Điều Ước
Xưa xửa xừa xưa, bên trong trường Hogwarts huyền bí, có một tấm gương phản chiếu khao khát sâu thẳm nhất trong lòng người. Người ta đồn rằng, nếu cho tấm gương đó máu của bạn, khao khát của bạn sẽ thành hiện thực.
“Bồ tin lời đồn đó hả?” Hermione nhăn mặt, không thèm giấu diếm độ tin tưởng ngang với một phần tỉ hạt electron của mình dành cho câu chuyện Harry kể. Cô, Harry và Ron đang dùng bữa trong quán Ba Cây Chổi, như mọi trưa thứ Tư.
“Biết đâu được,” Harry nhún vai, nhe răng cười tinh nghịch. “Trước khi đến Hogwarts chúng ta cũng có tin phép thuật tồn tại đâu.”
“Mình có mà!” Ron nói, miệng vẫn không ngừng nhai xúc xích.
“Gớm quá! Đừng có vừa ăn vừa nói thế, Ron!” Hermione nhăn nhó nhích ra xa Ron, cùng lúc Harry phẩy tay: “Bồ không tính”, rồi lập tức quay sang Hermione: “Nếu lời đồn là thật, bồ sẽ ước gì?”
“Ê!” Ron réo lên, ngỡ ngàng nhìn hai đứa bạn thân thản nhiên đá mình sang một bên.
Hermione nhăn trán suy nghĩ, tay vân vê tóc. Sau vài phút, cô nói: “Chẳng rõ nữa, nhưng chắc là mình sẽ không ước gì đâu. Mấy thứ ban tặng điều ước này nghe mờ ám bỏ xừ.”
Harry nhăn mặt. “Thôi nào, Hermione. Nghĩ cái gì tích cực hơn đi chứ.”
“Hermione nói đúng đấy,” Ron chen ngang, quyết tâm không để bị ra dìa lần nữa. “Chỉ có mấy mụ phù quỷ mới hay nói về ban điều ước thôi, mà bồ biết phù quỷ dùng điều ước để làm gì rồi đấy.”
“Bọn tao thay đổi rồi! Ba năm mới ăn đúng một đứa con nít thôi!” Một mụ phù quỷ trong góc quán bất bình gào lên.
Ba đứa nghệt mặt nhìn nhau, rồi cùng phá ra cười.
Harry yêu khoảnh khắc này.
---------------
“Potter! Tỉnh dậy mau!”
Ai đang gọi Harry vậy?
“Thằng đầu sẹo khốn kiếp! Có mở mắt ra không thì bảo!” Giọng nói ngày càng gắt gỏng hơn.
À, nhớ ra rồi. Là Malfoy. Có mỗi cái tên đanh đá đó mới dám gọi Cứu Thế Chủ của Thế giới Phù thuỷ như vậy thôi.
“Mày bảo chỉ tới Hogwarts chút rồi về ngay mà! Sao mày dám thất hứa với tao chứ?”
Harry nhăn mặt. Malfoy có vẻ giận lắm. Kế hoạch mời cậu ta đi chơi cuối tuần này hỏng mất thôi.
“Mày phải sống cả cho phần của Granger và Weasley chứ.” Giọng Malfoy không còn giận nữa.
À. Ra đó là lý do Harry ở đây.
“Đừng bỏ tao.”
Có gì đó ươn ướt rơi xuống má Harry.
Malfoy đang khóc ư?
Harry thở dài, nghiêng đầu ngắm Hermione và Ron chụm đầu trò chuyện, rồi đứng dậy.
“Bồ đi đâu vậy?” Hermione ngạc nhiên hỏi.
Harry cười. “Về nhà.”
————————————
Lời tác giả:
"Phù quỷ" ở đây là "hag" nhé. Lần cuối mình đọc Harry Potter bản tiếng Việt thì bản dịch của cô Lý Lan không phân biệt giữa "hag" và "witch", không biết những bản tái bản gần đây đã sửa vụ này chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com