Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xin lỗi, em nghe không hiểu - 43.

Có một quãng thời gian, nếu nói tôi không buồn chút nào thì là giả! Chút hưng phấn rẻ tiền khi đỗ vào Chấn Hoa đều tan biến theo mây trời, còn lại chỉ là trơ trọi mình tôi với tôi.

Buổi tối, bố tôi có hỏi về thành tích học tập của tôi, tôi vô cùng xấu hổ đưa cho ông tờ bảng điểm. Tất nhiên là đưa cả hai tờ, sau đó sẽ giải thích rõ cho ông rằng: Thứ nhất, tôi vào trường với số điểm không cao, đứng thứ 37, lơ lửng trong top cuối; thứ hai, đến cả bố tôi cũng phải thừa nhận điểm thi đầu vào của tôi dao động quá lớn so với thực lực. Giờ đây, lược bỏ tất cả những hư vinh giả dối đó, tôi kết quả của tôi đã trở về đúng quỹ đạo, hợp tình hợp lí hơn, và minh chứng chính là thành tích thi cuối kì – đứng thứ 46!

Tất cả đều rất hợp logic mà. Tôi hi vọng khi bố tôi xem kết quả học tập của tôi, có thể hiểu được nỗi lòng của tôi, hiểu cho những khổ tâm mà tôi không thể nói ra bằng lời.

Ấy vậy mà, thực tế còn tốt hơn so với tôi tưởng tượng.

Bố tôi nhầm hai tờ bảng điểm với nhau, lại còn hết sức xúc động, ông cảm thán: Con xem này, con tiến bộ những 9 bậc cơ đấy!

Tôi nghĩ rằng tôi phải tốt với bố tôi hơn nữa. Thật sự là như vậy, người bố tốt đến thế, bạn có không cơ chứ?

Chỉ có điều, tôi – kẻ duy nhất biết hết chân tướng sự việc hết sức thương cảm nhìn cuốn thơ Đường Tống toàn tập trên mặt bàn bố tôi. Gió mát nào biết mặt chữ, cớ gì còn loạn lật trang thơ? Hơn nữa, lại còn lật đúng vào trang thơ của bạn học Lý Thương Ẩn, người thích viết những bài thơ vô đề...

"Hằng Nga ứng hối thâu linh dược, Bích Hải thanh thiên dạ dạ tâm."

(Hằng Nga hối trót ăn linh dược, Tẻ lạnh trời cao đêm lại đêm)

Thật ra, tôi không biết rốt cuộc hai câu thơ này có ý gì nhưng trong chốc lát vô cùng kích động. Người xưa thật là quá lợi hại, dẫu họ thật sự muốn nói gì đi chăng nữa, thậm chí một dòng nhiều nhất chỉ có 7 chữ một hàng, vậy mà lại hàm ẩn nhiều ý nghĩa đến vậy, có đủ không gian cho người đọc mặc sức nghĩ sao thì nghĩ.

Tôi thấy mình thật sự đã thảm bại trước Chấn Hoa của người khác rồi. Nơi cao khó địch nổi cái lạnh, tôi đã sớm dự cảm được tương lai băng giá của bản thân rồi.

Chuyện duy nhất tôi không nên làm đó là khi nấu cháo điện thoại với mẹ đã lỡ lời nhắc đến chuyện này. Bà hoàn toàn không thể hiểu được lí lẽ lắt léo, vòng vo đó của tôi, bà hét lớn: "Đã như vậy thì nên vì thế mà phấn đấu nâng cao thành tích, như con nói thì tức là đã đến nhầm chỗ rồi, vậy hẳn là không còn chút triển vọng nào rồi? Mẹ hỏi mày, vậy mày muốn đi đâu nào?"

Mẹ nó, trở mình ngủ tiếp, Chấn Hoa khốn khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com