả chúng tôi đứng hình. Bối Lâm vượt mặt Hàn Tự với ba điểm áp đảo, trở thành trùm mới của lớp 11-5.
Cậu ta giống như một người máy, mặc cho Beta nhiệt tình bắt chuyện, cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt.
Lúc chúng tôi nói chuyện phiếm Giản Đơn sẽ hỏi cả đám: "Các cậu cảm thấy Bối Lâm giống phiên bản nữ của Hàn Tự không?"
Mỗi lần như vậy Beta đều cười ha hả: "Giản Đơn, cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận Hàn Tự là tên mặt đơ rồi."
Giản Đơn chỉ ngượng ngùng đáp: "Thực ra Bối Lâm không lạnh lùng thế đâu, có lúc còn nói chuyện mấy câu đó."
Tôi và Beta đều không để tâm. Chẳng ai chú ý nhiều đến Bối Lâm, trừ Hàn Tự và Chu Dao. Sự tò mò của Chu Dao xuất phát từ một điều rất hợp tình hợp lý: Lòng đố kỵ của cô ấy không quá lớn, vị trí đứng đầu vốn dĩ đã không có phần rồi, nhưng cô ấy muốn biết Bối Lâm làm thế nào có thể duy trì được điểm Văn cao như thế.
Kể cả là nữ thanh niên yêu văn nghệ nổi tiếng trong lớp, điểm Văn cũng không tránh được có lúc thấp lúc cao, dao động trong một khoảng nhất định nào đó, còn điểm Văn của Bối Lâm luôn ở khoảng 135 điểm, không bao giờ xê dịch quá ba điểm.
Còn sự tò mò của Hàn Tự đối với Bối Lâm, ban đầu không hề có ai phát hiện ra.
275.
Buổi chiều, tiết đầu tiên là tiết Văn.
Điểm Văn của Dư Hoài luôn ngấp nghé mức chết, gây cản trở nghiêm trọng với thành tích của cậu ấy. Tuy thành tích môn Văn của người cậu ấy sùng bái - hot boy Thịnh Hoài Nam cũng không tốt nhưng "không tốt" của người ta cũng chỉ là tương đối thấp so với các môn khác mà thôi.
Tôi cực kỳ nghi ngờ sự chậm hiểu trên phương diện tình cảm của Dư Hoài ảnh hưởng đến phỏng đoán đáp án bài đọc hiểu. Việc này khiến cậu ấy luôn đưa ra đáp án rất "không liên quan".
Tất nhiên, kiến thức nền của cậu ấy cũng rất kém.
Ví dụ như câu đọc hiểu văn cổ, đề hỏi "như tố"* nghĩa là gì, và đáp án của cậu ấy là loài nấm không ăn thịt.
*Như tố: ăn chay.
Nghe nói, đây là đáp án sau khi cậu ấy đấu tranh loại trừ đáp án "nấm đơn sắc không lòe loẹt" mãi trong đầu mới cẩn thận viết ra.
Nhưng Dư Hoài vẫn luôn đứng thứ ba trong lớp, trở thành loại học sinh mà giáo viên kỳ cựu như cô Trương ghét nhất. Tất cả thành tích vượt trội của Dư Hoài ở các môn khác chứng minh được năng lực của cậu ấy, nhưng điểm môn Văn lại thể hiện thái độ của anh chàng. Cô Trương cho rằng, chỉ cần dành một phần ba tinh lực học các môn tự nhiên thì Dư Hoài nhất định có thể kéo điểm Văn lên.
Nhưng bài thi Văn của Dư Hoài lại ngày càng cẩu thả.
Tất nhiên tôi biết nguyên nhân tại sao. Học kỳ một lớp 12 cũng là lúc kỳ thi Vật lý toàn quốc mà Dư Hoài được tham gia lần cuối sắp diễn ra. Lần này, Dư Hoài lo lắng và nghiêm túc hơn bất cứ lần nào trước đây. Trước khi nghỉ hè cậu ấy đã đầu quân vào lớp tập huấn thi đấu tập trung, cho nên bây giờ cậu ấy càng phải tranh thủ từng giây từng phút làm đề. Vì vậy, cậu ấy làm sao có thể đối xử nghiêm túc với tờ giấy văn trắng như tuyết mà cô Trương phát được.
Nếu Dư Hoài giả vờ ngoan ngoãn, có khi cô Trương sẽ còn cho rằng cậu ấy thật sự không có năng khiếu với các môn xã hội. Thế nhưng Dư Hoài lại xả hết sự bất mãn khi bị cô Trương phê bình lên bài thi.
Chuông vào học vừa vang lên, cô Trương đã ôm một đống bài thi bước vào phòng. Cán sự Văn phát bài thi xong, cô Trương đứng trên bục giảng hỏi: "Còn ai chưa nhận bài không?"
Dư Hoài đang cắm đầu tính toán, giữa đôi lông mày nhăn thành một cục, cậu ấy hoàn toàn không nghe thấy gì.
"Tôi hỏi ai còn chưa nhận bài thi!" Cô Trương đập bàn dữ dằn.
Tôi lấy tay huých huých Dư Hoài, cậu ấy như người vừa bước ra khỏi cõi mộng, giơ tay lên: "Em ạ! Em chưa có!"
Cô Trương cười lạnh: "Em tự lên đây lấy đi!"
Dư Hoài đẩy ghế về phía sau, đứng dậy đi lên bục giảng. Cô Trương hằn học đập tờ bài thi mà cô đang nắm chặt trong tay từ ban nãy xuống bàn.
"Cầm lấy, đọc cho cả lớp nghe, câu hỏi năng lực thứ hai từ dưới lên, xem em viết thế nào."
Tôi vội vàng lậy sang trang cuối cùng nhìn câu hỏi năng lực số hai từ dưới lên.
Đó là một câu mô phỏng rồi điền vào chỗ trống:
"Nếu tôi là ánh dương, tôi sẽ sưởi ấm một miền đất;
Nếu tôi là nước suối, tôi sẽ tưới mát một mảnh sa mạc;
Nếu tôi là cây xanh, tôi sẽ che chở cho cả một bầy chim;
Nếu tôi là gió mát,......................................."
Câu này vốn dĩ không khó.
Nhưng đáp án Dư Hoài đọc to lên lại là:
"Tôi nhất định giết chết Hapaper*."
*Ở đây Dư Hoài hiểu "gió mát" thành tên hãng giấy Breeze nổi tiếng của Trung Quốc, còn Hapaper là hãng giấy đối thủ của Breeze, nên mới tư duy trả lời là "tôi sẽ giết chết Hapaper".
276.
Dư Hoài bị phạt đứng ngoài cửa nửa tiết học.
Từ khi học cấp ba đến nay, tôi chưa từng gặp chuyện bị phạt đứng thế này. Các thầy cô trường Chấn Hoa đều đối xử với học sinh như người trưởng thành, đến cả chuyện to tiếng trách mắng cũng rất ít khi xảy ra.
Tôi giơ tay xin ra ngoài đi vệ sinh, cô Trương liếc xéo tôi một cái rồi cũng gật đầu đồng ý. Thấy vậy, tôi liền lấy mấy tờ giấy nháp mà Dư Hoài đã viết được một nửa và một cây bút bi trong ngăn bàn cậu ấy, sau đó âm thầm chuồn ra ngoài từ cửa sau.
"Này!"
Dư Hoài cảm kích cười lớn: "Cứu nguy khi nạn, anh đây sẽ ghi lòng tạc dạ."
Tôi không kìm được, cũng học cô Trương liếc xéo Dư Hoài: "Thôi đi, tớ còn phải giả vờ đi vệ sinh đây này. Cậu cẩn thận đấy, đừng để cô phát hiện."
Chuông tan học vừa kêu lên, cô Trương còn chưa rời khỏi bục giảng, chúng tôi ùa ra như ong vỡ tổ để chạy đi xem Dư Hoài, cuối cùng phát hiện cậu ấy đang ngồi trên nền đất, lấy mấy tờ giấy kê mông, dựa vào tường ngủ ngon lành từ lúc nào.
Tuy dáng cậu ấy ngủ rất xấu, nửa miệng ngoác ra lại còn chảy nước miếng, bọn Beta đều lấy điện thoại ra chụp nhưng tôi lại thấy rất đau lòng.
Tuy bây giờ là giữa hè, sự phóng khoáng của mùa hè đã dung túng cho sự lười biếng của chúng tôi, nhưng tôi biết mùa đông của "lớp 12 hắc ám" mà chị Lạc Chỉ từng nhắc đến vào hai năm trước sẽ ùa tới ngay sau đây. Thế nhưng Dư Hoài, người luôn khiến tôi tích đầy năng lượng mặt trời, gần đây đã mờ tối rõ rệt.
Tuy cậu ấy vẫn hồn nhiên chọc cười trên đề thi Ngữ văn nhưng tôi nhìn ra sự mệt mỏi của cậu ấy.
Với cậu ấy, kỳ thi Vật lý toàn quốc lần cuối cùng đã bắt đầu rồi.
Sau khi đạt được giải Ba hồi lớp 10, lớp 11 Dư Hoài đạt được giải Nhì, ở Thượng Hải và Quảng Châu có hai trường đại học khá tốt gửi thư mời cho cậu ấy, song tất nhiên Dư Hoài không chấp nhận, bởi vì hai chữ "khá tốt" là tiêu chuẩn của tôi mà thôi.
Nếu lần năm lớp 10, sự căng thẳng của cậu ấy là do cậu ấy tự tạo áp lực cho chính mình thì lần này là sự căng thẳng thật sự. Hồi lớp 10, cậu ấy còn có thể ngồi cùng Lâm Dương trong quán cơm nhỏ cười hi hi ha ha mà nói rằng đạt giải Ba đã giỏi lắm rồi thì đến năm lớp 12 này, giải Nhất trở thành "bắt buộc phải đạt được".
Kẻ từng vỗ ngực nói không sao, vẫn còn có cơ hội thì giờ đây không dám đi sai nửa bước.
Một chút sai sót ở phòng thi cũng đủ thay đổi cả cuộc đời.
Tất nhiên, nếu thi không tốt thì cậu ấy vẫn có thể thi đại học, thi vào một trường hàng đầu, nhưng nếu thật sự thất bại thì ý nghĩa của việc tham gia kỳ thi Vật lý suốt ba năm nay là gì? Kiên trì như thế, há chẳng phải thành ra công cốc ư?
Dư Hoài không giống tôi, cậu ấy làm việc gì đều nhắm thẳng đến mục đích cuối cùng, coi trọng kết quả. Bởi vậy, đối với chuyện học ban Xã hội, cậu ấy chỉ nghĩ thoáng qua, còn tôi thì thật sự chạy đi học ban Tự nhiên một cách vô nghĩa.
Vì vậy tôi vô cùng hy vọng cậu ấy thi tốt.
277.
Trong lúc tôi nhìn Dư Hoài tỉnh dậy, vội vã lau nước miếng và bị mọi người trêu chọc, Bối Lâm cầm cốc nước đi ra ngoài từ cửa sau, cậu ta quét mắt qua một lượt sự náo nhiệt ngoài hành lang, sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Hàn Tự đi theo cậu ấy, hỏi: "Sao thế?"
Bối Lâm mỉm cười: "Cậu biết mà, được trời ưu ái."
Bốn chữ này hình như là ám hiệu giữa hai người họ, tuy tôi nghe không hiểu nhưng lại nhìn ra nụ cười khổ như hiểu ý trên mặt Hàn Tự.
Tôi nhìn họ dần rời khỏi đám đông, bóng lưng hai người họ nhìn hết sức hòa hợp, bộ dạng đều trắng trẻo, lạnh lẽo, rất biết giả vờ, chỉ cần là xuống tóc là có thể xuất hiện gia rồi.
Lúc thu tầm mắt về, tôi bắt gặp Giản Đơn cũng đang nhìn hai người họ. Trong đám người đang trêu chọc Dư Hoài, chỉ có cậu ấy quay lưng nhìn trân trân về phía cuối hành lang, ánh mắt dập dềnh như quả phao hình cầu giữa đại dương mênh mông.
Giản Đơn cũng để ý đến tôi, cười khổ một tiếng rồi đi tới.
"Được trời ưu ái có nghĩa gì?" Tôi nghiêng đầu hỏi cậu ấy, nhưng không hề nói bốn từ này là do Bối Lâm nói: "Sao tớ lại không hiểu vậy?"
Giản Đơn ngây người một lát rồi lại mỉm cười.
"Bốn chữ này à...tất nhiên cậu không hiểu được đâu."
278.
2 giờ hơn tiết tự học bắt đầu, trong lớp nóng như nồi hấp. Khuỷu tay tôi toàn bị đập vào người Dư Hoài. Chúng tôi từng vì những lúc như thế này mà cười thầm, mỗi người dịch về phía ngược lại một chút, sau đó Dư Hoài tiếp tục cúi đầu làm đề, còn tôi thì lặng lẽ chờ nhịp tim trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng bây giờ, cả khuỷu tay cũng đầm đìa mồ hôi, chạm một cái, cả hai đứa đều giật mình. Trong lớp học ẩm ướt và oi bức, chúng tôi nhìn nhau một cách chán ghét, chỉ hận không thể cắn chết đối phương.
Thế là tôi cầm quyển sách từ mới tiếng Anh lên, nói: "Không chịu nổi nữa rồi, tớ phải ra ngoài đọc sách đây."
Thấy Trương Bình ngầm cho phép học sinh có thể tự tìm cho mình một chỗ ngồi để tránh nóng trong giờ tự học, chỉ cần không quá trớn là được. Suy cho cùng, những người tự do đi lại cũng chỉ có mấy người bàn cuối chúng tôi, do không ảnh hướng đến đại cục nên thầy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tất nhiên đây cũng là một phần tạo nên sức hút của thầy Trương Bình trong lòng Beta. Dẫu sao cậu ấy cũng rất biết cách "đẹp đẽ hóa" thầy. Hai tháng trước, Từ Diên Lượng là người đầu tiên hóng hớt được ở phòng giáo viên chuyện thầy Trương Bình chia tay bạn gái, lúc đó Beta không nói một lời nào, lặng lẽ đi xuống tầng dưới, sau lại mang một túi ni-lông lớn lên. Cậu ấy mời cả lớp ăn kem Green Tongue* dạo gần đây đang rất hot.
*Một loại kem que kiểu tổ hợp dạng rau câu ra đời năm 1998, được mọi người vô cùng yêu thích.
Cả lớp lưỡi đều xanh lè, run lẩy bẩy, tôi cũng tranh thủ dịp đó chụp lại rất nhiều ảnh.
Dư Hoài hết sức biểu dương hành động nhường chỗ đi ra ngoài đọc sách của tôi, gọi tôi là người có đức độ.
Lúc này, Giản Đơn cũng đứng dậy nói: "Cảnh Cảnh, tớ cùng đi với cậu."
Tôi còn tưởng Beta sẽ nhoi nhoi chạy theo sau - sân thượng khu hành chính sắp trở thành cứ điểm của ba chúng tôi rồi - nhưng cậu ấy lại chỉ quay đầu nhìn chúng tôi, sau đó còn thở dài.
Tôi không hiểu tại sao.
Khi tôi và Giản Đơn ôm đồ dùng học tập sánh vai đi ở hành lang thì đột nhiên Giản Đơn lên tiếng hỏi: "Cảnh Cảnh, cậu vì Dư Hoài mới học ban Tự nhiên, bây giờ có thấy hối hận không?"
"Không phải vì Dư Hoài tớ mới học ban Tự nhiên nhé!" Tôi đáp ngay tắp lự.
Giản Đơn nhếch miệng cười, không biết tại sao, phong thái trên người cậu ấy rất trầm lặng, trầm lặng đến mức lạ lùng.
Tôi càng ngày càng lạ lẫm với Giản Đơn hiện tại. Tuy cậu ấy chưa từng điên loạn, to gan như Beta nhưng trước giờ vẫn luôn là một cô gái hoạt bát đáng yêu, vừa nhiệt tình vừa lương thiện, tuy cậu ấy cũng hơi nhát, thích xem phim thần tượng và hay khóc, còn ngốc hơn cả tôi.
Dẫu sao cũng không phải như bây giờ, trầm lặng đến mức cười không hé răng.
"Nhưng tớ hối hận rồi." Giản Đơn cúi đầu, nói rất khẽ.
Tôi nghĩ đến câu ám hiệu "được trời ưu ái", bỗng dưng không biết nên nói gì.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đi đến cửa hành lang khu hành chính, tôi bước lên trước mấy bước, phát hiện Giản Đơn không đi theo.
Tôi quay người lại, thấy cậu ấy dừng lại ở mấy bậc cầu thang dưới, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hồng nhìn tôi.
"Cảnh Cảnh, kỳ học bù kết thúc là tớ phải chuyển sang lớp ban Xã hội rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com