Phần 2
Phần 2: Bản Nhạc Lạc Nhịp
Sự thay đổi ở Linh không diễn ra đột ngột. Nó giống như một lớp sương mù mỏng manh, từ từ giăng phủ lên mối quan hệ của họ, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và xa cách hơn mà Nam ban đầu không hề hay biết. Anh vẫn chìm đắm trong thế giới lãng mạn của riêng mình, nơi tình yêu của họ là bất biến và vũ điệu là ngôn ngữ duy nhất cần thiết.
Nhưng rồi, những nốt lạc nhịp bắt đầu xuất hiện ngày một rõ hơn, phá vỡ bản hòa ca êm đềm mà Nam hằng trân quý. Linh bắt đầu về nhà muộn hơn, gương mặt thoáng nét mệt mỏi và ẩn giấu điều gì đó khó tả. Những cái ôm của cô không còn siết chặt như trước, ánh mắt cô đôi khi nhìn anh mà như nhìn vào khoảng không vô định. Khi Nam bật nhạc lên, sẵn sàng cho điệu nhảy buổi tối quen thuộc, anh nhận ra cơ thể cô cứng hơn, những bước chân thiếu đi sự hòa quyện, và nụ cười trên môi cô trở nên gượng gạo.
"Em mệt à?" Nam hỏi, tay vẫn giữ chặt eo cô, cố gắng dẫn dắt cô vào nhịp điệu Waltz.
"Vâng, công việc dạo này nhiều áp lực quá," Linh đáp khẽ, mắt nhìn xuống sàn nhà.
Nam tin lời cô nói. Anh cho rằng áp lực cuộc sống hiện đại đang bào mòn sự lãng mạn của cô. Anh tự nhủ mình cần phải yêu thương, quan tâm cô nhiều hơn nữa, phải dùng những vũ điệu nồng nhiệt hơn để thắp lại ngọn lửa trong cô. Anh càng cố gắng kéo cô vào thế giới của mình, Linh dường như lại càng lùi xa. Cô bắt đầu có những cuộc điện thoại mà cô luôn ra ban công nghe, giọng nói thì thầm và cảnh giác. Cô dành nhiều thời gian hơn cho chiếc điện thoại, mỉm cười một mình khi đọc tin nhắn.
Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào tâm trí Nam, giống như một nốt nhạc chói tai lạc vào giữa bản giao hưởng du dương. Nhưng anh gạt phắt nó đi. Không thể nào. Linh yêu anh. Họ là một cặp đôi hoàn hảo, gắn kết bởi những vũ điệu thiêng liêng. Chắc chắn cô chỉ đang có những mối bận tâm riêng, những áp lực mà cô không muốn chia sẻ để anh phải lo lắng. Anh tự ái, một chút tổn thương vì cảm thấy mình không còn là trung tâm trong thế giới của cô, nhưng niềm tin vào tình yêu của họ vẫn lớn hơn. Anh sẽ kiên nhẫn. Anh sẽ chờ đợi Linh quay lại là Linh của ngày xưa, người bạn nhảy hoàn hảo của anh.
Cho đến một buổi chiều định mệnh. Nam về nhà sớm hơn thường lệ, muốn tạo bất ngờ cho Linh bằng một bó hoa hồng đỏ thắm – loài hoa tượng trưng cho điệu Tango nồng cháy mà anh biết cô rất thích. Căn nhà im lặng lạ thường. Anh bước vào phòng ngủ, định đặt bó hoa lên bàn trang điểm. Và rồi, anh nhìn thấy chiếc điện thoại của Linh nằm trên giường, màn hình vẫn sáng. Một tin nhắn mới hiện lên, từ một cái tên lạ lẫm, với những dòng chữ mà Nam không bao giờ muốn tin là có thật.
"Nhớ em. Nhớ vòng tay em. Hẹn gặp tối nay, vẫn chỗ cũ nhé?"
Thế giới của Nam sụp đổ. Bó hoa hồng rơi xuống sàn, những cánh hoa đỏ thẫm vương vãi như những giọt máu. Tai anh ù đi, tim đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực. Không. Không thể nào. Đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn. Một trò đùa ác ý. Anh run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, những ngón tay vụng về lướt qua màn hình, đọc những dòng tin nhắn cũ hơn. Những lời lẽ yêu đương, những kế hoạch hẹn hò bí mật, những hình ảnh thân mật... Tất cả như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh, xé nát hình ảnh người vợ mà anh hằng tôn thờ.
Linh đã phản bội anh. Nữ thần của anh, bạn nhảy hoàn hảo của anh, đã nhảy một vũ điệu khác với một người đàn ông khác, sau lưng anh. Tất cả những điệu nhảy, những lời hứa, những khoảnh khắc hạnh phúc mà anh nâng niu, gìn giữ bấy lâu nay bỗng trở nên giả dối, cay đắng. Anh cảm thấy như một thằng hề, một kẻ ngốc nghếch đã múa may trong ảo tưởng của chính mình.
Cơn giận dữ và nỗi đau đớn tột cùng dâng trào, nhấn chìm lý trí của Nam. Anh ngồi sụp xuống sàn nhà, giữa những cánh hoa hồng tan tác, tâm trí quay cuồng với những hình ảnh phản bội. Anh chờ đợi. Anh chờ Linh về.
Khi Linh mở cửa bước vào, nhìn thấy Nam ngồi đó với chiếc điện thoại trên tay và bó hoa tan nát dưới chân, gương mặt cô biến sắc. Cô biết mọi chuyện đã vỡ lở.
"Nam... em..." Linh lắp bắp, nhưng không thể thốt ra lời nào trọn vẹn.
Nam đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Anh không còn là người nghệ sĩ lãng mạn với những điệu nhảy du dương nữa. Anh là một con thú bị thương, đang gào thét trong đau đớn.
"Tại sao?" Giọng anh khàn đặc, lạc đi. "Tại sao em lại làm thế với tôi? Tôi đã làm gì sai? Tình yêu của tôi, những điệu nhảy của chúng ta... chẳng lẽ không đủ với em sao?"
Anh gào lên, chất vấn, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Linh. Những lời lẽ cay độc, những câu hỏi đầy phẫn nộ tuôn ra không ngừng nghỉ. Linh ban đầu im lặng chịu đựng, nước mắt lưng tròng. Nhưng rồi, có lẽ vì quá dồn nén, hoặc vì cảm thấy tội lỗi, cô bắt đầu phản kháng yếu ớt, rồi dần dần cũng hét lại.
Cuộc cãi vã leo thang dữ dội. Tiếng gào thét, tiếng đồ đạc đổ vỡ vang vọng khắp căn hộ nhỏ bé, nơi đã từng chỉ có tiếng nhạc và tiếng bước chân khiêu vũ. Nam mất hết kiểm soát. Anh chỉ còn nhớ cảm giác giận dữ thiêu đốt tâm can, cảm giác bị phản bội đến tận cùng xương tủy. Anh nhớ mình đã tiến đến gần Linh, vung tay... Anh nhớ cô loạng choạng, hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã về phía sau. Đầu cô đập vào cạnh bàn gỗ cứng.
Rồi tất cả chìm vào im lặng. Một sự im lặng đột ngột, ghê rợn, bao trùm lấy căn phòng sau tiếng hét cuối cùng của Nam và tiếng va đập khô khốc.
Nam đứng sững người, hơi thở hổn hển. Cơn giận dữ cực độ đột nhiên tan biến, nhường chỗ cho một sự trống rỗng lạnh lẽo. Anh nhìn Linh nằm bất động trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền, một vệt máu nhỏ bắt đầu rỉ ra từ thái dương.
"Linh?" Anh gọi khẽ, giọng run rẩy. Không có tiếng trả lời.
Anh quỳ xuống bên cạnh cô, lay nhẹ vai cô. "Linh? Em sao vậy? Đừng giả vờ nữa. Anh xin lỗi... Anh không cố ý... Em đừng giận anh nữa mà..."
Cô vẫn im lặng, bất động. Một nỗi sợ hãi mơ hồ, khủng khiếp bắt đầu nhen nhóm trong lòng Nam. Nhưng bộ não anh từ chối chấp nhận nó. Không, cô ấy không thể... Cô ấy chỉ đang giận dữ, đang bị sốc, hoặc có thể ngất đi vì cú ngã. Phải rồi, cô ấy chỉ ngất đi thôi. Cô ấy sẽ tỉnh lại. Cô ấy chỉ đang trừng phạt anh vì đã quát mắng, vì đã không kiểm soát được cơn giận. Anh đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều.
Một sự bình tĩnh kỳ lạ, gần như vô cảm, bao trùm lấy Nam. Anh sẽ chăm sóc cô ấy. Anh sẽ ở bên cạnh cô ấy, chờ đợi cô ấy tỉnh lại, chờ đợi cô ấy tha thứ. Anh sẽ không gọi ai cả. Đây là chuyện riêng của họ, là bản nhạc lạc nhịp của họ, và anh phải là người đưa nó trở lại đúng giai điệu. Anh nhẹ nhàng lau vết máu trên thái dương Linh, sửa lại mái tóc rối của cô. Anh ngồi đó, bên cạnh hình hài im lìm của vợ, bắt đầu tự nói chuyện với cô, tự xây dựng một thực tại mới trong tâm trí mình, một thực tại nơi Linh vẫn còn đó, chỉ là đang tạm thời im lặng. Bản nhạc của họ chưa thể kết thúc như thế này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com