PHẪU THUẬT (2)
- Tôi có thể cứu anh ta, nhưng tôi cần mọi người giúp. Hãy cho tôi mượn máu của mọi người - Tôi tiến lại gần những người đàn ông và nói.
- Sao... máu sao?
Họ nhìn tôi với gương mặt hoảng hốt và bác Ganon cũng vậy. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi cần máu của họ cho ca phẫu thuật này. Tôi bình tĩnh giải thích tình hình cho họ hiểu. Nghe xong những gì tôi nói họ đều sợ hãi và không ai dám thử nghiệm cả. Bởi vào thời đại này, việc lấy máu của người khác thường tượng trưng cho những việc ma quỷ, nhưng tôi phải thuyết phục được họ.
- Làm ơn đi, hãy tin tưởng tôi. Người đàn ông kia cần mọi người giúp, nếu không anh ta sẽ chết mất. Nếu muốn cứu anh ta thì hãy cho tôi sử dụng máu của mọi người - Tôi tha thiết nhìn về phía họ.
Ai ai cũng sợ hãi nhìn nhau, không một ai lên tiếng. Tôi bất lực nhìn họ và thầm nghĩ "Nếu không ai sẵn sàng hiến máu thì ca phẫu thuật này rất khó thành công". Trong số những người đàn ông đó, có một người đã cất tiếng nói:
- Cô thực sự có thể cứu anh ấy? - Người đàn ông hỏi lại.
- Đúng, tôi có thể cứu anh ấy.
Anh ta ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn người đàn ông bị thương đang đau đớn chịu đựng. Anh ta đã ra quyết định:
- Vậy thì hãy lấy máu của tôi, tôi sẵn sàng.
- Này cậu chắc chắn chứ. Chưa ai nói rằng có thể dùng máu người khác để cứu người cả - Những người xung quanh nhanh chóng khuyên nhủ.
- Anh ấy là người đã giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn. Vậy mà chỉ bởi vì một chút máu mà bỏ rơi anh ấy như vậy. Lương tâm tôi không cho phép. Tôi sẽ tin tưởng cô gái này - Vừa nói, anh ta vừa quay sang nhìn tôi.
Những người còn lại có vẻ nao núng, nhưng sau cùng không ai dám thử như anh chàng này. Tôi lập tức lấy dụng cụ, làm một số xét nghiệm và may mắn là nhóm máu cả hai đều khớp nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy giờ tôi xin phép lấy máu.
Tôi nhẹ nhàng cắm ống tiêm vào tay anh ta rồi rút máu và nhanh chóng tôi đã thu được một bịch máu đầy. Tôi yêu cầu mọi người đứng ra phía ngoài và cùng bác Ganon thực hiện phẫu thuật.
- Cháu chắc chắn những gì mình đang làm chứ?
- Bác hãy yên tâm đi ạ. Kể cả có thất bại thì hãy đổ hết mọi tội lỗi cho cháu. Dù sao thì hiện tại cháu cũng chỉ là "lang băm" thôi mà - Tôi đùa giỡn một chút, nhưng đó là sự thật, vì tôi chưa có giấy phép hành nghề.
- Tôi sẽ cố gắng cứu anh, nên hãy ngủ một giấc đi nhé! - Tôi cúi xuống nhìn người đàn ông và bắt đầu gây mê.
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi - Tôi quay sang nhìn bác Ganon.
Người đàn ông dần thiếp đi và ca phẫu thuật đã bắt đầu. Vì thời đại này không có các thiết bị đo đạc hiện đại nên tôi chỉ có thể dựa vào trực giác để phẫu thuật. Nhưng tôi không hề lo lắng bởi khi ở trên chiến trường, việc thiếu đi những dụng cụ là điều hiển nhiên nên tôi luôn phải ứng biến. Có lẽ điều đó đã khiến cho tôi trở nên linh hoạt hơn trước mọi tình huống.
Trong khi bác Ganon giữ lấy vết thương thì tôi từ từ rút thanh sắt ra. Thanh sắt vừa được rút ra khỏi cơ thể thì máu lập tức chảy liên tục. Chúng tôi dùng vải sạch thấm vết thương rồi thực hiện việc truyền máu đã chuẩn bị từ trước. Ba mươi phút căng thẳng chính thức bắt đầu.
Tôi bình tĩnh xác định nội tạng bị thương và nhanh chóng đưa kim vào nối lại các mạch máu. Tôi liên tục thao tác không ngừng. Máu vẫn tiếp tục chảy nhưng tôi không hề lo lắng. Mồ hôi tôi chảy dài trên trán, chảy xuống mắt tôi nhưng bác Ganon kịp thời lau đi. Tôi cảm ơn bác rồi lại tập trung thực hiện ca phẫu thuật.
Sau một khoảng thời gian căng thẳng, cuối cùng tôi đã hoàn thành việc nối lại các mạch máu. Tôi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, anh ta vẫn còn thở. Điều đó có nghĩa là ca phẫu thuật đã thành công. Tôi cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa xem toàn bộ mạch máu đã được nối lại hay chưa rồi mới yên tâm khâu vết thương lại. Chúng tôi đã làm được rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mũi chỉ cuối cùng được cắt đứt.
Bác Ganon có vẻ kinh ngạc và nhìn chằm chằm và đôi bàn tay không ngừng run rẩy. Có lẽ bác ấy vẫn chưa kịp định hình những gì đang xảy ra. Tôi khẽ chạm vào người bác ấy:
- Chúng ta hãy ra ngoài thông báo cho mọi người đi ạ - Tôi khẽ cười.
Tôi hiểu cảm giác đó của bác Ganon. Lần đầu tiên tôi được trực tiếp phẫu thuật cũng có cảm giác như vậy. Một cảm xúc lâng lâng khó có thể diễn đạt bằng lời. Mặc dù những ngày tháng ở chiến trường khiến tôi quên mất những cảm xúc ấy nhưng có lẽ hiện tại tôi như đang được sống lại khoảng thời gian hạnh phúc đó.
Tôi thông báo cho mọi người về tình hình của bệnh nhân và họ đều ngỡ ngàng sau đó là bùng nổ sự vui sướng. Họ không ngừng cảm ơn tôi, có người thậm chí còn ôm lấy tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ. Họ cười nói, ôm lấy nhau và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Ồ, lại là cảm giác đó, cảm giác giống với khi được vị phu nhân đó cảm ơn. Một loại cảm giác mà tôi chưa từng có ở kiếp trước, như đang lơ lửng trên mây vậy.
Tôi bàn giao lại mọi việc cho bác Ganon rồi từ từ đi về phía nhà bếp. Tôi ngồi sụp xuống sàn, nhìn trạng thái cơ thể giờ mới bắt đầu phản ứng. Nó đang run lên, trái tim tôi cũng đang run lên. Tôi cảm nhận được điều đó. Mùa xuân trong tôi đang dần mở ra, dù phía trước có bao nhiêu chông gai đi nữa, thì tôi sẵn sàng đối mặt với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com