101.
Khóe miệng Dư Hoài hơi giật giật, chúng tôi đột nhiên chú ý đến β, cậu ấy đang lượn qua lượn lại như cô hồn.
"Cậu đang chờ Giản Đơn hả?" Tôi hỏi.
"Không." β đưa đôi mắt hoang mang trả lời.
"Vậy chờ phụ huynh à?"
"Bố mẹ tớ không đến."
"Tại sao?"
β bí hiểm nói với tôi: "Vì tớ không báo cho họ."
Dư Hoài khó hiểu, hỏi: "Tại sao cơ?"
Tôi phóng tầm mắt về phía Dư Hoài, cái tên tàn tật não này.
Kết quả của β đứng trong top 5 cuối năm lớp, đặc biệt là môn Toán, chỉ bằng số lẻ của Dư Hoài.
"Vậy cậu tính sao?" Tôi hơi bất an hỏi cậu ấy.
β quay đầu lại, đôi mắt cuối cùng không còn hoang mang nữa: "Cảnh Cảnh, cậu có biết có chợ lao động gần trường ở đâu không?"
Tôi lắc đầu, Dư Hoài càng thấy thích thú: "Cậu định làm gì ở đấy?"
β vô cùng nghiêm túc: "Tớ muốn thuê một ông bố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com