Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em

Tất cả những gì Choi Wooje nghe lỏm được là Moon Hyeonjun muốn nói chuyện với em như trước hai đứa đã từng làm nhưng Choi Wooje đang phớt lờ anh khiến anh không thể bắt chuyện được với em. Moon Hyeonjun nói rằng hắn nghĩ em chỉ đang mệt nhưng anh lại thấy Choi Wooje nói chuyện rất vui vẻ với Lee Sanghyeok ngay sau đó. Moon Hyeonjun cảm thấy rất tủi thân và đau lòng.

Choi Wooje chỉ đang lơ mỗi hắn.

Giọt nước mắt Moon Hyeonjun lăn xuống, như thứ nước thánh, từng chút một xua đuổi chất nhờn bám dính quanh trái tim nhỏ bé của Choi Wooje. Nhưng với khứa dốt đặc cán mai trong chuyện tình cảm thì Moon Hyeonjun phải khóc đến cả trăm lần nếu muốn đẩy lùi được hết toàn bộ trong một ngày.

Vậy nên câu chuyện Choi Wooje chủ động tìm kiếm Moon Hyeonjun là câu chuyện của mấy ngày sau đó.

Khoảnh khắc Eureka của bé ngốc nghếch lại đến vào thời điểm rất muộn. Em nhận thức sâu sắc mình đã mắc phải sai lầm lớn vào lúc nửa đêm, khi đang vùi mặt vào chú Poro lè lưỡi trên giường.

Lúc đầu là Choi Wooje đang tức giận với Moon Hyeonjun, miệng cắn mạnh vào Poro vô tội. Ai bảo hắn làm người tốt làm gì, thà anh nổi nóng rồi mắng Choi Wooje một trận còn hơn cứ nuông chiều theo ý của em một cách vô lí như thế. Với Choi Wooje, cãi nhau với Moon Hyeonjun như đánh vào gối bông vậy, anh ta luôn mặc cho em xả giận trên người mình.

Nhưng rồi Choi Wooje ngẫm nghĩ, em thấy bản thân vô cùng giống nhân vật phản diện suy nghĩ nhiều, bị overlungtung cho rằng chính diện luôn nhắm đến bản thân và lo lắng về điều đó.

Choi Wooje bỗng nhận thức bản thân đã luôn nhìn nhận vấn đề theo hướng cá nhân, không quan tâm đến cảm xúc của Moon Hyeonjun, rằng anh ta cảm thấy thế nào khi em làm như vậy.

Choi Wooje đã đơn phương chấm dứt mối quan hệ mà không nói cho Moon Hyeonjun, anh ta không biết mình đã làm sai gì, càng không biết tại sao Choi Wooje lại lảng tránh hắn.

Bức bối trồng bức bối, như cái cống bị tắc nghẽn, nước không thoát nổi, và đến khi ngập, anh sẽ chết.

Nghĩ đến đây, Choi Wooje lập tức bật dậy, cầm cái áo khoác nỉ xám mỏng manh rồi lao nhanh ra khỏi kí túc xá.

Choi Wooje nôn nóng, chạy tới chạy lui đi tìm Moon Hyeonjun, nhóc ngốc còn chẳng nhớ đến việc gọi hỏi trước, đã thế trên đường tìm người còn té dúi dụi khi đi vội qua công viên gần trụ sở. Hòn đá xấu xí đó, cặp cùng với mấy hòn đá nhỏ như con của nó, cản trở hành trình làm người tử tế của Choi Wooje.

'Đến hòn đá cũng còn có người bầu bạn.'

Bé con tự nhiên thấy vô cùng tủi thân, Moon Hyeonjun bảo anh ta sẽ luôn bên em canh trừng, không cho em cơ hội té bu đầu mà giờ u một cục rồi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Choi Wooje tức giận nhưng cũng không nỡ phá hoại hạnh phúc gia đình nhà đá, chỉ lúi húi chuyển nhà cho chúng sang gốc cây gần đó.

'Từ giờ thì mi không hãm hại được ai nữa đâu!'

Choi Wooje hoàn thành việc thiện thì mệt, chẳng muốn tìm ai hay làm gì hết, lừ đừ đi vào công viên. Nhóc con nhìn trái rồi nhìn phải, không một bóng người.

Tất nhiên rồi! Ai lại ra công viên lúc nửa đêm vào mùa đông cơ chứ, người thường chứ phải người điên đéo?

Nhóc ngốc nặng nề đặt mông lên xích đu của trẻ con, lặng lẽ đẩy chân làm xích đu di chuyển. Nhóc ban đầu cũng chỉ định coi như là điểm dừng chân, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi mấy chỗ Moon Hyeonjun hay tới lui.

Nhưng thế nào, càng ngày tiếng cót két của những dây xích va chạm với nhau càng lớn. Choi Wooje mượn sức chân đẩy mạnh bản thân về phía sau, để lực li tâm hoàn thành nhiệm vụ của chính nó, đưa Choi Wooje nhào về phía trước.

Tâm lí dồn nén, một thôi thúc không sao kiềm chế, một sức mạnh muốn xé rào khiến Choi Wooje ngày càng dùng lực mạnh.

Choi Wooje cả ngày chả làm được điều gì tốt, ngược lại còn làm người khác tổn thương. Y đúc người xấu mà!

Nhóc đẩy nhanh đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng có cảm giác Choi Wooje có thể văng khỏi xích đu bất cứ lúc nào hoặc nghĩ tên này bị khùng.

Nhưng ít nhất, Choi Wooje đã vẩy bớt cảm xúc hậm hực khi không có Moon Hyeonjun ở bên cạnh em mấy ngày hôm nay. Phát tiết xong, thứ duy nhất dọng lại trong đầu em là cảm giác chua xót, tội lỗi.

Nhóc con cứ ủ rũ đung đưa xích đu, đầu thì suy nghĩ đủ thứ chuyện, nào là 'đung đưa mạnh chóng mặt ghê, tự nhiên thấy đói, tay lạnh cóng tím tái hết rồi nò'. Bộ não của Choi Wooje liên tục hoạt động nhưng lại không hề đúng trọng tâm ban đầu.

Choi Wooje ngồi đung đưa một cách vô nghĩa như vậy, đến khi cảm nhận được cảm giác man mát bất chợt trên chóp mũi cùng mu bàn tay.

Tuyết rơi rồi.

Tuyết tung bay, phủ đầy trên vai và mái tóc của người thiếu niên, toát lên khung cảnh tĩnh mịch.

Tuyết làm tổ trên mái tóc bồng bềnh như những chú chim trắng. Sự khác biệt to lớn ở đây là những chú chim đáng yêu đó có sự sống, có hơi ấm, còn tuyết thì không, chúng lạnh lẽo và chẳng mấy chốc cũng sẽ tan biến.

Nhờ sự hà hơi lạnh lẽo của thời tiết, Choi Wooje chợt nhận ra: em còn việc phải làm.

Choi Wooje cần làm dịu những vết thương, lấp đầy vết nứt bản thân gây ra cho Moon Hyeonjun. Em đã tốn quá nhiều thời gian để vật lộn với chính bản thân mình mà vô tình đẩy Moon Hyeonjun vào trạng thái 'ngồi không cũng dính đạn'. Để rồi khi nhận ra thì người Moon Hyeonjun đã thủng không ít chỗ, đặc biệt ở trái tim.

Choi Wooje mãi mới gom đủ can đảm để cầm điện thoại lên và bấm gọi cho Moon Hyeonjun. Nhóc đã đặt tên [mặt cá] với hình đại diện là anh cười tươi tắn cạnh con cá đuối trong danh bạ, nên việc tìm kiếm diễn ra rất nhanh chóng. Sở dĩ, Moon Hyeonjun có tên gọi như vậy vì anh ta luôn cười y trang con cá bếu mà họ gặp khi đi thủy cung cùng với nhau.

Tiếng nhạc chờ chưa vang lên mà đã thấy đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo?"

Choi Wooje mới có can đảm để gọi thôi chứ chưa có can đảm để nói chuyện với Moon Hyeonjun đâu...

"..."

"Choi Wooje?" Đầu dây bên kia hơi mất kiên nhẫn, gọi đầy đủ họ tên đầu giây bên này.

"..."

"Em không nói gì thì anh cúp máy đây."

Moon Hyeonjun vẫn thế, vẫn dùng giọng dịu dàng để nói chuyện với em. Moon Hyeonjun vẫn thế, vẫn không tắt máy dù Choi Wooje không đáp đến một lời. Moon Hyeonjun vẫn thế, vẫn yêu chiều Choi Wooje đến hư người.

Có một Moon Hyeonjun như thế mà Choi Wooje cứ ngúng nguẩy hờn dỗi như đứa trẻ lên ba.

Có thể vì thời tiết lạnh thấu xương, có thể vì không gian yên tĩnh, có thể vì đã quá nửa đêm, cũng có thể vì không có Moon Hyeonjun bên cạnh, nên khi nghe giọng điệu quan tâm trầm thấp qua điện thoại, Choi Wooje cảm thấy có chút ấm ức, có chút muốn khóc.

"Wooje.. em khóc à?"

Chưa bao giờ Choi Wooje nghĩ khả năng thu phát âm thanh hãng S lại vượt trội đến như thế, chứ sao Moon Hyeonjun lại có thể nghe thấy tiếng em thút thít qua loa điện thoại cơ chứ. Biết trước thế này, Choi Wooje sẽ không chần chừ mà mua chiếc điện thoại nhà táo!

"Nhóc đang ở đâu đấy? Gửi cho anh địa chỉ, anh đến dỗ em."

Ơ cái anh này, rõ ràng là Choi Wooje tự mình suy nghĩ nhiều, tự mình cáu kỉnh rồi hít le nghỉ chơi với Moon Hyeonjun. Sao giờ Moon Hyeonjun lại phải là người đi dỗ dành, xuống nước làm hoà trước với em cơ chứ.

Em thấy bản thân giống tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz ghê gớm! Còn Moon Hyeonjun chính là điệp viên thú mỏ vịt Perry chính nghĩa, luôn (buộc phải) lắng nghe các câu chuyện giời ơi đất hỡi, luôn dọn dẹp hỗn loạn mà 'tiến sĩ' Choi Wooje gây ra.

Moon Hyeonjun chịu đựng sự xấu tính này hết lần này đến lần khác mà không (có một chút) than phiền. Moon Hyeonjun còn từng thổ lộ mong muốn mọi người hiểu cho sự nuông chiều khác thường này của anh ta với Choi Wooje. Moon Hyeonjun còn nói anh ta sẽ rất vui nếu mọi người làm như vậy.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje là anh em thân thiết, việc thể hiện thái độ không hài lòng một cách thẳng thừng có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa hai người, không chừng nghiêm trọng thì sẽ nghỉ chơi. Có lẽ vì vậy mà Moon Hyeonjun chưa một lần nào phản đối.

Thời gian trên điện thoại cứ tăng dần, từ giây chuyển sang phút. Giống như cảm xúc khó chịu, bối rối trong lòng cả hai người. Cuối cùng, Moon Hyeonjun vẫn là người phải lên tiếng trước.

"Em mà còn im lặng nữa, anh sẽ gọi điện thoại cho anh trai em đấy."

"Em-"

Choi Wooje bắt buộc phải lên tiếng, anh trai là người có tiếng nói nhất trong nhà, Choi Wooje sợ ảnh lắm. Để anh trai biết được Choi Wooje nửa đêm trốn ra ngoài khóc nhè, rồi còn làm phiền Moon Hyeonjun là xác định, Choi Wooje tạm biệt luôn đấy.

Đừng nói đến việc bị mắng, về nhà được hay không nhóc con còn không biết nữa. Đôi lúc, Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun còn có địa vị trong nhà hơn cả nhóc. Chỉ cần Moon Hyeonjun gọi điện cho bố Choi hoặc mẹ Choi là y như rằng, Choi Wooje sẽ bị họ bắt về nhà giáo dục một trận rồi buộc phải đi nhận lỗi với Moon Hyeonjun.

Bé Wooje bị phân biệt ngay trong căn nhà của chính mình!

"Choi Wooje."

Sự dịu dàng, lo lắng ban nãy đã không còn nữa. Thay vào đó là giọng nói lạnh lẽo như màn đêm sương vọng ra từ loa của điện thoại.

"E-em đang ở... ở công viên.." Vì lạnh nên răng liên tục va vào nhau, Choi Wooje ngắc ngứ mãi mới nói hết câu.

Moon Hyeonjun không đáp lại, hiển nhiên chưa hài lòng với đáp án mông lung mà Choi Wooje đưa ra. Choi Wooje đương nhiên hiểu sự im lặng này nghĩa là gì.

"Công viên gần trụ sở... ý a-anh."

Dù không muốn nhưng Choi Wooje vẫn cắn răng nói ra địa điểm, em chưa đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với Moon Hyeonjun đâu. Gặp mặt bây giờ thì khó xử lắm, đã lâu lắm rồi Choi Wooje chưa giao tiếp tử tế với Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun lại còn là người ấy của em nữa.. này là bật nhầm chế độ Try-hard hả..

Trong lúc lương tâm và lí trí (cả trái tim nữa!) của Choi Wooje đánh nhau túi bụi, bất phân thắng bại thì Moon Hyeonjun đã chạy từ phòng kí túc đến công viên với hết sức bình sinh.

Moon Hyeonjun rất gấp gáp đi tìm Choi Wooje nên giờ anh ta vẫn đang mặc quần ngủ bằng nỉ, thân trên cũng chỉ tròng một cái hoodie. Nhìn thôi cũng thấy lạnh run người. Anh ta vội vàng đến dép còn xỏ lộn, một bên là dép đen một bên là dép đỏ, cọc cạch trông chả ra đâu vào đâu cả.

Thế nhưng, trên tay anh ta lại vắt ngăn nắp một chiếc khăn quàng cổ nhiều màu, đến hai đầu khăn thì lại tách ra thành những sợi tua rua. Chiếc khăn có màu sắc khá ngọt ngào, là sự kết hợp của hai màu chủ đạo: be và xanh da trời, phối thêm vài sọc xanh thẫm.

Nghĩ thế nào cũng không thấy giống như nó sẽ thuộc về một người con trai vai u thịt bắp như Moon Hyeonjun.

Choi Wooje nhìn cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Moon Hyeonjun chẳng biết nhóc con đã ngồi đây bao lâu mà để đến khi anh tới nơi thì tuyết trên đầu Choi Wooje đã chất thành một tầng dày. Cảm giác như bất cứ giây nào, chỉ cần một chuyển động nhẹ như hơi thở thôi thì đống tuyết đó cũng có thể đổ ập xuống và tạo thành một cuộc lở tuyết trên đầu Choi Wooje.

Vì nhiệt độ cơ thể nên phần tuyết tiếp xúc trực tiếp với da đầu đang tan ra. Nó khiến cho tóc vốn dĩ bồng bềnh của Choi Wooje giờ xẹp lép, bết lại thành từng mảng. Trông rất ngốc nghếch.

Nhưng thấy dáng vẻ hốc hác, gương mặt bầu bĩnh hóp lại rõ của Choi Wooje, lo lắng bỗng chuyển hóa thành sự phẫn nộ. Mới đi xa một chút mà mèo con đã muốn bỏ nhà đi bụi, đã bỏ đi rồi còn bị bắt về với bộ dạng không thể nào thảm hơn.

Choi Wooje ngẩng đầu rũ tuyết đưa mắt nhìn bâng quơ, vô tình thấy Moon Hyeonjun sầm mặt đi tới, em lập tức theo bản năng cúi đầu, hét lớn

"Anh không được mắng em!"

Tiếng hét không khiến Moon Hyeonjun chùn bước, thậm chí anh ta còn sải chân đi những bước lớn hơn. Rất nhanh, Moon Hyeonjun đã đứng trước mặt Choi Wooje. Cơ thể to lớn của Moon Hyeonjun đã che đi nguồn sáng duy nhất của công viên, khiến người con trai đang ngồi trên xích đu lọt thỏm vào bóng đen.

Moon Hyeonjun thấy rõ Choi Wooje khựng lại trong giây lát, mái đầu ban nãy vẫn còn ngoe nguẩy giờ lặng như tờ. Đầu cậu nhóc vẫn cúi xuống, không hề ngửng lên nhìn anh ta đến một cái.

Đứng nhìn nhau trong im lặng như thế này cũng không phải cách, lâu thêm một chút nữa cả hai người bọn họ sẽ lăn đùng ra ốm mất. Moon Hyeonjun lại là người phải lên tiếng trước.

"Choi Wooje."

Phản diện đứng trước chính nghĩa luôn không có cái kết cục đẹp, không hẹo thì cũng là thân tàn ma dại, không được toàn thây.

Choi Wooje biết rõ điều đó, nên nhóc nhất quyết không ngửng đầu, ngược lại, còn cúi thấp nữa, làm cổ áo nhô lên hở mảng gáy trắng toát dưới thời tiết lạnh thấu xương.

Tôi không nhìn thấy anh, anh không nhìn thấy tôi!

Moon Hyeonjun chẳng nói chẳng rằng, nâng tay choàng chiếc khăn mềm mại che đi cần cổ đang lộ ra, mượn lực ở đầu hai khăn kéo mặt Choi Wooje lên. Sau ba tháng, đây là lần đầu tiền Moon Hyeonjun có cơ hội quan sát cẩn thận Choi Wooje.

Anh rất nhớ cảm giác bóp cái má núng nính này, xoa cái đầu xù như bông cải này, cả cảm giác chạm vào đôi môi hồng hào mềm mại này..

Moon Hyeonjun cúi mắt nhìn Choi Wooje, ánh đèn công viên chiếu vào mắt anh, tạo thành những mảng sáng tối đan xen, có lẽ là do ảo giác, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương, nuông chiều mà chỉ có thể thấy ở nơi người yêu nhau.

Nhưng không khí ám muội khi vô tình giao ánh mắt duy trì chưa được bao lâu, cái miệng hỗn không ai bằng của Moon Hyeonjun bắt đầu thốt lên những từ hoa mỹ một cách phẫn nộ. Nhóc con hỏi không nói, gọi không trả lời, là người thường có trái tim và bộ não, Moon Hyeonjun bùng phát như vậy cũng không phải không có lí.

Dù đã được đi qua bộ lọc 'yêu thương Choi Wooje' nhưng với người đầu F giấu tên (là Choi Wooje) thì nó có đủ sát thương để tước trắng cây máu. Bộ làm người chạy trốn là không có nhân quyền hả, mới đi có tí mà sự nhẹ nhàng mất tiêu, Choi Wooje cũng cần nuông chiều mà, em vẫn còn nhỏ lắm!

Ấm ức mà chưa nghĩ được lời phản bác, môi nhỏ lại bắt đầu bặm lại, đầu cũng trượt khỏi khăn mà rũ xuống, như một bông hoa quên tưới nước. Ai bị ăn mắng mà vui được cơ chứ!?

"Em giỏi chạy trốn lắm mà, giờ em không muốn chạy nữa?"

Lắc đầu, cắn môi thặt chặt, không phải vì đang nhịn khóc thì nhóc đã túm đầu Moon Hyeonjun liền đấy (không phải đâu, do sợ Moon Hyeonjun dữ nữa nên mới không túm), em còn chưa có cơ hội giải thích thì đã bị mắng cho to đầu rồi, Moon Hyeonjun thích làm Trương Sinh lắm đúng không!

Choi – Mị Nương oan ức – Wooje không kiểm soát được nên nhịp thở càng trở nên dồn dập, câu từ cũng ngắt nghỉ linh tinh "Em- hức.. e-em..."

Ức thì ức thật đấy, nhưng chuyện Choi Wooje sai với Moon Hyeonjun là thật, em cũng đã hạ quyết tâm rồi, dù khó mở lời đến như thế nào thì em cũng phải nói, vì bước đầu tiên khi giải quyết vấn đề là giao tiếp mà.

Choi Wooje đã nghĩ rất nhiều trong khi chờ Moon Hyeonjun đến bắt em ta về, thậm chí còn viết nó thành cả một bài thoại dài, tuy nhiên khi đối mặt trực tiếp với anh, Choi Wooje quên sạch tất cả những gì đã chuẩn bị, miệng cứ mở ra đóng vào.

Choi Wooje còn cóc tìm được cách mở bài gián tiếp sao cho hay, nên em quyết định trực tiếp đáp thẳng vào vấn đề.

"Khi... khi-" Lớn đến từng này rồi Choi Wooje mới biết mình thế mà lại bị cà lăm! Đã thế còn phát tác chả đúng chỗ tí nào.

Ngón tay căng thẳng xoắn hết cả vào nhau, ma sát đến đỏ ửng. Choi Wooje muốn bản thân ngừng nói lắp nên em đã dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, đau nhưng hiệu quả, Choi Wooje đã nói lưu loát hơn một chút.

"Khi em không được chọn đi Worlds, em đã rất buồn, thất vọng vì bản thân.. sau đó, em nghĩ đến hợp đồng, làm thế nào để chứng minh cho T1 rằng em vẫn còn giá trị để tiếp tục ở lại..."

Choi Wooje dừng lại lấy hơi, nhưng cũng là lấy can đảm. Nhìn em như vậy, Moon Hyeonjun không nỡ tiếp tục nổi giận. Rốt cuộc, tức giận đến như vậy cốt cũng vì lo lắng cho Choi Wooje quá nhiều.

"Và nếu như thuyết phục thất bại, em càng không biết sẽ phải giải thích như nào với anh trai, với mẹ và bố. Họ đã bỏ qua định kiến, ủng hộ bằng tất cả những gì họ có rồi mà."

Choi Wooje không chỉ là một đứa trẻ ham chơi, thích đùa nghịch với mấy anh nữa rồi, nó lớn, nó cũng mang trong mình hoài bão của tuổi trẻ, một khát vọng chinh phục những chiếc cúp, nhẫn hay thậm chí, huân chương.

Không những thế, nó còn có ham muốn với tình yêu, như mọi thanh thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi.

Chỗ giống thì rất giống, em rất muốn theo đuổi người đó, bản năng thôi thúc Choi Wooje đến gần với người mình thương; nhưng chỗ khác thì lại rất khác, người em thương không phải người khác giới.

Oái oăm làm sao, trong hai thứ em muốn, Choi Wooje lại chẳng có cái nào.

Khi nhìn vào thành tích, sự nghiệp của đồng đội, Choi Wooje cảm thấy mình không có gì trong tay. Em giận bản thân kém cỏi khi nhìn từng người từng người nâng chiếc cúp danh giá, sự phẫn nộ còn to lớn hơn khi nhìn thấy Moon Hyeonjun bất lực tháo tai nghe khi ván đấu kết thúc.

Choi Wooje không biết sự tồn tại của mình khi đó, thế chỗ của tuyển thủ Canna có thể thay đổi điều gì không nhưng thật sự, em muốn thử.

Choi Wooje càng nói lại càng nghẹn ngào, thanh âm run rẩy như thể một cơn gió mùa thông thường cũng có thể khiến nó vỡ tan, biến mất trong làn sương của trời đông.

Giọng nói thủ thỉ ấy qua tai Moon Hyeonjun như một sự tra tấn, người em anh tưởng là vô tư ấy thế mà lại có trong lòng những vấn vương nặng nề, càng nghe em nói lòng anh ta càng dâng lên đợt sóng chua xót, nhộn nhạo ruột gan.

Song, Moon Hyeonjun không chen vào lời của em, chầm chập ngồi xuống đất, bày ra dáng vẻ sẵn sàng lắng nghe, anh ta chỉ âm thầm len lỏi bàn tay của mình ngăn không cho em tự làm đau. Anh nâng niu từng ngón tay mềm mềm, ủ ấm cẩn thận, chốc chốc lại nhẹ nhàng dùng bụng ngón cái xoa lên như an ủi.

Anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây mà.

"E-em, thật ra, có chút đố kỵ với anh..." Choi Wooje càng nói càng cúi đầu thấp, móng tay càng lún sâu. "Em biết là em không nên có cảm xúc như vậy, em nên chấp nhận sự thật.. "

Cảm xúc của Choi Wooje trở nên hỗn loạn, nên ý nói cũng không kết nối được như trước nữa, "Hơn nữa, anh đang cần tập trung thi đấu, nên em nghĩ mình không nên làm phiền anh... thế nên em mới..." Phần còn lại, Choi Wooje không tiếp tục nói nhưng cũng đủ để Moon Hyeonjun hiểu.

"Còn- còn một lí do nữa... khiến em tr-tránh mặt anh.."

Lần này, Choi Wooje không để yên tay cho Moon Hyeonjun nắm nữa, nhẹ nhàng rút tay ra. Moon Hyeonjun cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn thả tay.

"Vì em.. em đã dựa dẫm vào anh quá nhiều... nên khi anh đi, em không quen.."

Moon Hyeonjun còn đang suy nghĩ tại sao Choi Wooje không cho nắm tay nữa bỗng trở nên ngẩn người. Thẫn thờ ngước mắt lên nhìn Choi Wooje, điều này rõ ràng không to tát một chút nào.

"Em có thể nói-"

"Em không thể nói với anh được! Vì- vì như thế anh sẽ biết!" Mèo nhỏ như bị sờ gáy mà vô thức to tiếng.

"Biết gì?"

Moon Hyeonjun chê Choi Wooje ngốc nhưng giờ Moon Hyeonjun ngốc không khác Choi Wooje là bao, nhóc con đã nói đến như thế rồi còn không chịu hiểu.

Choi Wooje chưa bao giờ là đứa nhóc biết biểu đạt cảm xúc của mình ra bên ngoài, em luôn gặp khó khăn khi suy nghĩ cách phản ứng, lời nói trong tình huống đời thường. Và có lẽ vì vậy nên em mới được mọi người khen đáng yêu khi đang ngơ ngác.

Hơn nữa, cả cuộc đời 18 năm của Choi Wooje, chưa bao giờ được nhận lời tỏ tình cũng chưa tỏ tình ai, lời tỏ tình Choi Wooje thấy đều qua những bộ phim kinh điển. Bé con sau khúc nhận lỗi là tắc rồi..

Nhưng Choi Wooje thích Moon Hyeonjun, đó là sự thật không thể chối cãi, em đã ngộ ra điều này gần đây. Không biết vì sao, có thể vì những thứ nhỏ bé như giúp em bóc tôm dù em không đòi, cẩn thận lau giúp phần sốt vô tình dính trên miệng hay to lớn như carry trong những buổi đấu cạnh tranh, bù đắp sai lầm khi đi đường của em.

Tích tiểu thành đại, tích đại thành khổng lồ (?). Mức độ yêu thích của Choi Wooje với Moon Hyeonjun tỷ lệ thuận với bụng sữa của em, lớn đến mức, Choi Wooje bắt đầu suy nghĩ giống nữ chính 18 tuổi trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu.

'Choi Wooje thích Moon Hyeonjun rồi, Moon Hyeonjun có thích Choi Wooje không? Hay Moon Hyeonjun thích người khác mất tiu rồi?

Moon Hyeonjun mà thích người khác, sẽ không chơi với em nữa, sẽ không còn quan tâm, không còn yêu chiều hay thậm chí là né tránh nếu như người đó cảm thấy không vui khi anh bên cạnh em..

Choi Wooje không thích Moon Hyeonjun thích người khác đâu..'

Nhóc ngốc suy nghĩ một đống nhưng chẳng lời nào được thoát ra từ miệng em cả.

Vậy mới có cảnh Choi – bối rối – Wooje ụp tay lên che mặt, Moon – khó hiểu – Hyeonjun nhăn mày, cả hai lại lâm vào sự lặng im.

Nhưng rồi Choi Wooje lại nghĩ, sự tự ti đã lấy đi rất nhiều thứ của em trong quá khứ, lần này em sẽ nhất quyết không để nó lấy đi anh Hyeonjun của em đâu.

Ứng biến là kĩ năng tối thiểu mà tuyển thủ LoL phải có, vừa hay Choi – Zeus – Wooje có thừa, dù sao em cũng được chuyên gia đánh giá là biến số lớn nhất khi bị dồn vào thế chân tường mà.

Đêm nay là ngày đẹp trời để kĩ năng này được áp dụng thực tế.

Moon Hyeonjun không hiểu được thì Choi Wooje phải tự thân vận động thôi..

Nhóc con cố gắng vắt óc nghĩ và chắp vá những câu tán tỉnh vụn vặt thấy trong phim ảnh, kết hợp với câu 'tỉnh tò' may mắn đập hòm kí ức đóng bụi chui ra mà em học lỏm được từ anh trai nhiều năm về trước, Choi Wooje hít một hơi thật sâu mới buông tay xuống, dè dặt lên tiếng

"Anh có biết, điểm giống và khác giữa em và Gru là gì không?"

"Gru và em?" Moon Hyeonjun vô thức lặp lại lời nói của Choi Wooje, tông giọng em nghiêm túc nhưng không kém phần ngọt ngào làm anh nhất thời đứt cáp, ngây ngốc nhìn em.

Choi Wooje đặt câu hỏi, song không phải là muốn tìm kiếm câu trả lời chính xác, chưa để Moon Hyeonjun có thời gian tiêu hóa đã tự nói đáp án

"Giống, bọn em đều muốn đem mặt trăng làm của riêng. Khác, Gru là nhà thiên tài độc ác hắn có thể sáng chế vũ khí đánh cắp mặt trăng, còn em, em chỉ là một tuyển thủ dự bị bé nhỏ, cầu nguyện là thứ duy nhất em có thể làm."

"Đó là lí do khiến em bỗng dưng đặt niềm tin vào những thứ như số thiên thần hay câu chuyện cổ tích Bắc Âu."

"Anh." Choi Wooje ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjun, đôi mắt sáng long lanh như một đứa trẻ đang nhìn thứ đồ chơi mà nó vô cùng thích. "Mặt trăng mà em nói, không phải ở trên trời đâu. Mặt trăng của em là người đang đứng trước mặt em cơ."










______________________
Nay mấy anh hàn hoa đánh bay quá, bảnh lên chap mới luôn cho mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com