Chương 35
'' hiện tại số lượng sản phẩm tung ra thị trường dù đáp ứng được người dân nhưng chưa đủ để quảng bá ra ngoài thị trường quốc tế!''
'' Vấn đề này Chủ tịch định giải quyết như nào đây ạ?''
'' Chúng ta đang thiếu một gương mặt đại diện có phẩm chất hoàn mỹ để quảng bá cho sản phẩm thôi đúng không?''
''... vâng! thực tế là như vậy ạ! dù đã làm việc với MN nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp!''
'' ừm! Làm báo cáo tới cơ sở sản xuất, giảm số lượng xuống! càng ít thì sẽ càng có giá trị!''
Như thở dài xoay xoay bút một cách chán nản quay sang người bên cạnh:'' Chị gái tôi sẽ là người đại diện cho sản phẩm này! dù sao cũng đã từng làm việc với bên King&Queen rồi cũng không quá khó! K&N cũng có mối quan hệ tương đối tốt! hãy mời cô ấy trước khi họ hành động!''
'' Tôi đã hiểu!''
Như ném bút vào ống đoạn đứng dậy rồi rời đi. Về phía An nhi, cô đang theo lịch học đàn tại nhà, vừa chơi xong bản nhạc liền nghe tiếng vô tay, cô ngạc nhiên quay lại.
'' Tiểu thư càng ngày càng điêu luyện hơn rồi!''
'' Ngươi cũng quá khen rồi! Tên nhóc đó đâu? nay không đi cùng ngươi sao? chẳng phải ta nói ngươi phải dám sát thằng bé đó à?''
'' Cậu ấy có lịch tập luyện riêng rồi ạ! hơn nữa... Chủ tịch có lời mời chuyển tới, cô không phiền chứ?''
An Nhi nhận tờ giấy từ tay người kia xem qua một lượt, cũng không nghĩ tới người kia lại nhờ cô chuyện này, An Nhi mỉm cười quay sang:'' được! quyết định vậy đi!''
Người đối diện mỉm cười chắp tay lên ngực hơi cúi đầu nói:'' Vinh dự cho tôi! rất mong Tiểu Thư có thể giúp một phần nào đó!''
'' dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng ngươi yên tâm! ta sẽ cố gắng!''
_______________________
'' Ta thực sự muốn con kết hôn với Tiểu thư ''
Khánh cau mày:'' không đồng ý!''
'' Vốn dĩ là nắm phần chắc trong tay, giờ họ lại ra lá bài mới sắp đè bẹp chúng ta rồi! Bên đó Tiểu thư vừa xinh đẹp lại tài giỏi, lão già đó cũng có tuổi rồi! ít ra là chồng con cũng sẽ được thừa hưởng một phần từ con bé!''
'' ....''
'' con...''
'' Con không ham chạy theo vật chất như hai người nên đừng bắt ép con! hơn nữa trước khi quyết định hãy tìm hiểu thật kĩ, bên đó không chỉ có một người con gái duy nhất! Trong đó có một người không phải con ruột máu mủ của ông ta đâu!''
'' con bảo sao?''
Khánh đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy:'' Đi không hay về không thấy! hoàn toàn không dấu vết không một chút thông tin!''
An Nhi đứng một lúc lâu thật lâu mới thấy người cần tìm đi ra, Khánh ngạc nhiên:'' có chuyện gì lại tới tận đây? không sợ nguy hiểm sao?''
'' Có chuyện cần nói!''
'' hở? vậy lên xe đi!''
An Nhi vừa ngồi yên vị trên xe liền quay sang, gương mặt có chút lo lắng nhìn lên:'' Bố có ý muốn tớ làm đại sứ cho sản phẩm mới! cậu có thấy lạ không?
Khánh ngây người một lúc liền nhún vai:'' không vấn đề gì hết, như vậy cũng là cơ hội tốt cho cậu mà!''
'' có manh mối gì về cô ta chưa?
'' chưa có!''
Khánh suy nghĩ cũng rất lâu, không phải không cho người điều tra, trong lòng vẫn có sự nghi ngờ nhất định hướng tới người kia. An Nhi lại nói:'' có phải người cậu thích đó không? cô ta..''
Khánh cau mày quay sang:'' hả?''
'' chẳng phải...''
'' cậu có vấn đề à? nghĩ gì nói tớ đi thích con nhỏ đó?''
kít..
An Nhi xém chút nữa đập đầu về phía trước, Khánh cũng nhanh tay đưa ra đỡ lấy, cô nhăn mặt lớn tiếng quay sang:'' cậu làm gì vậy? lái xe cẩn thận chứ?''
'' có muốn ăn gì không?''
'' cậu...''
Khánh cau mày nhìn về phía lề đường, hai anh em nhà kia vô cùng vui vẻ đứng ăn uống cười đùa với nhau, để người bên cạnh trông thấy cảnh này chắc cô ấy sẽ xé xác cậu chứ chẳng phải ai.
Khải thấy sắc mặc Như không tốt liền khó hiểu:'' sao thế? ''
Như ái ngại cười nói:'' không có ạ! mình về thôi không muộn!
'' ừ!''
Khải leo ra yên sau xe, khẽ liếc nhìn về phía tay phải cách đó không xa lại quay đi, đang mải mê ăn kẹo thì anh kít phanh dừng đột ngột, cả mặt đập nguyên vào lưng, Như nhăn nhó nhìn lên:'' đau quá!''
'' biết vậy thì ôm cho chắc vào!''
Như lườm nguýt anh một cái, anh nốt kẹo cũng ngoan ngoãn bám vào anh, Khải mỉm cười quay lại:'' sau còn không bám tôi cho rớt xe đấy!''
'' anh toàn trêu em!''
Vừa tới cổng Như lại bị anh cốc luôn vào đầu, cô chạy vào trong nhà gọi lớn:'' Bố!!! Anh đánh con!''
Khải nghe chữ đầu tiên liền khựng lại, ngây ra một lúc lâu mới lững thững đi cất xe.
20h tối...
Cốc cốc...
Khải cũng không nhìn ra ngoài chỉ nói:'' vào đi ạ!''
'' Anh!!''
Cậu giật mình quay sang, thấy con bé kia ôm đống sách vở đi vào, bình thường có bao giờ gõ cửa đâu nay còn bày đặt cốc cốc, Khải cau có nhìn, Như cười cười đặt đống sách xuống trước mặt nói:'' anh giảng bài cho em!''
'' ừ! bài nào khó thì hỏi chứ đừng có ôm cả đống sang đây như này!''
'' vâng!''
''....''
''...hmm... ước gì em được học cùng lớp anh nhỉ?''
Khải nhướn mày nhìn tới:'' đang học nói gì linh tinh đấy?''
'' anh không muốn ạ? ''
* lắc lắc*
'' vậy là vẫn muốn có không gian riêng tư cùng chị An Nhi rồi chứ gì!''
Khải chống cằm nhìn người đối diện đang chăm chú làm bài, Như bị anh nhìn tới thủng mặt liền tròn mặt nhìn lên:'' không đúng sao ạ?''
'' Tôi nói em nghe không rõ sao? có cần phải nhắc lại không?''
'' em... muốn anh gọi em... à xưng hô theo cách khác cơ!''
Khải gật gù nói:'' ừm... nói đi!''
'' Anh bình thường nói khó nghe quá đi! chả bao giờ xưng anh với em hết!''
'' thích xưng như vậy hả?''
'' vâng!''
'' vậy thơm cái đi rồi nói!''
Như đỏ mặt nhìn lên, vẫn không nhúc nhích, Khải thấy vậy liền thở dài một hơi ngám ngẩm:'' vậy thì thôi nhé!''
'' a..nh''
Như hít một hơi liền vươn tới hôn lên má anh một cái, trước đây mấy cái này rất là bình thường vì nhiệm vụ của Như vẫn như thế, nhưng sau hôm đó càng cảm thấy nó không bình thường chút nào. Khải nhìn nét mặt của con bé kia liền phì cười nhéo má cô một cái. Không phải nói điêu đâu, nhưng ở cùng anh lâu như vậy, thấy anh cười với cô là điều rất hiếm, bình thường lúc nào anh cũng cau cau có có, mỗi khi cười lên lại vô cùng đẹp. Hỏi sao có vô số người thích anh đi a~
'' Anh yêu em!''
''....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com