68.
Sau khi về lớp, Từ Diên Lượng cùng một loạt các cán bộ lớp cứ ra ra vào vào, tấp nập chuẩn bị cho cuộc họp lớp ban chiều. Những học sinh còn lại, có người ngồi ăn cơm trưa, có người ra ngoài đi dạo, mặc dù "những đứa con ngoan" mọi khi chỉ lo học hành, trước buổi lễ kỉ niệm thành lập trường, trong lòng không thể không có chút ngứa ngáy.
Tôi buổi sáng ngủ dậy muộn, vội vàng ra ngoài mà quên mang bữa trưa, thế nên đành phải ngồi ở chỗ mà gặm bánh mì.
À, tiện thể cũng có làm bài tập Vật lý nữa.
Sau này nghĩ lại, lúc đó không biết đang tủi thân hay ấm ức chuyện gì, cầm trong tay cũng chảy ra nước.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cả lớp chỉ còn mỗi Trương Bình là mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, thế nên xin thề, nhất định phải chăm chỉ học Lý.
Tất nhiên, nghĩ là một chuyện, còn giải được bài tập lại là một chuyện khác.
Đột nhiên có người "tập kích" vào đầu tôi.
"Oa, đổi tính đổi nết rồi cơ à? Mọi khi sôi nổi là thế mà hôm nay sao lại gia nhập phái học hành rồi? Ra đây giúp đi!"
Vẻ mặt ngông nghênh của Dư Hoài làm tôi phát ngán.
"Cũng không phải chỉ có một mình tôi đổi tính đổi nết, ai không biết trở mặt chứ, tôi không phải cán bộ gì, giúp gì mà giúp? Lời thoại trong kịch tôi cũng đều thuộc hết rồi, yên tâm!"
Tôi quay ngoắt đi, tiếp tục gặm bánh mì.
Cậu ta không nói câu nào, có lẽ là đi rồi.
"Cậu ở nhà có bỏ công sức luyện tập làm bài liên quan đến chuyển động phương ngang hình parabol không vậy?"
Tôi giật nảy mình, quay lại thì thấy cậu ta đứng lù lù ở đó: "Làm cái gì đấy?", giọng nói cũng run run.
Cậu ta dùng ngón trỏ chỉ vào câu 1 trong tờ đề của tôi: "Tôi nói cái này, chuyển động phương ngang, hình parabol, góc hợp bằng 0, cậu nghĩ cái gì vậy hả?"
Tôi lấy tẩy ra tẩy sạch, nói: "Biết rồi, cảm ơn!"
Cậu ta nhất quyết ngồi bên cạnh tôi, hình như vừa chạy bộ xong, đầu ướt đẫm mồ hôi, trong tay vẫn còn cầm khăn lau.
"Cậu sao thế?"
"Không có gì."
"Cậu nhất định có chuyện gì rồi."
"Tôi nói rồi, không có gì cả."
Cậu ta nheo mắt lại nhìn tôi: "Tôi lại chọc tức cậu à?"
Chẳng liên quan gì đến cậu hết. Đúng, là cậu động chạm đến tôi đấy, cậu nghĩ cậu là ai... trong lòng tôi nghĩ đến n đáp án, vẫn không tài nào có thể giải thích được: Tại sao tôi từ một cô bé hoạt bát chạy loăng quăng trong buổi sáng sớm nay lại có thể biến thành bộ dạng hiện giờ – một con nhóc câm như hến, chăm chỉ phấn đấu học hành...
Nhưng IQ đã đốt cháy tro tàn thành đốm đỏ.
"Đúng rồi!", tôi lấy máy ảnh ra: "Sáng nay tôi chụp được mấy tấm hình, đều là tiện tay chụp lại thôi, kết quả có một tấm của cậu, một tấm cậu đứng cùng một cô gái xinh đẹp nữa, cậu chờ chút nhé, tôi tìm cho cậu xem..."
Cậu ta lập tức hưng phấn: "Thật hay đùa đấy? Nào, mau mau cho tôi xem với!"
Sau đó tôi làm bộ mặt hết sức bi thương, ngẩng đầu: "...Sao lại không thấy..."
Cậu ta hét lớn: "Tôi lạy cậu, có chụp tấm ảnh mà cũng làm mất, cẩn thận tôi cho cậu trải nghiệm chuyển động hình parabol giờ!"
Cuối cùng thì đến cả giả vờ cười, tôi cũng cười không nổi nữa.
"Tôi làm mất một bức ảnh mà cậu muốn cho tôi parabol?"
Cậu ta ngớ người, dường như không ngờ rằng tôi cho là thật, vội vàng xua xua tay, "Đùa chút thôi mà, là đùa thôi..."
"Thật đáng tiếc!" Tôi cố gắng giả vờ như thật, giọng hời hợt: "Cô bạn đó xinh đẹp như vậy, sao lại không tìm thấy rồi... cậu quen cô ấy à? Cùng là năm nhất sao?"
Cậu ta gật đầu: "Ừ, bạn học cấp hai của tôi, Lăng Tường Xuyến, học lớp hai. Tôi, Lăng Tường Xuyến và Lâm Dương hồi học cấp hai bên trường Đại học sư phạm là bạn cùng lớp."
Tôi bị giọng điệu của cậu ta làm nguôi nguôi, giả vờ bình tĩnh cũng không còn khó khăn như trước nữa.
"Cậu quen cô ấy? Trên ảnh nhìn không ra đấy, nhìn cậu rất căng thẳng, cười rất điêu." Có gì nói nấy thôi, tuy có chút ác ý nhưng cậu ta cũng có vẻ vô cùng khó xử: "Vậy à?"
"Ừm." Tôi nói chắc như đinh đóng cột, nhìn cậu ta đăm đăm.
Dư Hoài đỏ mặt, gãi đầu gãi tai, cười trong trẻo: "... Thằng con trai nào nói chuyện với gái xinh mà không căng thẳng cho được... Tôi cũng chỉ là người phàm thôi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com