Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh và em

"Anh." Choi Wooje ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjun, đôi mắt sáng long lanh như một đứa trẻ đang nhìn thứ đồ chơi mà nó vô cùng thích. "Mặt trăng mà em nói, không phải ở trên trời đâu. Mặt trăng của em là người đang đứng trước mặt em cơ."

Choi Wooje dũng cảm phơi bày tâm can của mình đến như thế, Moon Hyeonjun có ngốc đến mấy cũng phải hiểu. Bộ não cháy CPU cuối cùng cũng chịu chạy lại. Nào ai chưa từng kêu anh bằng họ Moon, nào ai chưa từng nghe fan yêu thương gọi anh là mặt trăng nhỏ.

Ngay thời khắc anh ta nhận ra, Moon Hyeonjun ngã nhào cả người ra đằng sau, mông dập thẳng xuống nền tuyết trắng, hai tay đưa lên che miệng, Choi Wooje cả cuộc đời chưa bao giờ thấy người nào một mí mà có thể mở mắt to đến như thế.

Không chỉ vậy, mông Moon Hyeonjun còn như gắn hộp số lùi, đẩy nguyên một đường dài ra xa Choi Wooje.

Phản ứng dữ dội của Moon Hyeonjun khiến cho Choi Wooje căng thẳng gấp bội, thông thường với phản ứng như vậy, phần lớn sẽ là lời từ chối cay nghiệt.

Thế mà người ta nói, dưới trời tuyết đầu mùa, bày tỏ sẽ thành công, trong phim tuyến tình cảm nhân vật chính cũng vào thời điểm này mà phát triển.

Choi Wooje đã làm sai ở bước nào nhỉ, khung tuyển dụng diễn viên sai à.. nhưng mà không phải Moon Hyeonjun thì Choi Wooje cũng không muốn ai khác đóng vai nam chính trong bộ phim thanh xuân vườn trường này đâu.

Thế là lần đầu yêu đương của Choi Wooje toang rồi sao...

Cậu nhóc chưa kịp bày ra cái vẻ mặt đáng thương cầu cho Moon Hyeonjun hạ thủ lưu tình, nể em là anh em thân thiết bao lâu mà không trực tiếp knock out em tại chỗ... đã bị tiếng gào của Moon Hyeonjun làm cho giật mình.

Moon Hyeonjun đã không còn ngồi bệt ôm mặt ở dưới đất nữa mà giờ bật dậy, một tay trên miệng một tay run rẩy chỉ vào mặt Choi Wooje

"E-em! Em-em..."

Hình như tật nói lắp của Choi Wooje đã chuyển sang người Moon Hyeonjun rồi, anh ta nhảy cẫng lên, có lẽ vì ngồi xổm quá lâu nên khi hoạt động mạnh như vậy có chút lảo đảo. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản Moon Hyeonjun bắt đầu làm những động tác kì quái.

Lúc thì chỉ vào em, rồi chỉ ngược lại bản thân mấy chục lần rồi phá lên cười lớn.

Chốc thì lại nắm tay lại đấm lên trời dụng ý 'cuối cùng cũng thành công' kèm một tiếng Yes rất lớn.

Xong thì nắm một nhóm tuyết ở dưới đất hất lên như cánh hoa, dù cho trời vẫn đang đổ tuyết, chưa kể đến việc cục mà Moon Hyeonjun cầm lên đã cứng lại nên nó chỉ rớt xuống đất một cái bẹp, không thêm được tí lãng mạn nào cho tình huống cả.

Choi Wooje nhìn một màn tự biên tự diễn này không khỏi cảm thấy khó hiểu, là ghét đến rối loạn cảm xúc hay là sốc đến nỗi não chập cheng. Dù là vế nào đi chăng nữa, Choi Wooje vẫn không rõ là lời tỏ tình của mình có được đồng ý hay là không.

Cái mặt ngơ ngác chưa thông bỗng được hai bàn tay lớn ôm lấy, má mềm bị người đi rừng gank tới bến, mỗi bên bị hôn đến hồng hào.

Nói hôn thì không đúng lắm, mà là Moon Hyeonjun đang hít hơi cái má mềm này, liên tục tạo tiếng phốc phốc, làm Choi Wooje đã ngại còn ngại hơn. Nhóc con muốn đẩy Moon Hyeonjun ra nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn chưa phát triển hết này của em, bất khả thi.

"Choi Wooje thích anh!"

"Choi Wooje thế mà lại thích anh!!"

"Choi Wooje cuối cùng cũng thích anh!!!"

Rốt cuộc, cơn mưa nụ hôn cũng dừng, thay vào đó là giọng nói tràn đầy sự phấn khích không thèm che giấu của Moon Hyeonjun. Vì quá vui sướng nên không thể nào kiểm soát được mà cứ khúc khích cười, bẹo má Choi Wooje đến méo mó.

"Anh thích Choi Wooje lắm, từ rất lâu rồi... Choi Wooje, thích anh thật đúng không?"

Có lẽ vì tình yêu đến quá bất ngờ, Moon Hyeonjun không thể không cảm thấy bất an. Người ta nói khi may mắn của bạn đến đồng nghĩa với việc bạn đã sử dụng hết nó rồi. Moon Hyeonjun cần sự đảm bảo, ít nhất là chính miệng Choi Wooje thừa nhận chứ không phải từ suy luận của anh.

Choi Wooje không trả lời ngay, nhắm mắt thật chặt một lúc như đang cố thu lại hết các phân bào 'can đảm' của mình. Rồi nhóc bất chợt mở mắt, kiên định nhìn Moon Hyeonjun.

"Em thích anh Hyeonjun mà, thật lòng đấy.."

Bị bóp má, nói chuyện có chút khó khăn, may sao, Choi Wooje đã không nói lắp. Nhóc ngúc nghích nói lí nha lí nhí nhưng với khoảng cách chưa đến một phân này thì Moon Hyeonjun hoàn toàn có thể nghe rõ từng chữ.

Miệng Moon Hyeonjun cười đến ngọt ngào, nghiêng mặt thơm thơm mấy cái nữa mới chịu thôi. Nhẹ nhàng tựa đầu vào trán Choi Wooje, làn da man mát mềm mịn giúp Moon Hyeonjun phần nào khẳng định thực tại, chứ không phải là giấc mơ hão huyền hàng đêm anh thấy.

"Anh thích em lắm.." Moon Hyeonjun thủ thỉ.

Cái đầu to oạch của Moon Hyeonjun, Choi Wooje thật sự không thể chống đỡ lâu thêm một giây nào nữa, liền quay đầu làm nó trượt xuống bả vai. Moon Hyeonjun thuận thế dựa cả người vào nhóc ngốc, tay cũng buông tha cho má bư, luồn xuống ôm thật chặt tấm lưng nhỏ bé.

"Anh hạnh phúc lắm Wooje ơi.. thật lòng đấy."

Hơi thở ấm áp cùng tông giọng trầm ổn của Moon Hyeonjun nhất thời làm trái tim của Choi Wooje đập liên hồi, máu dồn não không biết phải trả lời anh ra sao.

Moon Hyeonjun cũng chẳng bắt em trả lời ngay, chỉ nhỏ giọng lầm bầm như oán trách quãng thời gian biệt tăm biệt tích của Choi Wooje

"Choi Wooje bảo thích anh, nhưng lại né anh, thế là không thích anh thật lòng rồi."

Moon Hyeonjun nói đoạn lại dừng, úp mặt vào cổ Choi Wooje dụi mấy lần mới tiếp tục.

"Lúc Choi Wooje tránh anh, anh buồn lắm, ngày nào cũng nghĩ: có phải anh đã làm gì khiến em phật lòng không. Nghĩ ra bao nhiêu trường hợp rồi tự ngán ngẩm lắc đầu, anh là Moon Hyeonjun, không phải Choi Wooje, anh không biết."

"Không thì là do anh chưa đủ hiểu Choi Wooje nhà mình, Moon Hyeonjun đang thiếu nỗ lực trong việc thấu hiểu em Wooje."

"Khôn- Không có phải đâu mà, anh ơi..."

Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun giọng ủ rũ, muốn lên tiếng để an ủi nhưng Moon Hyeonjun lại ngắt lời em.

"Ban nãy, khi em chưa trả lời anh qua điện thoại, anh đã nhắn tin cho anh Choi. Anh mới nhắn [Choi Wooje có ở nhà không anh?] anh ấy đã biết em lại chạy trốn đi đâu rồi, thậm chí còn biết em sẽ mặc phong phanh mà nhắc anh đem khăn quàng."

Moon Hyeonjun khẽ thở dài.

"Bởi vậy mới nói, người hiểu Choi Wooje rõ nhất, chỉ có thể là người thân cận như gia đình mà thôi..."

"V-vậy... anh Hyeonjun có muốn trở thành người thân cận của em.. không?" Choi Wooje tuy ngơ nhưng vẫn giỏi dỗ ngọt người khác lắm đấy, chỉ là hơi chậm một chút thôi. "Không phải ứng tuyển với vị trí anh trai, m-mà là vị trí bạn trai... ấy?"

Moon – chỉ đang giả làm bánh bao thiu để làm nũng – Hyeonjun lập tức kéo người Choi Wooje ra khỏi vòng tay mình, dựng em mặt đối mặt với bản thân.

"T-thật sao? Choi Wooje muốn làm bạn trai nhỏ của anh!?"

"Anh không muốn...?" Choi Wooje cứ thấy anh chần chừ nên chột dạ, nghĩ anh đổi ý.

"MUỐN! Muốn, rất muốn mà! Anh thích Wooje lắm, sao mà lại không muốn được cơ chứ."

Moon Hyeonjun muốn điều này hơn bất cứ thứ gì, được Wooje yêu và làm bạn trai em là điều anh chỉ dám mơ đến, trước giờ chưa một lần nghĩ nó thế mà lại thành thật. Vậy nên khi có cơ hội, Moon Hyeonjun này sẽ không nhả đâu!

Nhóc ngúc nghích Choi Wooje tỏ tình thành công, được người ta đồng ý xong lại không biết làm gì, tay chân lúng túng hết cả lên, lúc thì đưa tay lên gãi đầu lúc lại xoa xoa hai bên má đến đỏ ửng.

Lần đầu tỏ tình mà trúng ngay sí cịt, một phát ăn ngay, ai mà biết phải phản ứng như thế nào!!

Moon Hyeonjun nhìn em nhỏ lúng túng, liền ra tay cứu trợ, anh ta rất giỏi trong khoản này, thật đấy.

"Thế bạn trai nhỏ của anh ơi, em có muốn ăn kem không?"

Ba từ bạn trai nhỏ được Moon Hyeonjun gọi đến là thuận miệng.

Moon Hyeonjun vừa xoa hai bàn tay trắng bệch vì lạnh, cố đem hơi ấm để bàn tay hồng hào mềm mại trước kia trở lại. Choi Wooje nhìn chằm chằm xuống mũi chân, chậm rãi lắc đầu. Những bông tuyết trắng xóa còn đọng lại theo chuyển động của em mà rơi xuống, trông vô cùng ngốc nghếch.

"Hot choco?"

Cái đầu nhỏ vừa lắc, giờ lại gật liền tù tì, làm Moon Hyeonjun phải bật cười.

"Nhưng Wooje này, trước khi chúng mình cùng đi uống hot choco, anh nói em nghe điều này nhé."

Choi Wooje nghe anh nói sau mấy lời nói sẽ được đi uống hot choco liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Thấy em rục rịch chỉnh lại tư thế sao cho nghiêm túc nhất, Moon Hyeonjun lại khúc khích một lúc rồi mới chầm chậm giãi bày

"Tuyển thủ Zeus là toplaner tài năng nhất mà anh từng gặp."

"Wooje của anh giỏi, tự nhận thức điểm mạnh yếu của bản thân mà khắc phục, mà phát huy. Wooje của anh cũng rất can đảm, đã tự mình vượt qua tháng đầu ở học viện dù đã rất nhớ nhà. Wooje của anh rất chăm chỉ, T1 chưa cần yêu cầu, em đã tự mình luyện tập, mở rộng bể tướng nè."

"Em ngoan ngoãn giỏi giang như vậy, bước hai bước, gió cũng phải ngọt ngào theo. Thế giới này sao nỡ đối xử với em không dịu dàng được."

"Chúng mình cứ để thời gian chứng minh điều đó nhé."

Bỗng chợt được nhận sự tán thưởng từ con người có cho tiền cũng mở mồm khen ai, Choi Wooje có chút ngỡ ngàng. Wooje ngốc nào biết, Moon Hyeonjun không dám vì lỡ khen rồi sẽ khen mãi, Moon Hyeonjun không giỏi che giấu, vậy nên tốt nhất, không khen từ đầu.

"Anh nói như thể anh đến từ tương lai vậy." Choi Wooje vừa được thăng lên chức bạn trai nhỏ của Moon Hyeonjun liền bĩu môi thái độ.

"Không phải, mà là vì anh tin em làm được. Nhất định sẽ làm được. Vượt lên từ khó khăn là tài năng của em mà, Wooje của anh."

"Xì." Choi Wooje ngại ngùng đánh vào vai Moon Hyeonjun, ngúng nguẩy muốn đứng dậy rời di.

Nhìn Choi Wooje nhí nhảnh láo nháo trở lại, Moon Hyeonjun cảm thấy nhẹ lòng, không kìm được mà bật thốt

"Trẻ con, thật dễ dỗ."

⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆

Đó là Wooje của ngày xưa, còn Wooje của bây giờ phải dỗ theo combo, một cốc hot choco đã không còn đủ với em nữa.

Combo đồ ngọt: Kem Cookie&cream/ Mintchoco + World Cone nguyên bản + hot choco.

Combo đồ mặn: Pilaf/ Haidilao + gà rán BHC.

Luôn luôn là như vậy, Choi Wooje có thể ăn đi ăn lại combo này đến cuối đời mà không thấy ngán. Choi Wooje đôi khi còn cố tình chọc giận Moon Hyeonjun khiến anh ta lỡ miệng lớn tiếng với em, để có cơ hội ăn combo tình yêu kia. Moon Hyeonjun biết nhưng lần nào cũng nguyện ý mua cho em.

'Vậy nên em mới có cái bụng sữa này đấy, Wooje à.' Moon Hyeonjun lầm bầm khi vừa nhéo vừa xoa bụng nhỏ, cái đầu đen vẫn còn nằm lì trên đùi mềm mềm của Choi Wooje.

Choi Wooje không phải đứa nhỏ có sức kiên nhẫn cao, thật ra, tính khí của em khá lớn cho dù có vẻ bề ngoài ngốc nghếch đáng yêu và trầm lặng. Nhưng sự ồn ào, tính cách hay lải nhải vớ vẩn bên tai em mỗi ngày của Moon Hyeonjun đã buộc Choi Wooje phải có những đức tính này.

Duy có một thứ Choi Wooje không thể làm quen, đó chính là bị xoa bụng mềm - điểm mẫn cảm mà ngay chính Choi Wooje cũng không biết cho đến khi yêu đương với Moon Hyeonjun.

"Moon- a Hyeonjun, anh dừng ngay cái trò nắn bụng em lại!!"

"Hong mún, sao phải dừng."

Nói rồi Moon Hyeonjun tiếp tục công việc của mình, nhào nặn chiếc bụng mềm mềm kia như một chú hổ con đang dùng măng cụt chuẩn bị chỗ ngủ êm ái cho bản thân. Không những thế anh còn đưa hẳn mặt cạ cạ vào bụng của Choi Wooje, vừa vuốt vừa xoa.

"Bé con à, lúc con ra đời đừng có mà khó ở như ba nhỏ của con nhá hãy trở nên ngầu lòi như ba lớn nh-"

Chưa dứt câu, tay của Choi Wooje đã hạ cánh cực mạnh lên đầu của Moon Hyeonjun rồi. Tiếng bốp vang vọng trong căn phòng, làm cái đầu ngọ nguậy như cún ban nãy ngưng lại.

"Bé con hút xì nào ở đây?! Anh coi phim nhiều quá à Moon Hyeonjun? Em đi đường quyền anh bây giờ."

Đến lúc này Moon Hyeonjun mới ngóc cái đầu đen được tạo kiểu xoăn xù dậy, dở thói làu bàu. Miệng nói nhưng bàn tay vẫn không chừa nhéo nhéo bụng sữa của Choi Wooje.

"Nè he, em bạo hành anh như thế sau này anh đau lòng quá, anh bỏ đi em chịu nổi không á? Mà cứ doạ đánh anh hoài."

"Anh yên tâm. Không có anh, em vẫn sống rất tốt nghen, làm như anh là Oxy không bằng."

Choi Wooje đã quá quen với cái kiểu làm nũng này rồi, né chiêu gọi là dẻo hơn tools nữa. Mới đầu yêu đương thì em còn có thể mềm lòng, giờ chỉ thấy vô cùng ngứa mắt. Moon Hyeonjun toàn nhận cơ hội ăn đậu hũ thôi, Choi Wooje cóc bị lừa nữa đâu!

"Hứ, hong chịu đâu Choi Wooje chả thương anh gì cạ!"

Moon Hyeonjun vòng tay qua bụng Choi Wooje, ôm trọn cả eo nhỏ rồi hôn nhẹ lên đó một cái.

"Đó là một hành động không hề lịch sự và không hề chan chứa tình thưn. Sau này đừng có học cái tính xấu nì nghen con."

"Đây gọi là bảo vệ bản thân đấy, bảo vệ bản thân khỏi con người body samsung người khác!"

Nói rồi Choi Wooje nhéo mạnh vào eo Moon Hyeonjun khiến anh ta giãy nảy lên, né sang bên theo phản xạ. Thấy vật cản trở đã rời đi, Choi Wooje đứng phắt dậy đi ra bếp pha nước uống.

Dạo này Choi Wooje bị viêm họng nên phải pha nước gừng uống, tối qua còn hơi sốt nhẹ nữa.

Choi Wooje cao lớn là thế nhưng sức đề kháng của em không hề khỏe, nhóc rất dễ bị dính những trận cúm theo mùa, đặc biệt lúc thời tiết thay đổi. Moon Hyeonjun đã nhận ra điều này ngay sau ngày có danh phận chính thức (cao hơn 'anh trai cùng đội tuyển'), tối đó Choi Wooje vẫn còn vui vẻ đi chơi với anh nhưng tới rạng sáng thì lại sốt li bì.

Giờ nó đã được ghi chú to nhất ở trong ứng dụng Note trong điện thoại của Moon Hyeonjun: Choi Wooje sẽ ốm khi tuyết rơi.

Nên hôm qua nghe thấy mấy đứa nhóc trong đội thảo luận về hoạt động nên làm sau khi mùa giải kết thúc, tất cả nội dung Moon Hyeonjun loáng thoáng nghe được là tuyết sắp tiếp tục rơi rồi. Anh ta nghe đủ liền ra ngoài gọi điện thoại cho Choi Wooje, nhưng tiếng Moon Hyeonjun nghe thấy không phải giọng trong trẻo của em nhỏ mà lại là đoạn thoại tự động của tổng đài.

Choi Wooje không nghe máy Moon Hyeonjun.

Lúc Moon Hyeonjun gọi cho Choi Wooje mới là 9 giờ tối, là một streamer lúc nào cũng mở Twitch vào 11 giờ đêm thì ngủ giờ không khả thi cho lắm. Choi Wooje mà anh biết, thời điểm này là giờ ăn nhẹ của em, tức bé con sẽ gọi cho Moon Hyeonjun và mè nheo anh ta mua đồ ăn khuya cho, chứ không phải yên tĩnh như thế này.

Moon Hyeonjun không khỏi lo lắng, yêu đương với Choi Wooje xong anh ta như có cảm giác mình đang trải qua thời kì chăm em bé của các bậc phụ huynh. Lo em ngủ không ngon, lo em ăn không đủ, lo em bị bệnh, dù cho Moon Hyeonjun biết rõ rằng Choi Wooje cũng là một người đàn ông trưởng thành.

Dù có bư như thế nào đi chăng nữa, nhận thức của Moon Hyeonjun về Choi Wooje luôn là một bé con, cần được nuông chiều và quan tâm.

Chẳng mất nhiều thời gian, Moon Hyeonjun đã thành công đánh bài chuồn và lẻn về nhà. Chào đón anh về nhà vẫn là Choi Wooje nằm ườn trên sa lông nhưng với khuôn mặt đỏ bừng, đang nằm ngủ.

Cởi giày, tìm cặp nhiệt độ và lao đến ghế, Moon Hyeonjun mất tổng cộng một phút rưỡi để làm ba thứ trên, vô cùng thuần thục. Moon Hyeonjun dựng cả người Choi Wooje dậy, vì ốm nên người mệt lả không có sức, em nhỏ đã dựa hết sức nặng cơ thể vào người anh lớn.

Choi Wooje là đứa nhóc có làn da rất mát, sờ vào người nhóc không khác gì sờ vào cục thạch núng nính là bao, chẳng trách Ryu Minseok rất thích ôm Choi Wooje khi đi ngủ và Lee Minhyung luôn gọi nhóc là người không xương hay Jax phiên bản ngoài đời.

Cục thịt man mát của Moon Hyeonjun giờ đây nóng hầm hập như một cục than nhỏ. Nhiệt độ cơ thể rõ ràng cao hơn mức bình thường, kết quả cho ra là 38.5°, tuy không quá cao nhưng vẫn phải uống thuốc hạ sốt đề phòng.

Moon Hyeonjun lay nhẹ Choi Wooje dậy.

"Choi Wooje, em ngồi dậy cho anh chút nhé."

Choi Wooje lúc này mới mắt nhắm mắt mở, vì ốm nên mắt em long lanh ánh nước mơ màng, chậm rãi nghiêng cái đầu xù sang nơi phát ra âm thanh. Cái mặt bự tổ chảng của Moon Hyeonjun đập thẳng vào mắt em, làm Choi Wooje sinh ra cảm giác bài xích, đập cái bẹp vào mặt Moon Hyeonjun mà đẩy ra.

Moon Hyeonjun bất lực kéo bàn tay mềm khỏi mặt mình, tiếp tục giải thích.

"Em đang sốt, dậy uống thuốc."

Choi Wooje vẫn giương mắt tròn xoe nhìn Moon Hyeonjun, không có ý định đáp lời anh. Hoặc có lẽ, não Choi Wooje đã bị nhiệt độ cơ thể làm cho cháy máy, không thể dùng để suy nghĩ nữa rồi..

"Viên thuốc không to đâu, nếu muốn anh sẽ bẻ đôi nó ra cho em."

"Bẻ đôi đi anh." Choi Wooje cuối cùng cũng tìm được lí trí, lí nhí đáp lại.

Sau một tiếng tạch, viên thuốc bé xíu đã bị bẻ thành 2 mảnh nhỏ xíu xìu xiu.

"Đây xong rồi, nhưng mà bẻ đôi thì phải uống hai lần á? Em có muốn đổi viên khác không? Để không phải uống hai lần ấy.."

Moon – chả hiểu đang nghĩ gì – Hyeonjun thốt lên câu nói như tiếng người ngoài hành tinh. Não bộ hâm hấp của Choi Wooje hoạt động đã không tốt rồi, nay lại thêm thằng cha dở hơi này quay nó như chong chóng nữa.

Choi – rất không hài lòng – Wooje cau mày, khiến mặt em nhăn nhúm hết lại với nhau, lại còn ửng hồng nhìn y chang chú khỉ đít đỏ- chú khỉ nhỏ... đáng yêu!

"Bộ anh mắc ăn chửi à Moon Hyeonjun?"

Đang yên đang lành hỏi người ta có bẻ ra không xong lại hỏi có đổi viên khác không. Rốt cuộc anh có muốn em uống thuốc không!!

Moon Hyeojun biết mình lỡ lời chọc cho meo meo xù lông, liền nhanh chóng xin lỗi.

"Lỗi anh, anh điên. Em uống thuốc nhé."

Sở dĩ Moon Hyeonjun hỏi như vậy là bởi vì anh vẫn chưa xác định được là Choi Wooje đã quen với việc uống thuốc viên hay chưa. Nhóc con nhà anh ốm rất nhiều nhưng không bao giờ chịu uống thuốc, nếu có, cũng là dạng siro trẻ con. Kể cả khi thế, em cũng không uống quá hai thìa thuốc..

Thấy Moon Hyeonjun ngẩn người bày ra vẻ mặt 'em chắc không?', Choi Wooje ngửng mặt lên lườm anh một cái rồi hậm hực lấy từng viên thuốc bỏ vào miệng, nâng cốc nước lên miệng nuốt cái ực. Xong xuôi liền đẩy ly nước về tay Moon Hyeonjun, em nhỏ nhũn người về phía anh.

Nhìn nhóc con nằm mềm xèo trong lòng mình, Moon Hyeonjun không nhịn được mà đưa tay xoa cái đầu xù.

"Có đắng lắm không? Ăn kẹo nhé, để anh đi lấy."

Thuốc kháng sinh bắt đầu phát huy tác dụng, hai mắt mèo con dính lại với nhau, nhưng cái miệng nhỏ vẫn còn sức mà dẩu lên lầm bầm

"Gớm xì. Anh làm như lần đầu em uống thuốc không bằng..." Vì buồn ngủ nên càng về sau giọng Choi Wooje càng nhỏ như đang thì thầm, má bư cũng bắt đầu rúc sâu vào cổ Moon Hyeonjun hơn.

Mạnh miệng là như thế, Moon Hyeonjun biết thừa em nhỏ đang vì miệng đắng mà ngọ nguậy đầu liên tục, không thoải mái mà cứ cố chịu, không hiểu nổi mà.

Moon Hyeonjun nhéo nhẹ má em, toan đứng dậy cất cốc nước tiện lấy kẹo cho Wooje ngậm thì bị em dùng cái mông mềm ghì người xuống. Vì hành động quá bất ngờ, Moon Hyeonjun chỉ kịp để cái cốc nước lên bàn rồi cả người lại ngã xuống ghế.

Người ốm nên thân nhiệt của Choi Wooje cao hơn bình thường, Moon Hyeonjun có thể cảm nhận rõ rệt độ ấm của cái mông đang ịn lên đùi mình.

"Không muốn anh đi..."

Choi Wooje đang rất buồn ngủ, chỉ muốn được Moon Hyeonjun ôm ôm thôi. Với người đang sốt hâm hấp như Choi Wooje thì Moon Hyeonjun như một túi chườm lạnh, ôm thoải mái vô cùng, meo meo không muốn thả ra.

Để thể hiện thái độ không hài lòng của mình với việc anh chuẩn bị rời đi, ngoài việc nhõng nheo bằng miệng, cái mông nhỏ còn ủn tới ủn lui.

Moon Hyeonjun cứng người, chỉ sợ cử động một chút thì mọi chuyện sẽ đi chệch hướng. Anh bất lực ngả người về phía sau, đưa tay lên che mắt đầu lẩm bẩm niệm chú, bé con đang dựa vào người anh cũng theo đó mà dính vào người Moon Hyeonjun.

Cục than nhỏ lăn lộn trên người làm máu trên người Moon Hyeonjun dồn hết xuống dưới. Anh ta bây giờ đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi không xong.

Choi Wooje thấy mãi Moon Hyeonjun không phản ứng với mình thì bắt đầu meo meo nũng nịu, cái mông hư lại nhún nhún.

"Anh ơi, xoa lưng cho em.. xoa lưng cho em đi ngủ..."

Choi Wooje uống thuốc kháng sinh mà như ăn phải gan hùm, cái gì cũng dám làm. Thông thường những lúc em nháo nhào làm loạn như này chỉ có phạt nặng mới trị được.

Phạt một lít, ph*t một lát.

Vừa dễ vừa hiệu quả.

Nhưng Choi Wooje đang sốt, dù có đang cứng dựng lên như cột đình đi chăng nữa thì chỉ số đạo đức còn lại trong người Moon Hyeonjun không cho phép anh làm điều đó.

Giờ chỉ còn cách dỗ Choi Wooje ngủ rồi tự xử lí mà thôi.

"Moon Hyeonjun lơ em." Choi Wooje cố gắng chống tay lên ngực Moon Hyeonjun, dùng má cạ vào mặt, em bây giờ nhìn như một chú mèo con đang níu kéo sự chú ý của chủ nhân về mình. Mèo con chỉ đang muốn ôm ôm và xoa xoa thôi mà.

Người ốm thường dễ tủi thân, Choi Wooje cũng thế, cả người như không có sức, đầu thì quay mòng mòng, có bạn trai bên cạnh mà như không, chẳng an ủi vỗ về em chút nào. Choi Wooje nhí nhố nhưng cũng biết tổn thương chứ bộ.

Nghĩ tới đây, môi nhỏ liền bĩu ra, đôi mắt đượm buồn cùng với hai cái má phúng phính hây hây đỏ vì sốt, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Người ngoài nhìn vào, có khi lại nghĩ Moon Hyeonjun đang bắt nạt em mèo con yếu đuối.

Tui mới là người đang bị 'bắt nạt' đấy nhé _Moon Hyeonjun nói nhưng không ai nghe.

Bị bắt nạt nhưng Moon Hyeonjun có phản kháng không?

Không.

Nếu có cơ hội Moon Hyeonjun có muốn phản kháng không?

Không.

Kết quả đã ngã ngũ, Moon Hyeonjun là người lo sỉm, chưa và không bao giờ từ chối được bất cứ yêu cầu nào của Choi Wooje. Chỉ cần em vểnh tai mèo meo meo hai tiếng, nũng nịu lấy đuôi quấn anh một chút là người họ Moon liền đổ gục, chiều theo mong muốn của em.

Nên khi mèo con cọ người muốn được vuốt ve, Moon Hyeonjun không chần chừ đưa một tay chỉnh đầu cho em ngay ngắn tựa vào bả vai, một tay đặt lên lưng nhẹ nhàng vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com