Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

102.

Tôi và Dư Hoài sánh vai, cùng ngồi ở sân thượng khu hành chính.

Khu hành chính trước nay buổi tối đều không bật đèn, tôi ngồi trong màn đêm càng ngày càng tối dần, ngồi tựa vào kính, tiếng người huyên náo bên khu giảng đường như bị dìm vào một chiếc nồi, chỉ nghe thấy chút âm thanh bập bõm vọng lại.

Mùa đông phương Bắc cuối cùng cũng ào đến rồi.

Ban ngày dường như còn chưa làm gì cả, vùi đầu vào tập đề nhăn mày nhăn mặt, trong giây phút chợt ngẩng đầu lên, bên ngoài đã là một màu đen thui. Con người có lúc cũng phải hoảng hốt kêu lên: Rốt cuộc thời gian đã đi đâu mất rồi?

Đơn vị ước tính thời gian trước nay đều không ngừng thay đổi. Đối với Dư Hoài mà nói, một buổi sáng có thể là một nửa quyển tự học Lý, mấy trăm câu chọn đáp án đúng, hoặc là mấy chục từ mới. Còn đối với tôi mà nói, đó là sau khi đau khổ đấu tranh, trong đầu là một khoảng không rỗng tuếch không hề được vùi lấp, là khoảnh khắc mặt trời mọc rồi lặn, là nỗi chán nản bởi không tồn tại chút dấu vết của chiến tích nào.

Bởi vậy, mỗi khi tôi phát hiện ra màn đêm buông xuống không hề báo trước, trong lòng đều xuất hiện chút hoang mang, bối rối lạ, trong vòng một tiếng rưỡi không tài nào có thể tiêu tan, nói ra thì lại thành làm quá lên. Lúc ấy rất muốn có thể nắm lấy tay của một người nào ấy bên cạnh, nhưng tôi nghĩ, Dư Hoài không thể nào hiểu được cảm xúc đó của tôi.

Bất hạnh là tôi là loại người không vui nhất hành tinh này, không có năng lực, lại không có chí tiến thủ; không có tài năng thiên phú, lại không có mơ ước; càng nỗ lực, càng phiền muộn.

Mỗi buổi sáng tôi mất phương hướng, không biết làm gì,cũng không có cách nào có thể kéo dài nó ra, thời gian đều nhích dần nhích dần, sau đó quẳng tôi về vạch xuất phát.

Ngày qua ngày, tôi bị thế giới dần lãng quên, bị rơi rụng trên con đường đời.

Dư Hoài làm sao có thể hiểu được chứ? Cậu ấy là người còn đi nhanh hơn cả thời gian.

"Cậu sao thế?" Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tôi mở miệng hỏi trước.

Dư Hoài nói không chờ mẹ mình, nhưng cậu ấy cũng không hề về nhà. Từ lúc gặp mẹ, cậu ấy có gì đó không đúng lắm, khác hẳn với bình thường. Tôi muốn biết nguyên nhân.

Tất nhiên nói về nhà nhưng lại ngồi đây, nguyên nhân của tôi rất đơn giản.

Bởi vì cậu ấy.

"Không có gì."

Tôi từng đoán đến khả năng này nên không thấy quá thất vọng. Dù sao cũng là chuyện của người khác, nếu lúc này Dư Hoài hỏi tôi cô Tề là ai, tôi nghĩ tôi cũng sẽ giống như cậu ấy, không chút do dự kiếm đại một câu trả lời.

"Chỉ là tôi thấy mẹ tôi rất phiền."

Tôi vừa xây dựng hình tượng đặc biệt thấu hiểu, đặc biệt khoan dung, phút chốc đã bị cậu ấy phun một câu quá thẳng làm san bằng tất cả.

"Đây là thời trẻ trâu." Tôi nói sâu xa.

"Không phải." Cậu ấy kiên quyết phủ nhận, không hề có ý đối đầu với tôi.

Tôi cũng không biết nói gì nữa, để làm dịu cảm xúc của cậu ấy mà đi khen ngợi tán dương một người phụ nữ trung niên chẳng hề quen biết, đó không phải sở trường của tôi. Còn chưa tính đến cái câu không đầu không đuôi của mẹ cậu ấy: "Nhe răng ngoác miệng ra cười cái gì", tôi đã thấy không thoải mái cho lắm rồi.

Thôi, nhà nào chẳng có một đống chuyện chẳng ra gì.

Vậy là chúng tôi chẳng còn gì để nói rồi, cứ ngồi sánh vai nhau như vậy, nghe tiếng người bên khu giảng đường ngày càng nhỏ dần, chỉ còn lại một lối sáng đèn nơi xa xa.

Tự dưng lòng thấy bình yên.

Tôi nhớ đền cô Tề.

Tôi nghĩ nếu như hôm nay mẹ tôi đến họp phụ huynh, biểu hiện nhất định không tốt bằng cô Tề, thậm chí có thể nói ra mấy lời mà tôi có thể mất hết cả mặt mũi trước mặt Dư Hoài. Lần đầu tiên tôi vui mừng vì cô ấy là một người ngoài lương thiện. Những phép giao tiếp lịch thiệp tối thiểu, chỉ có "người ngoài" mới thoải mái tuân thủ, cẩn thận cách xa con đường mang tên là ranh giới tôn nghiêm. Người thân không phải là không hiểu, chỉ là cảm tính đã nhấn chìm con đường đó, không chút kiêng dè mà đi lệch hướng đó.

Còn về lúc nhìn thấy tờ kết quả học tập của tôi, cô ấy nghĩ gì, phút chốc tôi lại chẳng bận tâm nữa. Dẫu cô ấy trong bụng đang cười chế giễu tôi thi vào được Chấn Hoa nhưng chỉ là tầng lớp thấp nhất, dẫu cô ấy có đang nghĩ đến con trai mình, nhắc nhở nó lớn lên nhất định không được vô dụng như tôi... dẫu cô ấy đang nghĩ gì đi chăng nữa, tôi tin cô ấy cũng sẽ không tiết lộ ra một chân tơ một kẽ tóc cho tôi biết.

Đây là đối đãi từ bi nhất giữa người và người, tôi nào có thể không cảm kích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com