14
Naruto và Sakura sững sờ trước lời nói của Sasuke, cả hai đều không thể tin nổi.
“Bỏ đi…” Sakura lẩm bẩm siết chặt bàn tay, ánh mắt dán chặt xuống đất.
“Em nói đúng, không kẻ điên nào lại làm thế...” Naruto gượng cười, cố tỏ ra mình ổn.
“Không, ý em không phải vậy…” Cô dừng lại, suýt cắn phải lưỡi trước khi nói tiếp.
“Hãy để Sasuke ở bên Hinata!"
Naruto đứng hình, không thể tin được những gì mình vừa nghe được.
"Em bị điên hả? Anh không bao giờ chia sẻ Hinata với bất cứ ai! Đừng nói những lời vô nghĩa nữa!” Naruto quát lên, ngọn lửa trong người anh bùng lên dữ dội.
“Sakura! Sẽ chẳng có gì trở lại như trước đâu, bất cứ điều gì chúng ta làm bây giờ đều vô ích...”
“Tất nhiên rồi, đúng là lũ ngốc!” Shikamaru lên tiếng từ cửa phòng, giọng đầy châm biếm.
“Tôi thật sự ngạc nhiên khi hai cậu có thể nghĩ ra việc giao Hinata cho Sasuke chỉ để giảm bớt tội lỗi! Ai cho các cậu quyền tin rằng cô ấy chấp nhận điều đó?”
“Cậu nói đúng, Hinata sẽ không bao giờ làm thế... Thật tốt khi gặp lại cậu, Shikamaru.” Naruto đáp, thở phào vì có người xen vào.
"Không nghĩ là cậu lại vui vẻ khi gặp tôi như vậy đấy, cầm lấy đi." Shikamaru ném cho Naruto một phong bì.
“Cái quái gì thế này? Đây là một trò đùa phải không?” Naruto trố mắt khi đọc nội dung.
“Không! Là thật đấy, giờ cậu độc thân rồi! Xin chúc mừng! Xin lỗi vì không thể tổ chức tiệc cho cậu vì tôi có nhiều chuyện quan trọng hơn phải lo.” Shikamaru vẫy tay rời khỏi phòng.
“Naruto!” Shion bất ngờ xuất hiện, khiến bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
“Shion?” Naruto tròn mắt nhìn cô tiến lại gần.
“Tôi tưởng cô đã trở về lâu đài của mình rồi…”
“Đừng ngốc thế, làm sao em có thể bỏ anh được?” Shion cười rạng rỡ ôm chầm lấy Naruto, thậm chí còn đặt lên môi anh một nụ hôn trong khi Sakura vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy trách móc.
Naruto không hề đáp lại cái ôm chứ đừng nói đến nụ hôn, anh chỉ đứng yên với ánh mắt vô hồn, hy vọng Shion sẽ tự chán mà bỏ đi nhưng trái với mong muốn ấy, Shion chẳng những không buông tay mà còn ngang nhiên đẩy Sakura ra khỏi phòng.
Sakura phẫn nộ khi bị đuổi ra ngoài, đôi mắt cô ánh lên sự ghen tuông, dù vậy cô không tranh cãi gì cả.
"Quá đủ rồi!" Từ những lời nói vô lý của Naruto cùng những vết thương trong lòng, và giờ là Shion khiến lồng ngực Sakura trở nên sôi sục, cô càng không cam lòng để mất Sasuke như vậy.
"Naruto! Tại sao anh..." Sakura nghiến răng, cô muốn quay lại với Sasuke nhưng cô biết rõ Naruto sẽ sẵn sàng giúp Sasuke ngủ với mười người phụ nữ khác miễn không phải Hinata.
Khi nhắc đến Hinata trong lòng Sakura trở nên đau nhói với một câu hỏi ám ảnh cô từ lúc Sasuke rời khỏi phòng cho đến giờ.
"Sasuke! Trong giấc mơ... anh thật sự đã cùng Hinata..."
Hình ảnh đó như một cái gai cắm chặt vào người cô không cách nào rút ra. Trong giấc mơ, hình bóng Sasuke mờ nhạt nhưng Hinata lại rõ ràng đến từng chi tiết, cô ngay lập tức phủ nhận nó nhưng trái tim cô lại không thể buông bỏ.
[...]
Naruto vẫn đứng bất động mà chẳng thèm nhìn Shion, trong đầu anh chỉ vang vọng tiếng cười chế giễu từ Kurama.
Anh tức giận bởi anh không muốn dành thời gian nghe Kurama lảm nhảm, càng không muốn đối mặt với việc vừa mới ly hôn mặc dù anh không nhớ nổi chính xác mình đã ký tờ giấy đó từ bao giờ.
“Vậy thì bây giờ, chúng ta có thể kết hôn rồi chứ?” Shion cất giọng, kéo Naruto ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Anh đã ly hôn rồi, em không ngờ anh thật sự làm vậy nhưng em vui lắm, điều đó chứng tỏ em quan trọng hơn cô ta.” Cô chỉ vào tài liệu trong tay anh.
Naruto nhìn Shion với ánh mắt lạnh lùng, anh xé nát tờ giấy thành từng mảnh rồi ném xuống sàn.
“Đó chỉ là một trò đùa thôi! Tôi sẽ không ly hôn với Hinata, tôi cũng không bỏ cô ấy vì cô, hãy trở về lâu đài của cô. Nếu đứa trẻ trong bụng cô thực sự là con tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng đừng bao giờ mong tôi cưới cô.”
Shion chết lặng, nỗi nhục nhã dâng lên khiến cô muốn tát thẳng vào mặt Naruto. Anh đang sỉ nhục cô, biến cô thành kẻ vô giá trị, Shion không thể nào chấp nhận điều đó.
Đúng lúc ấy một cậu bé nhỏ chạy vào phòng, Naruto nhìn xuống choáng váng khi thấy đứa trẻ có mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt giống hệt mình lúc nhỏ.
“Đây là Shiru!” Shion giới thiệu với giọng điệu điềm nhiên nhưng đầy sự đắc ý.
“Là con trai của chúng ta, trước đó em đã bảo anh gặp thằng bé và hôm nay em đã tự mình đưa Shiru đến.”
“Con là Uzumaki Shiru, rất vui được gặp Oto-sama.” Cậu bé cúi chào Naruto.
“Con… con bao nhiêu tuổi rồi?” Naruto lắp bắp.
“Con bảy tuổi.” Shiru nở nụ cười ngây thơ.
Nghe câu trả lời, Naruto cảm thấy như tim mình ngừng đập. Cậu bé trạc tuổi Himawari và sự thật phũ phàng này sẽ khiến việc đưa Hinata trở về với anh còn khó hơn xuống địa ngục.
"Làm sao mình có thể giải thích với Hinata rằng mình có thêm một đứa con bảy tuổi với người phụ nữ khác?"
[...]
Trên mặt trăng
Đã hai ngày trôi qua kể từ “sự cố trong phòng trà”
Hinata luôn cố tình tránh mặt Toneri, cô thường xuyên dùng Byakugan để né tránh anh mỗi khi cảm nhận được anh ở đâu đó trong lâu đài vì cô vẫn không thể quên được khoảnh khắc mình ngã vào lòng anh.
"Toneri sẽ nghĩ mình là một người phụ nữ dễ dãi sao?" Hinata vừa bối rối vừa lo lắng.
Cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra giữa cô và Toneri. Có lẽ, đó chỉ là sự trống trải khiến cô khao khát một chút gần gũi nhưng cô không cho phép bản thân tìm kiếm sự an ủi như vậy, càng không muốn phản bội những tình cảm trong sáng mà Toneri dành cho cô.
Trong thoáng chốc, Hinata tự hỏi liệu mình có chút cảm tình nào với anh không? Họ chỉ mới sống cùng nhau chưa bao lâu, thật điên rồ khi nghĩ tới việc vượt qua ranh giới như vậy. Tuy nhiên, cô biết rõ càng lúc cô càng khó giữ vững lý trí của mình và chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng thôi, cô có thể sẽ...
"Không, mình không thể..." Hinata lắc đầu.
"Mình còn chưa giải quyết xong chuyện ly hôn, sao lại nghĩ đến việc hôn một người đàn ông khác chứ?"
Cô không giống Naruto, cô sẽ không lấp đầy khoảng trống bằng một mối quan hệ bồng bột như thế. Bây giờ, cô buộc phải dựng lên những rào chắn giữ khoảng cách cho cả hai, để không phạm phải sai lầm mà cô chắc chắn sẽ hối hận nhưng mỗi lần bị Toneri dồn vào thế gần gũi, cơ thể cô lại tự phản ứng...
---
“Hinata.” Giọng Toneri vang lên sau cánh cửa.
Hinata giật mình, trái tim cô đập thình thịch, cô đã quá tập trung vào việc né tránh đến mức nghe thấy giọng anh cũng khiến cô hoảng sợ.
“Em không thể trốn anh mãi như vậy đâu, em có muốn nói chuyện với anh không?” Toneri dịu dàng đề nghị.
Anh đợi một lúc lâu nhưng Hinata vẫn im lặng. Toneri không hề ép buộc cô mà anh chỉ muốn cô hiểu rằng anh không hề lợi dụng tình huống đó và anh muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng với cô.
“Anh sẽ chờ em trong phòng trà! Đừng để nguội, khi lạnh thì hương vị không còn như cũ nữa.” Anh mỉm cười, rồi rời đi.
Hinata bước qua bước lại trong phòng với sự bồn chồn.
"Mình không thể cứ hành xử như một đứa trẻ nhút nhát mãi được…"
Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, quyết định nói chuyện với anh như những người trưởng thành.
---
Trong phòng trà, Toneri nghe thấy tiếng bước chân dần tới gần, anh khẽ thở dài nhẹ nhõm vì Hinata đã không tiếp tục né tránh anh.
Hinata ngồi xuống, gương mặt đỏ bừng bởi xấu hổ nhưng cô quyết tâm không chạy trốn.
“Tôi xin lỗi vì hành động của mình, tôi không nên như vậy...” Cô lên tiếng sau một khoảng lặng dài.
“Không sao, em không làm gì sai cả, là lỗi là ở anh vì đã đi quá giới hạn.” Toneri đáp lại, giọng trầm ấm.
“Không, là lỗi của tôi, bởi vì…” Hinata cắn môi, cô sợ mình lỡ nói hết suy nghĩ.
“Vì em cảm thấy cô đơn sao?” Toneri khẽ thì thầm.
“Không!” Hinata lập tức phản đối, nhưng trái tim lại đập loạn.
“Thực ra… tôi muốn nó xảy ra và điều đó làm tôi sợ hãi...” Cuối cùng cô vẫn phải thú nhận.
“Anh đoán bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thấy lạ khi hôn một người chưa từng có kinh nghiệm.” Toneri mỉm cười dịu dàng.
“Anh chưa từng hôn ai sao?” Hinata tròn mắt.
“Em thấy đấy, ở đây không có cô gái nào cả.” Anh bật cười với giọng điệu chua chát.
“Xin lỗi anh, tôi không nên hỏi vậy...” Hinata lí nhí, mặt đỏ bừng.
“Nhưng tại sao em sợ hãi? Em có thể nói với anh không?” Toneri nghiêng đầu.
“Tôi không muốn biến anh thành một sự an ủi tạm bợ, điều đó sẽ không công bằng...” Hinata đáp khẽ.
"Đó có phải là điều mà em sợ?" Anh hỏi, khiến Hinata nghi ngờ về cách anh hỏi.
Toneri đứng dậy tiến về phía Hinata hiện đang cầm tách trà với đôi tay run rẩy, anh không nói gì mà lại gần rồi cúi xuống cho đến khi gương mặt của họ gần kề nhau, khi đôi môi Toneri mở ra Hinata có thể cảm nhận được hơi ấm trên môi mình, điều đó khiến cơ thể cô cứng đờ và hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập hơn.
"Nếu anh nói rằng anh không ngại bị coi là sự tạm bợ?" Anh hỏi cô, buộc bản thân không đến gần hơn mức cần thiết.
"Hãy lợi dụng anh nếu em muốn."
Cô gần như nấc lên vì căng thẳng, cô không thể tin được Toneri sẵn sàng để cô lợi dụng, bởi quá chăm chú kiềm chế nỗi lo lắng mà cô đã không đo lường được khoảng cách và cuối cùng nó đã bị rút ngắn lại, ngay khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, dù chỉ là một thoáng chạm nhẹ nhưng với cô thế là quá đủ để coi là một nụ hôn.
Hinata muốn chạy trốn nhưng bàn tay Toneri đã giữ chặt lấy cô, tuy anh vụng về nhưng lại rất dịu dàng. Đó là nụ hôn đầu tiên của anh, cô biết điều đó từ cách anh di chuyển đôi môi của mình. Mặc dù vậy, không hề khó chịu chút nào.
Hinata thở dài rồi khẽ hé môi đón nhận anh, cô nhẹ nhàng dẫn nhịp điệu để cả hai dần hòa hợp hơn. Tuy nụ hôn ấy không cuồng nhiệt, chỉ là sự tinh tế nhưng đủ để khiến lý trí cả hai bắt đầu sụp đổ.
Toneri rời ra trước cô, má anh đỏ ửng cố hít thở bình thường.
“Hinata! Anh luôn muốn thử đôi môi của em và anh không ngờ nó lại tuyệt vời đến vậy, anh không muốn lợi dụng em, nhưng anh có thể hôn em lần nữa chứ?”
Hinata run rẩy, chiếc tách trên tay khẽ kêu lanh canh. Toneri mỉm cười, khéo léo lấy nó ra khỏi tay cô, rồi dịu dàng đỡ cô đứng dậy.
Hinata vẫn còn cảm nhận được mùi hương từ trà mà cô vừa nếm được từ đôi môi Toneri, chân cô bây giờ có cảm giác mềm nhũn như thạch.
"Anh ấy muốn nhiều hơn! Mình phải làm sao đây?"
Toneri đặt hai tay lên má cô, nâng niu như một báu vật. Lần này, Hinata không còn trốn tránh nữa, cô nhắm mắt, buông thả bản thân trước sự dịu dàng ấy. Một nụ hôn lên trán, một nụ hôn lên mí mắt và rồi, đôi môi họ lại tìm thấy nhau – ít ngượng ngùng và sâu đậm hơn.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn kéo dài dù vụng về nhưng chân thành như thể muốn lấp đầy khoảng trống trong tim. Hinata nắm chặt lấy áo Toneri, sau đó vòng tay ra sau cổ anh để mặc cho mọi thứ dần bị cuốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com