Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh

Moon Hyeonjun lững thững đi từ cửa vào, đánh mắt liền nhìn thấy Choi Wooje lười biếng ngồi vặn vẹo trên sa lông. Chiếc ghế bằng nỉ xám vốn đã mềm mại, nay lại có một em mèo nằm phơi bụng trắng nõn trông lại càng thoải mái hơn trước.

Moon Hyeonjun nghĩ bụng, nếu Choi Wooje thực sự đi quảng cáo giường cho một hãng bất kì, sản phẩm đó kiểu gì cũng sẽ trở thành món hàng bán chạy nhất trên thị trường cho mà xem. Anh ta cảm thấy chỉ cần là Choi Wooje nằm lên, mặt phẳng nào cũng có thể trở nên dễ chịu.

Ý tưởng này nên được đề lên với phòng kinh doanh, vừa có lợi cho cá nhân vừa có lợi cho công ty cùng với cộng đồng người hâm mộ.

'Giường T1, do cựu tuyển thủ Zeus làm đại diện, huấn luyện viên Oner là người chủ sở hữu quyền sáng chế. Oách xà lách!'

Moon Hyeonjun tự ảo tưởng rồi cũng tự khâm phục trí thông minh của mình, anh ta thậm chí còn suy nghĩ xong việc kì kèo tăng lương hàng tháng và hoa hồng như thế nào rồi.

Choi Wooje quan sát người đàn ông của mình đứng im với tư thế gỡ giày ở huyền quan, ngơ ngẩn nhìn vào em, không nhịn được mà lên tiếng

"Anh định ngủ luôn ở đấy hay gì?"

Đến lúc này con ngươi của Moon Hyeonjun mới có hồn trở lại, không còn lơ đễnh nữa. Anh ta tạm thời gác giấc mơ tiền tỷ cùng em yêu sang một bên, chăm chú kiểm tra Choi Wooje từ trên xuống dưới.

Nhóc con nhìn có vẻ đã khoẻ hơn tối hôm qua, gương mặt hồng hào chúm chím đang ngậm kẹo làm Moon Hyeonjun an tâm hơn hẳn. Cái đầu xù bồng bềnh như xúp lơ đang nghiêng trái nghiêng phải nhìn lại anh ta trông rất đáng yêu.

Trước một khung cảnh tràn đầy năng lượng màu hồng như vậy, Moon Hyeonjun thấy nhu cầu sạc pin của anh ngày càng cao.

Moon Hyeonjun lừ đừ tiến lại gần, nhìn anh ta như thể một tên xác sống đang khập khiễng tiếp cận con mồi. Được cái, xác sống này có giao diện vô cùng đẹp trai, Choi Wooje có thể chấp nhận anh ta được. Nhìn ánh mắt mong đợi của Moon Hyeonjun, Choi Wooje liền biết anh ta muốn gì.

"Anh muốn 'hồi phục' bằng.."

"Đùi." Moon Hyeonjun không chần chừ mà ngay lập tức đưa ra câu trả lời như đã nghĩ trước đáp án cho câu hỏi ban nãy.

Thông thường, Moon Hyeonjun sẽ chọn hôn môi vì anh nói hôn môi Choi Wooje làm anh cảm thấy rất thoải mái, như đang cắn một cục kẹo dẻo ngọt ngào. Điểm đặc biệt của viên kẹo này là nó sẽ không tan, ăn mãi cũng không hết, càng ăn thêm càng dễ nghiện.

'Tốt thôi, dù sao hôn môi cũng là lựa chọn nằm cuối danh sách của em trong ngày hôm nay. Môi em vẫn còn rát sau tối hôm qua.'

Chưa có sự đồng ý của Choi Wooje, Moon Hyeonjun đứng yên không động, chỉ đợi cái đầu nhỏ gật nhẹ kèm theo một tiếng ừm mang giọng mũi là anh ta liền quen đường quen lối, ngồi thụp xuống ôm chân, vùi mặt vào đùi trắng mềm.

Moon Hyeonjun ngoài việc có viên kẹo không tan, anh ta còn có một chiếc gồi đầu độc quyền. Chiếc gối giới hạn người dùng, đôi khi giới hạn cả anh, Moon Hyeonjun có được nằm hay không là tùy vào cảm xúc của 'cái gối'.

May mắn sao, hôm nay Choi Wooje đang là mèo con lười biếng chỉ muồn nằm kêu meo meo, ngửa bụng làm gối cho con sen là việc em có thể làm được.

Choi Wooje cẩn thận chỉnh đầu Moon Hyeonjun vào giữa đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Moon Hyeonjun được Choi Wooje dung túng liền làm bậy, bàn tay không ôm bắp chân nữa mà mon men lên trên, đến gần hông thì dừng lại. Anh tuy mới từ ngoài về nhưng bàn tay lại nóng rẫy như than, mỗi chỗ anh ta nhào nặn đều như phải bỏng mà ửng đỏ.

Anh ta có vẻ chưa hài lòng lắm với tư thế này, đầu gối em đang chọc vào yết hầu Moon Hyeonjun, lâu dài sẽ khiến cổ anh mỏi. Thời gian suy nghĩ không lâu, tranh thủ lúc mèo nhỏ còn đang mềm mại, Moon Hyeonjun vòng tay nắm hông Choi Wooje xốc em đến gần hơn.

Cái đầu rúc tới rúc lui buộc Choi Wooje phải tách hai chân, Moon Hyeonjun chớp thời cơ nắm hai bên đùi trắng muốt gác lên vai, còn anh ta chui vào giữa. Đùi non bị râu cứng của Moon Hyeonjun chọc đến ngứa râm ran, vô thức kẹp lại.

Tư thế này, mười điểm, trái phải đều có thịt múp mịn màng, Moon Hyeonjun dằn lòng không nghĩ xa xôi, ngoan ngoãn dụi vào đùi, thực hiện nạp năng lượng.

Choi Wooje biết anh ta đang thừa nước đục thả câu, ăn đậu hũ của em nhưng chỉ lần này thôi, Wooje em đây sẽ bao dung, nhắm mắt cho qua điều này.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje, hai tuyển thủ vô địch giải thế giới năm 2023 và 2024, giờ đã giải nghệ. Moon Hyeonjun tiếp tục con đường chuyên nghiệp của mình ở vị trí huấn luyện viên sau sân khấu, còn Choi Wooje, em lui về làm streamer trực thuộc T1.

Họ vẫn thường xuyên lén lún gặp nhau sau trận đấu ở trụ sở chính, hôm thì ôm ấp, hôm thì nắm tay, hôm thì chỉ đơn giản là đưa đồ cho Moon Hyeonjun vì anh đã quên nó ở nhà.

Mấy ngày như hôm nay là những ngày hiếm hoi Moon Hyeonjun được thả về nhà mà không cần ở kí túc xá. Hôm qua là trường hợp khẩn cấp, anh ta trốn về, quý công ty không hề biết về vụ đào tẩu có 102 này. Mà nếu có người biết, Moon Hyeonjun cũng đã làm những điều cần làm để người đó giữ im lặng rồi.

Thực ra anh vẫn có thể ở đó, thuận tiện cho sáng ngày mai, khi họ phải di chuyển đến nhà thi đấu cho trận chung kết giải mùa xuân năm nay. Nhưng đã quá nhiều ngày Moon Hyeonjun phải ngủ khi không được ôm Choi Wooje của anh rồi, Moon Hyeonjun không chịu được.

Dù hôm qua Moon Hyeonjun đã tấn công bất ngờ sau khi Choi Wooje kết thúc buổi stream để bù đắp nhưng thế là không đủ!!

Anh ta với em đứng hôn hít nhau hơn cả tiếng đồng hồ, Moon Hyeonjun định tiếp tục như vậy nếu như không phải vì Choi Wooje chịu không nổi, từ chối anh và bắt anh đưa em về.

Moon Hyeonjun bất mãn, nhưng không thể phản kháng. Choi Wooje mà dỗi thì vô cùng là khó dỗ. Hơn nữa anh vẫn còn yêu chiếc giường mềm với Choi Wooje nằm bên cạnh lắm, chưa muốn gặp ghế sa lông đâu.

Còn về phía Choi Wooje, em chỉ là một streamer 'bé nhỏ' làm việc theo cảm xúc, vui thì em phát trực tiếp, tâm trạng không tốt thì em sủi, lẻn sang phòng làm việc của Moon Hyeonjun mà ngủ. Vậy nên sắc mặt luôn tươi tỉnh, đã thế còn được Moon Hyeonjun lo từng bữa ăn nên mặt Choi Wooje chỉ có bư lên chứ không mất miếng nào.

Nhưng Moon Hyeonjun chỉ giỏi chăm Choi Wooje, chả biết chăm mình, đã kén ăn rồi còn biếng ăn. Nếu không phải vì Choi Wooje dọa không cho hôn, một ngày nào đấy Moon Hyeonjun có lẽ sẽ ngủm vì chếc đói. Chưa kể đến việc, từ ngày làm huấn luyện viên, Moon Hyeonjun bầy hầy y đúc thầy Bengi hồi còn hướng dẫn bọn họ.

Nhìn gương mặt mọc lún phún râu, tiều tuỵ mệt mỏi của Moon Hyeonjun, bỗng Choi Wooje nhỡ lại hồi còn ở học viện, anh cũng có vẻ mặt này. Nhưng không phải vì căng thẳng, cũng không phải vì áp lực cạnh tranh mà là vì Choi Wooje.

⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆

Năm đó, Moon Hyeonjun được đi gọi đi đánh chính cho đội hình 10 người ở giải thế giới năm 2021, Choi Wooje đã rất vui cho anh, trái tim em đặt chỗ anh mà, anh vui em cũng thấy hạnh phúc.

Anh thật sự giỏi, đứng nhất LoL the Next, được chú gấu bông thật dễ thương. Choi Wooje rất thích chú gấu bông đó nên đã từng rất ghen tị với anh. Moon Hyeonjun sau khi biết đã chẳng ngần ngại tặng em, coi đó là món quà cho nhóc con đã cố gắng, trong khi anh ta từng nói sẽ không tặng nó cho ai và giữ nó thật kĩ.

Đúng là nói một đằng làm một nẻo.. đồ đáng ghét ( ˋ⤙ˊ )!

Moon Hyeonjun rất đáng ghét nhưng cũng rất tốt bụng, anh ta biết nhiều Choi Wooje về Choi Wooje hơn chính những gì em ta biết về bản thân. Anh ta biết em rất giỏi và thực có nền tảng để có thể có cái tôi cao như thế, nên anh ta luôn chiều theo cách chơi của em.

Và khi Choi Wooje thật sự không thể vận hành lối đánh đó nữa, Moon Hyeonjun sẽ đến, đưa cho em những lời gợi ý để thay đổi. Có khi là bảng ngọc, có khi là cách lên đồ của các vị tướng. Chỉ em các mánh khoé anh học được khi đang tự mày mò với trang bị của phiên bản mới.

Moon Hyeonjun có thể từ đó kể cho em nghe những câu chuyện thú vị mà anh sau khi lướt quá nhiều mạng xã hội trong một ngày. Tất cả chỉ để Choi Wooje trở nên vui vẻ.

Dần dà, sự ghen tị không còn dừng ở chú gấu bông Poro xinh xắn.

Em biết rằng bản thân không nên xấu tính như thế, Choi Wooje vẫn không thể ngăn cản cảm giác khó chịu, thất vọng đang từng chút từng chút lây lan trong lồng ngực.

Choi Wooje không muốn công nhận nhưng đó là sự đố kỵ, có chút áp lực đồng trang lứa. Choi Wooje cảm thấy, với sự cố gắng của bản thân thì em cũng nên có cơ hội tương xứng. Có lẽ nó chưa đến vì chưa phải lúc, Choi Wooje hình như chưa đủ giỏi.

Chỉ khi vậy, Choi Wooje mới là lựa chọn thứ hai.

Khác với Choi Wooje, Moon Hyeonjun tuy được gọi lên đánh chính sau Choi Wooje mấy ngày, thời gian ngồi dự bị lại không lâu như Choi Wooje. Anh ta dù vẫn có khoảng thời gian đánh luân phiên với T1 Cuzz, nhưng lần này người được đánh chính cho Worlds 2021 là Moon Hyeonjun.

Còn suốt năm 2021 nhóc con chỉ đánh tổng cộng 8 trận, 19 game và trong đó có 12 thắng và 7 ván thua. Nhưng rất may mắn rằng Choi Wooje có một trận debut rất suôn sẻ, em đã thể hiện xuất sắc với vị tướng Gnar để vừa lấy mạng support bên NS làm first blood và cả highlight của trận đấu.

Choi Wooje ngày hôm đó rất hạnh phúc, vui vẻ khoe với Moon Hyeonjun rằng em không chỉ thoát được cú gank của rừng nhà bên mà còn cân kèo lại được bọn họ nữa. Bốn người bên NS bị meo meo 'yêu thương' bế lên hôn tường một cái rồi về bệ đá cổ bằng đường hàng không.

Choi Wooje nhảy khắp giường kí túc xá vừa dùng giọng hào hứng kể tất cả mọi thứ, suy nghĩ, cảm xúc của em trước và sau khi thi đấu xong. Ngúc nghích còn tường thuật lại từng chi tiết như thể Moon Hyeonjun không theo dõi trận đấu khi nó phát trực tiếp hay là tay gà mờ mới biết đến LoL vậy, thậm chí nhảy vào làm bình luận viên khi em ta cùng Moon Hyeonjun xem lại ván đấu.

Em nhỏ hưng phấn rồi bỗng xụ xuống rất nhanh, Choi Wooje dẩu môi lầm bầm các anh hỗ trợ em quá tốt, em vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình ở trận đầu tiên. Liên tục chạy lên chạy xuống, đặc biệt là anh Ellim.

Choi Wooje cũng hơi buồn một xí, xí thôi, xí nhỏ như con kiến thôi, về việc em không có được POG của trận đấu.

Thấy cái đầu xù mới bay nhảy trên giường giờ lại im lìm, Moon Hyeonjun định lên tiếng an ủi. Nhưng chưa kịp mở miệng ra nói thì Choi Wooje đã tự vực tinh thần mình dậy ngay lập tức. Vì bật phắt dậy, mém nữa cái đầu nhỏ của em đập phải cằm của Moon Hyeonjun. May phản xạ của Moon Hyeonjun vô cùng tốt nên né được tai nạn ngoài ý muốn.

Nhóc con như một đứa trẻ đang khoe người thân phiếu bé ngoan minh chứng cho công sức một tuần chăm chỉ của mình. Đôi mắt tròn tròn long lanh, cánh tay mềm mại trắng nõn đang vung vẩy khắp nơi, thiếu điều muốn nhảy tưng tưng trên giường kí túc xá của Moon Hyeonjun.

Bé ngoan nhà ta trong sáng ngúc nghích, Moon Hyeonjun rất yêu.

Yêu đến mấy thì Moon Hyeonjun vẫn phải giữ Choi Wooje lại trước khi em hưng phấn quá đỗi cộc đầu vào trần nhà. Moon Hyeonjun đứng bên mép giường, ôm Wooje bé nhỏ xuống khỏi giường anh.

Choi Wooje của tuổi 18 rất nhỏ bé so với Moon Hyeonjun, nhóc con khi đó còn chưa cao bằng Lee Sanghyeok. Vậy nên việc nhấc bổng Choi Wooje bằng hai tay là hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Một tay vắt vào cái eo thon gọn, một tay đỡ dưới mông, thế là thành công ôm Choi Wooje xuống giường.

Moon Hyeonjun hơi tiếc khi bản thân không phải là người rừng đầu tiên cùng em debut nhưng không sao, đứa nhóc nhà anh vui thì anh cũng sẽ vui.

Trớ trêu thay, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải kết thúc.

Ghen tị có sức mạnh lớn hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, dù không muốn thừa nhận nhưng nó là phản ứng bản năng trong hệ thống cảm xúc, đôi khi sẽ lấn át những suy luận logic.

Vậy nên trong Tam Quốc, Chu Du vì ghen tị với tài năng của Khổng Minh mà hộc máu chết, là 'tâm bệnh mà chết'. Tương tự, khi bị xúc cảm tiêu cực lấn chiếm, phản ứng đầu tiên của em là chạy trốn. Choi Wooje sợ, sợ bản thân dần dà sẽ hóa thành Chu Du.

Choi Wooje quyết định cách xa Moon Hyeonjun một thời gian, em ấu trùng nhỏ cần thời gian để ngủ đông, suy nghĩ về lựa chọn của bản thân cũng như tiêu hóa bớt cảm xúc tiêu cực.

Sau đó, tần suất Choi Wooje nhắn tin và gọi video cho Moon Hyeonjun ngày càng giảm, đến mức chính anh cũng phải nghi ngờ liệu ứng dụng nghe gọi của anh ta có đang bị tắt thông báo hay không. Và khi Moon Hyeonjun chủ động liên lạc với em thì tin nhắn đáp lại cũng vô cùng ngắn ngủi

'Em đang bận, em sẽ nhắn lại sau.'

Và chẳng bao giờ có cái sau đó mà Choi Wooje nói.

Moon Hyeonjun không biết mình đã nghe bao lần lời 'Thuê bao quý khách, số máy tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau' cùng với những tiếng tút kéo dài hàng giây.

Đến khi kết thúc Worlds 2021, dừng chân ở bán kết, Moon Hyeonjun cùng đồng đội đã trở về Hàn Quốc. Anh ta đã không trực tiếp trở về nhà mà ở lại kí túc xá của học viện, Moon Hyeonjun còn việc cần giải quyết.

Đương nhiên, Choi Wooje đã chạy trối triết mỗi khi thấy bóng dáng của Moon Hyeonjun, nhóc ngúc nghích đã luyện cho bản thân kĩ năng nghe tiếng chân của Moon Hyeonjun. Chỉ cần một chút động tĩnh cũng đủ làm cho Choi Wooje giật mình.

Thời gian đó, tai Choi Wooje không ổn, giấc ngủ Choi Wooje không ổn và cả trái tim cũng không ổn nốt.

Cái duy nhất ổn có lẽ là lịch sử trận đấu mấy tuần qua, thảm xanh mướt cùng với trên dưới mười trận MVP. Choi Wooje miễn cưỡng giữ cho mình được phong độ tốt xuyên suốt lúc Moon Hyeonjun không có bên cạnh, đánh đổi tất cả để ít nhất giữ được vị trí ngồi dự bị ở T1.

Choi Wooje nghĩ cách xử lí như vậy là tối ưu nhất cho cả hai, em vừa có thời gian suy nghĩ, Moon Hyeonjun cũng có thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải căng thẳng nhất của năm.

Song, em cũng nhận ra bản thân sai rồi khi nhìn thấy Moon Hyeonjun bật khóc khi nói với Lee Sanghyeok rằng anh ấy đang cảm thấy rất lo lắng và cần người lắng nghe. Suốt hai năm, Choi Wooje chưa bao giờ thấy một bộ dạng Moon Hyeonjun khốn khổ đến như thế.

Moon Hyeonjun là một người rất quan tâm đến cách mọi người đánh giá anh nên luôn giữ cho bản thân một hình tượng ít nói, nghiêm khắc và vô cùng cầu toàn, đôi lúc còn hơi dọa người. Choi Wooje lần đầu gặp Moon Hyeonjun cũng bị cái vỏ bọc đáng sợ này hù cho một trận, không dám lại gần anh ta suốt cả một tuần.

Hơn nữa, nếu là trước đây, mỗi lần có tâm sự, Choi Wooje và Moon Hyeonjun sẽ luôn bất giấc tìm đến nhau, dù là chuyện có xàm xí đến mấy. Nhưng ai mà chả có bí mật không muốn đối phương biết, Choi Wooje có bí mật muốn giấu Moon Hyeonjun thì ngược lại, anh ta cũng sẽ có điều khó nói.

Vậy mà giờ đây Moon Hyeonjun đang bày tỏ tất cả với Lee Sanghyeok, đàn anh đáng kính.

Có lẽ thời tiết ở Iceland quá khắc nghiệt, Moon Hyeonjun lại vốn có cơ thể nhạy cảm với sự thay đổi mùa nên không được thoải mái, người gầy đi rất nhiều. Choi Wooje đứng bên ngoài nhìn dáng vẻ này của Moon Hyeonjun liền không nhịn được mà nhấc chân rời đi.

Choi Wooje lại sợ, sợ nghe thấy những điều không nên nghe.

Nhưng, chỉ cần em ở lại lâu thêm một chút, em sẽ nghe thấy lời bày tỏ từ đáy lòng, chân thành như bài thơ tình của một nhà văn lãng mạng thời xưa. Em có thể nghe thấy nỗi buồn da diết, cũng có thể thấy tình yêu mãnh liệt lặn ngụp theo từng câu nói.

Giọng điệu vốn trầm thấp, đôi mắt lạnh lùng nay ánh lên ý cười, sự dịu dàng vô thức tràn ra, như thể ở bên cạnh em là điều Moon Hyeonjun ao ước nhất.

Đến một người ngoài cuộc như Lee Sanghyeok cũng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào đến ê răng, thật không khó để nhận ra thứ tình cảm của Moon Hyeonjun, chỉ có đứa bé ngốc nghếch kia mới không biết mà thôi.

"Choi Wooje còn là trẻ con, việc chạy trốn hay trì hoãn những việc mơ hồ, nằm ngoài tầm kiểm soát của nó là chuyện bình thường."

Lee Sanghyeok lên tiếng, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình dưới góc nhìn của một vị khách qua đường trong câu chuyện này. Dĩ nhiên, Lee Sanghyeok đã cố truyền đạt nó theo hướng an ủi nhất có thể. Dạo này đội trưởng Lee đáng kính đang muốn làm một con người có trái tim ấm áp.

Đối với Moon Hyeonjun, đây lời giải thích vô cùng hợp lí nhưng cũng lại vô cùng phi lí.

Giữa anh ta và Choi Wooje có gì là mơ hồ, có gì mà vượt tầm kiểm soát đến mức khiến em sợ hãi mà chạy trốn bạt mạng?

Rõ ràng, Choi Wooje trước khi đi còn hưng phấn kể anh nghe về sự tích cực quang.

Dù đã to đầu nhưng Choi Wooje vẫn rất tin vào những câu chuyện tâm linh tựa như mang một đôi vớ đen em cho là may mắn trong cặp mỗi khi thi đấu, để rồi khi bị anh chị phóng viên khui ra thì ngại ngùng trốn sau lưng Moon Hyeonjun, cố gắng kéo giảm sự tồn tại của mình hết sức có thể.

Choi Wooje hôm đó căng thẳng túm áo jersey của Moon Hyeonjun đến nhăn nhúm một mảng, bé giọng thì thầm đằng sau lưng "Anh ơi, cứu em." Và Moon Hyeonjun hôm đó đã phải phơi bày quá khứ xấu hổ của mình để đánh lạc hướng mọi người, giải vây cho Choi Wooje.

Bạn nhỏ nhà anh cũng hay ôm chuột máy tính lên giường, coi nó như một bé nhồi bông để rồi đem đi ngủ. Lần nào cũng là Moon Hyeonjun lén lún rút chuột, thay vào một em vịt bông hàng thật giá thật. Nếu anh ta không làm vậy, đến 90% nhóc ngốc sẽ quên béng sự tồn tại của con chuột trong đống chăn gối lộn xộn vào sáng ngày hôm sau.

Cũng có hôm, thay vào đó không phải gấu bông, cũng chẳng phải là gối đầu mà là tay của Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun thích cảm giác bàn tay Choi Wooje nắm hờ ở cổ tay còn phần còn lại thì quấn quay cánh tay anh. Choi Wooje đôi lúc còn vô thức tiến gần, dụi mặt vào lòng bàn tay lớn của Moon Hyeonjun, chép miệng vài cái như thể thực sự coi đấy là gối ôm. Khi đó, Moon Hyeonjun thấy cái má sữa của em y chang cục phô mai Burrata, rất muốn cắn.

Và dạo đó Choi Wooje đặc biệt đặt nhiều niềm tin vào việc cầu nguyện, em luôn chắp tay nhắm mắt ước khi vô tình gặp khoảnh khắc giờ và phút giao nhau.

Em bảo nó là số thiên thần, và khi nó xuất hiện trong quá trình em cầu nguyện tức là em đang đi đúng hướng và là dấu hiệu cực kì tốt. Khác với những lần trước, Choi Wooje lần này có vẻ thực sự kiên trì và quyết tâm.

Choi Wooje còn lân la chia sẻ, muốn Moon Hyeonjun làm cùng em để có thể nhân đôi năng lượng làm điều ước của em đến gần với hiện thực hơn. Điều này khiến Moon Hyeonjun không khỏi thắc mắc về điều ước, nó là gì mà lại khiến em tha thiết, một hai muốn đạt được.

Về sự nghiệp của em sao?

Về người em yêu à?

Liệu nó có thể liên quan đến anh hay không?

Moon Hyeonjun tự nghĩ rồi cũng tự cười, xác suất có anh trong điều ước của Choi Wooje là rất nhỏ, có khi còn thấp hơn việc trúng xổ số đã được nhà nước cơ cấu. Nhưng phần trăm điều ước của anh có Choi Wooje là 100.

Và khi biết Moon Hyeonjun sẽ đi đến Reykjavík, Iceland để tham dự giải thế giới, Choi Wooje không thể không kể anh nghe về thần thoại Bắc Âu, họ tin rằng khi nhìn thấy cực quang, người đó là người được thần linh lựa chọn, từ đó mọi điều ước đều sẽ trở thành hiện thực.

Moon Hyeonjun là người theo chủ nghĩa duy vật, lúc đó anh rất muốn giải thích với Choi Wooje rằng mọi người tin nó là thật bởi vì để được xem cực quang, họ phải săn lùng một thời gian rất dài hoặc vô cùng may mắn. Để rồi khi được tận mắt nhìn thấy nó, hệ thống Limbic sẽ phát sinh cảm giác y như ta đạt được điều mình ước.

Nhưng nhìn em vui vẻ như vậy, Moon Hyeonjun không nỡ, đành lặng lẽ đồng ý với em rằng mình sẽ cầu nguyện thành tâm dưới cực quang nếu anh may mắn gặp.

Như không tin, Choi Wooje còn bắt anh móc ngoéo với mình rồi chìa ngón út xinh xinh mũm mĩm ra. Moon Hyeonjun đã quấn tay mình thật chặt vào ngón tay Choi Wooje, chầm chậm hứa như mong muốn của em.

Có một thứ Choi Wooje sẽ biết, nếu chịu em bắt máy bất kì một cuộc gọi nào từ Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun, anh ta đã thực sự gặp cực quang và đã cầu nguyện thành tâm trước nó. Người con trai đứng dưới trời tuyết tiếng đồng hồ để thực hiện lời hứa với em.

Nhìn ánh sánh xanh xanh tim tím kỳ ảo nhảy múa trên bầu trời đêm, trong không gian tối đen không gì ngoài tiếng gió, Moon Hyeonjun cảm thấy tiếc.

Tiếc vì bản thân không mang điện thoại để chụp lại cho Choi Wooje xem khoảnh khắc đáng nhớ này, tiếc vì Choi Wooje sẽ không được ước như anh đã ước, tiếc vì không có Choi Wooje ở đây cùng anh trải nghiệm cảm giác xôn xao khi chứng kiến cảnh tượng đẹp đến nao lòng này.

Nếu có Choi Wooje ở đây, Moon Hyeonjun sẽ thủ thỉ bên tai em một sự tích nữa, là khi hai người yêu nhau mà cùng được chứng kiến cực quang, họ sẽ ở bên nhau trọn đời.

Yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng nếu có trường hợp hi hữu xảy ra như cực quang trong thành phố thì làm ơn hãy để Moon Hyeonjun có được Choi Wooje.









______________________

Tính em ngựa bà nên ngược đời, đăng sau 14 tháng 2 mụt ngày hehe, mọi người đọc truyện vui vẻ nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com