Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Sợ hãi trước những gì vừa xảy ra, Hinata vội quay trở lại phòng, chính xác hơn là trốn trong phòng tắm. Khi rời khỏi nụ hôn ấy, cô đã viện ra một cái cớ thảm hại nhất mà bản thân có thể nghĩ ra. Nhớ lại điều đó khiến cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.

“Nóng quá… Tôi nghĩ tôi sẽ đi tắm, anh cũng nên như vậy...”

Cô chẳng hề suy nghĩ khi nói những lời đó, dù nó chỉ là cái cớ để rời đi nhưng nghe giống như lời một người phụ nữ tuyệt vọng đang cố xoa dịu những ham muốn thấp hèn của mình mà thôi.

Giờ đây, Hinata đang ngồi co chân trong bồn tắm, ôm lấy đầu gối nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô cảm thấy hối hận và tự trách bản thân.

"Tại sao lúc đó mình không nghĩ ra cái gì khác để nói? Nếu mình im lặng có lẽ tốt hơn... Nhưng bây giờ làm sao mình bước ra ngoài đây... Không phải vì nụ hôn kia..." Cô thành thật thừa nhận bản thân thích nó nhưng vấn đề là khi quá lo lắng, cô lại thốt ra những lời vô nghĩa kia.

Cô càng ngạc nhiên hơn khi Toneri không đến tìm cô để xin lỗi. Ngược lại, sau lưng cô vang lên tiếng gõ cửa nhưng đó chỉ là một con rối đang yêu cầu cho cô hãy ở yên trong phòng.

Hinata không hiểu tại sao, suốt thời gian sống ở đây, chưa từng có chuyện Toneri cử rối đến để ngăn cô ra ngoài như thế.

Một cảm giác bất an trào dâng trong lồng ngực cô càng lúc càng lớn khi tiếng nổ vang lên từ xa.

“Đừng ra ngoài!” Con rối lặp lại, Hinata nhận ra giọng nói phát ra từ nó chính là của Toneri.

Hoảng hốt trước sự mơ hồ ấy, cô vội kích hoạt Byakugan. Tầm mắt của cô nhanh chóng nhìn thấy Toneri cùng một đối tượng lạ ở ngoại ô lâu đài.

---

“Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, Toneri-dono."

“Cuối cùng thì ngươi cũng lộ mặt, Amatsuto.” Toneri đáp với giọng điệu đầy sự khinh thường.

“Cùng chung dòng tộc mà ngươi lại đối xử với ta như người xa lạ vậy à?” Amatsuto giả vờ trách móc.

“Chính cái gia tộc ấy đã cắt đứt quan hệ với ta.” Toneri lạnh lùng.

“Nhánh chính thì không nghĩ vậy!” Amatsuto mỉa mai.

Toneri nhăn mặt khi nghe nhắc đến “Nhánh chính”

"Nếu thật sự quan tâm đến ta, tại sao bao nhiêu năm qua lại để ta sống cô độc như thế này?"

“Thật đáng tiếc...” Amatsuto đột ngột đổi chủ đề, khiến Toneri cảnh giác.

“Về cô gái có Byakugan đó, ta cá là điều này đã khiến ngươi khó chịu không ít. Ngươi tự nguyện hy sinh bản thân cho hành tinh kia, phản bội lại gia tộc này, thậm chí che giấu cô ta nhưng ngươi nghĩ có thể giấu cô ta được bao lâu nữa?”

“Câm cái mồm bẩn thỉu của ngươi đi!” Toneri gắt lời, rõ ràng anh đã mất kiên nhẫn.

“Ngươi định tiếp tục bảo vệ cô ta sao? Chỉ là một con đàn bà thôi mà?” Amatsuto bật cười châm chọc.

“Ngươi không có tư cách biết ta đang làm gì!” Toneri quát lớn rồi lao vào hắn.

“Ta mạnh hơn ngươi rất nhiều.” Amatsuto lầm bầm, ngay lập tức khiến Toneri khựng lại, một cảm giác lạ bắt đầu cản trở toàn bộ hệ thống chakra trong người Toneri.

“Ta không có lệnh giết ngươi, nhưng cũng không thể để ngươi tiếp tục cản trở kế hoạch nữa. Ta sẽ tìm ra cô gái đó, và ở đây ngươi sẽ chứng kiến ta sẽ làm gì với cô ta!”

Dứt lời, Amatsuto thả xuống một quả cầu nhỏ phát sáng, chẳng mấy chốc cơ thể Toneri bắt đầu đông cứng lại, lớp băng lan dần từ chân lên khắp người anh.

“Hãy tận hưởng mười nghìn năm trong lớp băng này đi.” Amatsuto lạnh lùng bỏ đi, để Toneri dần chìm vào tảng băng.

May mắn cho Hinata, hắn không hề biết cô đang ở trong lâu đài.

Đợi đến khi Amatsuto rời khỏi tầm mắt, Hinata liền hạ gục con rối rồi lao đến chỗ Toneri, cô vội vã quỳ xuống trước tảng băng đang bao phủ lấy anh.

“Toneri!” Cô run rẩy gọi anh, cố gắng dùng tay phá vỡ lớp băng nhưng nó quá dày khiến cô không thể làm gì được.

Cô kích hoạt Byakugan thấy rõ hệ thống chakra trong cơ thể anh đang yếu đi, giống hệt một ngọn lửa bắt đầu lụi dần.

“Toneri…” Cô nghẹn ngào thì thầm.

Trong tuyệt vọng, giọng nói của anh vang vọng trong tâm trí cô.

“Đừng sợ, hãy quay về lâu đài và trốn đi! Đừng lo cho anh, anh sẽ ổn thôi.”

Hinata không có ý định rời đi, cô xúc động nhìn anh đầy nghẹn ngào khi anh gần như hy sinh mạng sống chỉ để bảo vệ cô.

“Toneri! xin hãy nói cho tôi biết phải làm gì... Tôi có thể giúp gì cho anh...” Cô cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Hinata bật khóc trong tuyệt vọng, cô áp trán vào tảng băng lạnh giá đối diện là lồng ngực của anh.

“Xin anh... Hãy đợi thêm một chút nữa thôi...”

Không còn cách nào khác, cô vội chạy về lâu đài, lục tung thư viện khổng lồ ở đây, hy vọng tìm được thứ gì đó để đảo ngược tình thế.


---

Trong khi đó, ở Konoha.

Dù Naruto kịch liệt phản đối nhưng Shion vẫn ngang nhiên ở lại nhà anh. Để tránh gặp mặt cô ta, ban đêm Naruto ngủ luôn tại tháp Hokage.

Anh biết rõ, nếu gia tộc Hyuga phát hiện, Hiashi chắc chắn sẽ nổi giận và tước đi quyền gặp Hinata cùng các con của anh.

"Làm sao bây giờ?" Câu hỏi cứ ám ảnh Naruto từng giây từng phút.

Hinata không còn ở nhà, cô cũng chẳng đến bệnh viện thăm anh, mặc dù anh đã tìm đến dinh thự Hyuga nhiều lần, mong được nói chuyện với cô, hoặc ít nhất được nhìn các con mình nhưng lần nào anh cũng nhận được một câu trả lời.

“Xin lỗi Hokage-sama! Hinata-sama không thể tiếp đón ngài và lũ trẻ cũng không được phép gặp ngài!”

Nỗi xấu hổ và thất vọng dày vò Naruto. Giờ đây, anh mới hiểu rằng anh chẳng còn tiếng nói nào với chính gia đình mình nữa, anh không muốn giành quyền gì với Hinata bởi anh biết bản thân anh không xứng, nhưng nỗi đau bị ngăn cách vẫn khiến trái tim anh quặn thắt lại.



Một ngày nọ Shikamaru mang đến danh sách công việc cho anh.

“Hinata sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách Kunoichi.” Naruto bỗng thốt ra, khiến Shikamaru khựng lại.

“Không được! Khi cậu vắng mặt, Kakashi-sensei đã phê duyệt cho cô ấy phục vụ bao lâu tùy thích, đây là văn bản.” Shikamaru chìa giấy tờ ra.

“Được rồi, nhưng tớ ký cái này khi nào?" Naruto tròn mắt đưa đơn ly hôn cho Shikamaru.

“Cùng lúc cậu ký lịch nghỉ phép của tôi.”

“Cái gì! Tớ chưa bao giờ ký đơn ly hôn cả!” Naruto sững sờ.

“Nghe này...” Shikamaru thở dài

“Trước khi là Hokage, cậu là bạn tôi nên tôi sẽ giải thích rõ ràng. Hinata không còn là Uzumaki nữa, thẩm phán đã chứng thực và xử lý vụ ly hôn rồi. Vì đơn ly hôn không bị phản đối nên thủ tục diễn ra rất nhanh và vâng, cậu đã ký nó cùng lúc với giấy nghỉ phép của tôi.”

Naruto bật dậy, vừa sốc vừa tức giận với chính mình vì đã không đọc kỹ.

“Cậu lừa tôi?” Anh gào lên.

“Lỗi tại cậu đã không chịu đọc và tin người quá mức thôi. Hinata nhờ tôi thuyết phục cậu ký, cậu cũng không từ chối. Hiện giờ cô ấy xứng đáng hơn nhiều so với những gì cậu dành cho cô ấy.” Shikamaru nói, mắt vẫn không rời khỏi danh sách công việc.

Naruto chết lặng, trong lòng anh dấy lên sự cay đắng không tin được Hinata thực sự không còn thuộc về mình nữa.

“Shikamaru! Sao cậu có thể phản bội tớ như vậy? Ly hôn hay không đều do tớ quyết định, vậy mà cậu lợi dụng lòng tin của tớ để thay đổi cả cuộc đời tớ?” Naruto gầm lên, giọng lạc đi vì nghẹn ngào.

“Đó chính là điều cậu đã làm với Hinata!” Shikamaru cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Naruto.

“Khi Toneri bắt cóc Hinata, cậu đã suýt chết khi cứu cô ấy, tôi đã ủng hộ cậu vì nghĩ rằng cậu yêu cô ấy nhưng sau đó thì sao? Cậu đối xử với cô ấy như rác rưởi, người đáng trách duy nhất ở đây là cậu! Đây là hậu quả cậu phải gánh chịu, nếu có thứ gọi là quả báo, thì nó đã xuất hiện rồi đấy. Cậu nên biết Hinata là người phụ nữ duy nhất luôn ở bên cậu, không ngần ngại hi sinh vì cậu! Rốt cuộc cậu đã đền đáp cô ấy như thế nào?”

Naruto cúi mặt xuống không phản bác được lời nào vì Shikamaru nói đúng tất cả.

Anh ước có thể quay ngược thời gian về bên gia đình, về bên Hinata.

"Hinata..."

Không ai có thể ngờ có ngày Naruto lại khao khát được về nhà, được ở cùng vợ và con như thế này?



---


Cùng lúc đó, tại cửa hàng hoa Yamanaka.

Temari và Ino trò chuyện về thái độ kỳ lạ gần đây của Shikamaru.

“Anh ấy thậm chí còn thử nấu ăn.” Temari thở dài.

“Cái gì! Shikamaru nấu ăn sao? Thật không thể tin nổi...” Ino trố mắt.

Hai cô gái tóc vàng nhìn nhau lo lắng, bình thường Shikamaru chỉ ngủ trong thời gian rảnh, nay lại chăm chỉ làm việc nhà, rõ ràng là có điều bất thường.

“Liệu Shikamaru có đang ngoại tình không?” Ino hỏi thẳng, chờ đợi tiếng quát nhưng Temari chỉ bật cười.

“Tên đó lười chết đi được, lấy đâu ra sức mà ngoại tình? Hơn nữa, tôi không nghĩ anh ấy dám tìm đến người phụ nữ khác đâu.”

Ino hơi ghen tỵ trước sự tin tưởng tuyệt đối đó.

Bất chợt, một giọng nói nhỏ cắt ngang.

“Xin lỗi... Mấy bông hoa này bao nhiêu ạ?”

Hai cô gái quay lại, thấy một cậu bé tóc vàng nhạt.

“Boruto?” Ino ngạc nhiên.

“Cháu nhuộm tóc à?”

Temari cũng nhìn chằm chằm, bóp nhẹ má cậu bé.

“Không phải đã 9 tuổi rồi sao, Đệ Thất bé nhỏ?”

“Đau quá!” Cậu bé hoảng hốt kêu lên.

“Shiru-sama, ngài không sao chứ.” Một người hầu đi cùng lập tức chạy đến.

“Shiru?” Cả Ino lẫn Temari đều sững sờ.

“Cháu tên là Uzumaki Shiru!” Cậu bé lễ phép.

“Uzumaki!?” Cả hai đồng thanh.

“Vâng, hôm nay sinh nhật mẹ cháu. Cháu muốn mua hoa tặng mẹ.” Shiru chỉ vào những bông hồng trắng.

“Thật dễ thương, vậy mẹ cháu thế nào? Cô sẽ chọn hoa phù hợp.” Ino gặng hỏi.

“Mẹ cháu rất tuyệt và rất mạnh mẽ.” Shiru đáp, ánh mắt lấp lánh.

Người hầu lại nhắc “Shiru-sama, chúng ta phải đi thôi.”

“Vậy mẹ cháu là Uzumaki Hinata à?” Temari thẳng thừng.

Cậu bé lắc đầu “Mẹ cháu là Uzumaki Shion, Uzumaki là họ của cha cháu, cha cháu là Hokage của làng này!” Shiru hãnh diện trả lời với giọng đầy tự hào.

Ino khéo léo giấu đi sự hoảng loạn trong lòng, đưa cho cậu bé bó hoa. “Của cháu đây.”

“Cảm ơn cô nhiều ạ...” Shiru cười rạng rỡ trả tiền rồi rời đi.

Ino thở dài “Không ngờ Shikamaru lại che giấu điều này...”

“Chết tiệc!” Temari gắt gỏng

Sai bất ngờ xuất hiện “Này, hai mỹ nhân, muốn đi ăn tối không?”

“Không phải lúc này!” Ino cau mày.

“Chúng ta có việc cần bàn với Hokage.” Temari phẫn nộ.

Sai im bặt, rùng mình trước sát khí của hai người phụ nữ, anh vội vã lẽo đẽo theo sau cả hai.


---


Trên Mặt trăng.

Hinata vẫn điên cuồng lục sách trong thư viện, chakra của Toneri yếu dần, nếu như nó biến mất hoàn toàn thì anh sẽ trở thành một cái xác vô hồn.

“Bận à?” Một giọng nói trầm vang lên phía sau.

Cô giật mình quay lại, suýt trượt ngã khỏi thang.

“Uchiha-san!” Hinata khẽ gọi, đôi mắt cô rơm rớm nước mắt vì nhẹ nhõm.

“Nhìn thấy tôi khiến cô vui đến thế sao?” Sasuke chế nhạo nhưng vẫn để cô tiến lại gần nắm lấy tay mình.

“Xin cậu... Hãy giúp tôi...” Hinata van nài.

“Bình tĩnh đi! Đừng tuyệt vọng đến thế.” Sasuke nhíu mày, nhưng cũng để cô kéo đi.

Ánh mắt của anh nhanh chóng dừng lại ở Toneri đang bị đóng băng.

“Có chuyện gì ở đây vậy?” Anh nghiêm giọng.

“Có một Otsutsuki khác xuất hiện! Toneri vì bảo vệ tôi đã trở nên thế này. Xin cậu, chakra của anh ấy đang cạn dần, anh ấy sẽ không trụ nổi nữa...” Hinata nghẹn ngào giải thích.

Sasuke kích hoạt Sharingan lẫn Rinnegan, việc giải cứu không quá khó nhưng đây chính là cơ hội để anh thực hiện kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu.

“Tôi có thể đưa anh ta ra khỏi đó!” Sasuke chậm rãi nói.

Hinata thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo khiến cô sững lại.

“Nhưng cô sẵn sàng làm gì đó để đổi lấy điều này chứ, Hyuga?”

Hinata hoảng sợ nhìn Sasuke, cô khựng lại trong một phút rồi nhìn sang Toneri.

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, xin hãy cứu anh ấy.” Cô quả quyết.

Khóe môi Sasuke nhếch lên, ánh nhìn sắc lạnh, kế hoạch trả thù này hóa ra dễ dàng hơn anh tưởng tượng.

“Anh ta có thể sống trong khối băng này nhiều năm, tôi sẽ đưa anh ta ra sau nếu cô giữ đúng lời hứa.”

“Tôi đồng ý! Xin hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì...” Hinata nắm chặt tay với sự căng thẳng.

“Quyết định sáng suốt đấy, Hyuga!” Sasuke gật đầu, tạo ra một cánh cổng không gian.

Hinata nhìn cánh cổng lòng đầy do dự, nếu cô rời khỏi mặt trăng đồng nghĩa bỏ mặc Toneri ở lại đây nhưng ánh mắt lạnh lùng của Sasuke đã buộc cô phải bước qua.

“Xin hãy chờ tôi, Toneri...” Cô thì thầm trước khi biến mất trong cánh cổng.

Toneri chỉ có thể bất lực nghi ngờ điều Sasuke thực sự muốn. Còn trong đầu Uchiha, chỉ có một suy nghĩ.

"Trò chơi này sẽ thú vị lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com