Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


'' Tiểu Đông hộ Dì đi mua ít hành tây với ớt ngọt nhé!''

'' dạ vâng ạ!''

Tiểu Đông ngoan ngoãn nhận tiền chạy đi mua, Khải cau có đi sang phòng bên cạnh:'' này! lần trước thấy cậu ta gọi đến.. ai thế?''

'' dạ em họ ạ!''

'' nay trốn học đi đâu đấy?''

Như thở dài lắc đầu:'' không có gì ạ! em thấy anh với chị An Nhi cũng vui vẻ quá nên không có tâm trạng học muốn xin nghỉ một buổi thôi!''

'' Thấy tôi làm sao?''

Như khó chịu nhìn lên:'' lù lù đó anh còn hỏi lại em sao?''

Khải nghĩ một lúc đoạn khoanh tay nói:'' đừng bảo cô thấy hai đứa bọn tôi đứng hôn nhau đấy nhé?''

'' vâng?''

''... bị dở à? nhìn không kĩ rồi ở đấy bày đặt tâm trạng?''

Thấy anh giận đi ra ngoài, Như áy náy nhìn theo, chẳng lẽ cô hiểu nhầm anh thật sao? Nhưng nói vậy anh cũng không giải thích..Như cắn môi quay xuống hộ mẹ làm cơm, Tiểu Đông ăn xong cũng phải về ngay, Như đưa cậu ra tới ngoài cổng liền lo lắng hỏi:'' em tự về được đấy chứ?''

Tiểu Đông ngoan ngoãn gật đầu:'' Đại Tiểu Thư yên tâm! em lớn rồi mà!''

'' ừm! nhớ về cẩn thận nha!''

Tiểu Đông bước mấy bước lại ngoái lại:'' Thi thoảng em tới đây chơi với Đại Tiểu Thư được không? ở nhà Tiểu Thư toàn cáu kỉnh bắt nạt em thôi!''

'' Anh ấy không giúp em sao?''

'' thì... có ạ! nhưng ...''

'' sao hả?''

Tiểu Đông đỏ mặt lắc đầu, đoạn ôm chầm Như vào lòng, Như tròn mắt nhìn lên:'' Đại Tiểu Thư ăn ít quá! siêu gầy ý! Đại Tiểu Thư ngủ ngon nha!''

Như vỗ vỗ vai cậu nhóc mấy cái lại nói:'' ừm ừm! chị biết rồi! mau về đi!''

Tiểu Đông cười tươi vẫy vẫy tay rồi lên xe đi mất. Như thở dài quay vào trong nhà, được mấy bước liền đâm sầm vào Anh, cô giật mình nhìn lên, Khải ban nãy đã bực, nay càng khó chịu hơn nói:'' Thân mật gớm nhỉ?''

'' anh...''

'' ban nãy thì trách tôi gần người khác, giờ lại công khai ôm ấp nhau như vậy hả?''

Như siết tay nhìn lên:'' không có!''

Anh giận thật rồi, lúc này bao nhiêu cái điều kiện của anh đưa ra đều hiện rõ trong đầu, Như trong lòng một phần cảm thấy ấm ức, anh luôn áp đặt cô phải theo ý của anh, anh thì lại thoải mái đi chơi, đi ăn, thân mật cười đùa với người con gái khác. Như không nói gì thêm trực tiếp xoay người tiến vào trong nhưng chưa được mấy bước liền bị bế xốc lên, Như giật mình nhìn lên, đoạn liên tục vùng vẫy:'' anh thả em xuống!''

Khải vào tới phòng, khóa cửa xong liền ném Như xuống giường, chống tay xuống mặt đối mặt:'' nói đi!''

Như sợ hãi nhìn lên, ấp úng một lúc mới nói:'' Anh lúc nào cũng theo ý muốn của anh hết! Anh lúc nào cũng cười đùa nói chuyện vui vẻ với chị An Nhi, có lúc còn bơ em! em thì ngoài anh ra em còn biết chơi với ai?''

'' xung quanh còn cả tá người đấy còn gì? chẳng phải tên Bảo Duy đó lúc nào cũng đi cùng nhau sao?''

'' không có!''

'' Tiểu Đông là em họ? sao bây giờ tôi mới biết? lại còn thân mật như thế?''

Như dụi mắt vùng dậy nhưng lại bị anh ấn xuống giường, cô đỏ mặt quay đi:'' em buồn ngủ! anh cho em về phòng!''

'' nói đi!''

'' lần trước lúc tôi đang ngủ đã xảy ra chuyện gì?''

Như đỏ mặt lắc đầu nói:'' không có chuyện gì hết!''

'' vậy tại sao sau đó lại tránh mặt tôi?''

'' Thì..... tại anh!''

Khải nhướn mày, con bé này to gan thật nhỉ? nay lại còn dám đổ lỗi sao?

'' được! Sáng nay khi đó là cô ấy bị bụi vào mắt! tôi cúi xuống để thổi! Bây giờ cái nụ hôn đầu của tôi là ai cướp thì em cũng biết rồi còn muốn giải thích gì sao?''

Như bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, vậy mà bản thân lại hiểu nhầm anh vô cớ, lát sau liền lén nhìn lên lí nhí nói:'' em... em xin lỗi!''

'' vậy là xong à?''

'' e...mm''

Như tròn mắt nhìn, đôi môi bị người kia khóa chặt lại không nói được gì hết, được một lúc Anh mới buông ra lại nói:'' Nói xem việc tôi ra điều kiện không gần người khác, không cười đùa nói chuyện với người khác.. có phải là tôi ghen không?''

Như đỏ mặt không dám nhìn lên, không nghĩ tới anh lại có hành động như vậy, cô lại càng khó chịu, lúc này Anh lại ghé xuống nói nhỏ vào tai cô:'' chiều hôm đấy em làm gì... có muốn tôi làm lại không?''

Như chín mặt gạt luống cuống nói:'' em... trượt tay! không cố ý!''

'' thật sao?''

chụt...

''...''

Hôm nay anh bị làm sao rồi, nếu còn tiếp tục vậy Như sẽ chết mất, cô vội vàng gạt anh qua một bên rồi chạy về phòng. Trong lòng vừa sợ vừa có chút cảm giác lạ lạ. Khải thở dài nằm xuống giường, mặc dù đã làm ra cái hành động kia rồi, bản thân cũng không mấy vui vẻ, vừa hay có chuông điện thoại liền mở ra xem. Không ngoài dự đoán đi a~

Như bên này nghe tiếng tin nhắn cũng giật mình đọc.

'

' Em còn không đi ngủ là tôi qua ngủ cùng đấy nhé!''

''...''

Như lẳng máy qua một bên tức tốc đi ngủ.

______________

Ngày hôm sau...Vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy anh đứng đấy rồi, Như tới việc khóa cửa cũng làm không xong, 

vội vàng đi xuống, Khải nhìn đồng hồ lững thững đi theo sau:'' này!''

'' d.. dạ?''

Như bị anh chặn đầu, ngoan ngoãn keo lên xe, nhớ tới chuyện hôm qua mặt cứ đỏ ửng lên, cả đường không dám nói.

Vừa mới tới cổng trường đã thấy An Nhi đứng đợi sẵn, trông thấy Khải liền cười tươi, Như lầm lì lách qua hai người bọn họ rồi quay thẳng lên lớp. Tới lúc lôi hợp cơm trưa ra ăn, bản thân nhịn không được liền bật ra một câu trách móc:'' anh xấu xa!''

'' em nói tôi?''

Như giật mình nhìn lên đã thấy Anh đã xuất hiện từ khi nào, cô vội cắm cúi xuống ăn tiếp. Khải cũng không nói gì, gắp hết phần tôm đã bóc sẵn của mình đẩy qua cho con bé kia lại hỏi. Kì thi xếp hạng vừa rồi.... em làm rất tốt đấy!

''...''

'' với kĩ năng như vậy... em có phải đang giấu gì tôi với bố mẹ đúng không?''

'' không có!''

'' ừm! vậy là được rồi! tôi tuyệt đối ghét những người nói dối, không thẳng thắn đấy!''

Khải cũng muốn xem thái độ con bé kia như nào, vì có phần cậu để ý từ lâu, thực sự hơi bất thường, hôm đấy Như có thể không để ý cậu đứng bên ngoài xem phần thi đó, trước tới nay cả hai đều hầu như ở cạnh nhau, tới cung còn chưa một lần được cầm tới, Khải cung vì phần thi này mà trượt, vậy mà khi đó, Như đã hoàn thành suất sắc tới mức cả 3 mũi tên bay đi, chỉ còn duy nhất một mũi thên lành lặn cắm chính giữa tâm, vì hai cái còn lại đều bị chẻ gãy làm đôi. Điểm tuyệt đối 10/10. Như vậy chẳng phải bất bình thường sao? chưa kể tới người em họ kia đột ngột xuất hiện lại vô cùng thân thiết, trước đó nói chuyện còn nhắc tới luyện tập gì đó, còn nghe Dì nói 3-4 tuổi đã biết đọc chữ.. Mặc dù Khải không muốn tin nhưng mọi thứ càng ngày càng rõ... Người đối diện cậu có chút không đơn giản!

'' Anh... sao hôm qua lại làm như thế?''

''...''

Như mặc dù có ngại nhưng vẫn muốn hỏi, vì cái này thực sự rất quan trọng!

'' em hỏi thật!''

'' Tôi nói người tôi thích bị ngu đâu có sai!''

''...''

'' có cần tôi nói lại lần nữa không?''

'' dạ không ạ!''

Khải chống cằm nhìn tới:'' vậy em thì sao? em cũng chưa có nói? không phải là đang trêu đùa tôi đấy chứ?''

Như đỏ mặt ăn thêm một miếng, không nghĩ tới anh lại hôn chụt cái lên má, cô luống cuống uống nước cũng xém chút nữa sặc rồi.

'' em còn không nói tôi còn tiếp tục đấy!''

'' em.... thích anh!''

Khải mỉm cười xoa xoa đầu con bé kia, gương mặt vô cùng đắc ý:'' tốt! vậy thì mỗi ngày hãy vừa làm nhiệm vụ vừa nói vậy đi!''

'' ....''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com