Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Phần 3: Điệu Valse Câm Lặng

Thời gian trong căn hộ nhỏ của Nam dường như ngưng đọng lại, tách biệt hoàn toàn khỏi dòng chảy hối hả của thế giới bên ngoài. Nam không còn bước chân ra khỏi cửa trừ những lúc thật sự cần thiết để mua chút đồ ăn thức uống, đủ để duy trì sự tồn tại vật lý của bản thân. Phần lớn thời gian, anh ở lỳ trong nhà, sống trong một thực tại kỳ lạ do chính tâm trí mình tạo ra.

Linh vẫn nằm đó, trên chiếc giường mà họ từng chia sẻ, được Nam đắp chăn cẩn thận. Anh nói chuyện với cô mỗi ngày, giọng đều đều, kể về những điều vụn vặt anh đọc được trên báo, về những giai điệu mới anh vừa nghe, về những kỷ niệm cũ của họ. Anh kể về điệu nhảy đầu tiên, về nụ hôn dưới ánh trăng, về lời hứa sẽ cùng nhau khiêu vũ đến hết đời. Anh xin lỗi cô hàng ngàn lần về cơn giận dữ hôm đó, về những lời lẽ nặng nề, về cú xô đẩy không chủ ý.

"Em vẫn giận anh lắm phải không?" Anh thì thầm, vuốt ve mái tóc cô. "Anh biết anh sai rồi. Nhưng em đừng im lặng mãi thế này. Em làm anh sợ lắm. Em chỉ cần mở mắt ra nhìn anh thôi, Linh à. Chỉ cần nói một lời thôi."

Sự im lặng của Linh được Nam diễn giải bằng đủ mọi cách. Lúc thì anh cho rằng cô đang hờn dỗi sâu sắc, cần thời gian để nguôi ngoai. Lúc khác, anh lại nghĩ cô bị tổn thương tâm lý nặng nề sau cú sốc, cần được anh kiên nhẫn vỗ về, chăm sóc. Anh tự thuyết phục mình rằng tình yêu và sự kiên trì của anh sẽ chữa lành cho cô, sẽ đưa cô trở lại với anh.

Và rồi, nghi lễ thiêng liêng nhất của anh lại tiếp diễn, nhưng nhuốm một màu sắc kỳ dị, ám ảnh. Nam không thể từ bỏ thói quen khiêu vũ mỗi tối. Anh bật chiếc máy hát cũ, những giai điệu Waltz, Tango quen thuộc lại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Anh nhẹ nhàng, gần như thành kính, đỡ Linh dậy khỏi giường.

Cơ thể cô giờ đây nặng trĩu và cứng đờ. Một cảm giác lạnh lẽo toát ra từ làn da cô, ngay cả qua lớp quần áo. "Em hôm nay có vẻ mệt mỏi quá," Nam tự nói với chính mình, giọng đầy vẻ lo lắng giả tạo. "Chắc là do em nằm nhiều quá đấy. Chúng ta phải vận động một chút cho khỏe người."

Anh dùng hết sức lực của mình để nâng đỡ cơ thể bất động của Linh, một tay vòng qua eo cô, tay kia nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, đặt lên vai mình theo đúng tư thế khiêu vũ. Rồi anh bắt đầu di chuyển. Những bước nhảy giờ đây trở nên nặng nhọc, vụng về. Anh phải dìu, phải kéo, phải gần như vác lấy cơ thể Linh để tạo ra ảo giác về một điệu nhảy. Đôi chân cô cứng lại, không còn chút phản ứng nào, thỉnh thoảng lại vướng víu khiến cả hai suýt ngã.

"Em vẫn còn giận anh nên mới bướng bỉnh thế này phải không?" Nam thì thầm vào tai cô, hơi thở của anh phả vào làn da lạnh lẽo. "Đừng như vậy mà, Linh. Hãy nhảy cùng anh đi. Hãy để âm nhạc chữa lành cho chúng ta. Em nhớ không? Chúng ta đã từng hòa quyện như thế nào? Chỉ cần chúng ta nhảy cùng nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Anh xoay vòng, cố gắng tái hiện lại những vũ điệu say đắm ngày xưa. Dưới ánh đèn vàng vọt, chỉ có bóng anh và một hình hài vô hồn đổ dài trên sàn nhà. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng ra Linh của ngày xưa, với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng trong vòng tay anh. Anh cố gắng níu kéo ảo ảnh đó, chiến đấu với thực tại ghê rợn đang dần xâm chiếm các giác quan của mình.

Những dấu hiệu không thể chối cãi bắt đầu xuất hiện, ngày một rõ ràng hơn, nhưng bộ não của Nam kiên quyết phủ nhận hoặc diễn giải chúng theo một cách khác.

Một mùi hương lạ, ngòn ngọt và gây gây, bắt đầu thoang thoảng trong không khí. Ban đầu, Nam đổ lỗi cho thùng rác chưa đổ, cho thức ăn thừa để quên đâu đó. Anh mua rất nhiều nến thơm, tinh dầu, xịt phòng liên tục để át đi cái mùi ngày càng trở nên khó chịu. "Linh dạo này lười dọn dẹp quá," anh lẩm bẩm, "chắc là do em ấy mệt. Mình phải dọn dẹp thay em ấy thôi."

Làn da của Linh mất đi sắc hồng tự nhiên, trở nên tái nhợt, rồi dần chuyển sang màu xanh xám kỳ lạ. Những vết tím bắt đầu xuất hiện ở những nơi cơ thể tiếp xúc với mặt giường. "Em xanh xao quá," Nam lo lắng nói, kéo chăn đắp kín người Linh hơn. "Phòng mình dạo này lạnh thật. Hay là do em buồn phiền quá nên ảnh hưởng đến sức khỏe?" Anh cố gắng chải tóc cho cô, nhưng tóc cô trở nên khô và dễ gãy. Việc thay quần áo cho cô cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết vì cơ thể cô cứng lại một cách bất thường.

Sự im lặng tuyệt đối của Linh là điều khiến Nam đôi khi cảm thấy hoang mang nhất. Không tiếng thở, không tiếng trở mình, không một cử động dù là nhỏ nhất. "Em ngủ say thật đấy," anh tự trấn an. Hoặc đôi khi, anh lại giận dỗi: "Em vẫn giận anh đến mức không thèm nói chuyện, không thèm thở cùng một bầu không khí với anh luôn sao?"

Để duy trì ảo tưởng của mình, Nam ngày càng cô lập bản thân. Anh rút dây điện thoại bàn. Anh không trả lời chuông cửa. Khi hàng xóm tình cờ gặp ở cầu thang và hỏi thăm về Linh, anh chỉ đáp qua loa rằng cô bị ốm nặng, cần được yên tĩnh tuyệt đối, hoặc đôi khi lại nói họ đang có chút trục trặc tình cảm nên Linh tạm thời không muốn gặp ai. Anh sợ hãi bất cứ sự can thiệp nào từ thế giới bên ngoài, sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy "Linh" của anh, sẽ nói ra sự thật mà anh đang cố gắng chôn vùi.

Trong sự cô lập gần như tuyệt đối đó, thế giới của Nam thu hẹp lại chỉ còn căn hộ nhỏ bé, hình hài bất động của Linh và những điệu valse câm lặng. Thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi, một tia lý trí cố gắng len lỏi vào tâm trí anh. Cái mùi hôi thối ngày càng nồng nặc kia là gì? Tại sao cơ thể Linh lại lạnh lẽo và cứng đờ đến vậy? Tại sao cô lại im lặng một cách đáng sợ như thế? Nỗi sợ hãi và sự thật khủng khiếp như một bóng ma lởn vởn đâu đó trong tiềm thức. Nhưng ngay lập tức, cơ chế phòng vệ tâm lý của anh lại được kích hoạt. Anh lắc đầu, xua đi những ý nghĩ đen tối. Anh tự nói với mình rằng đó chỉ là do anh quá lo lắng, quá nhạy cảm. Linh vẫn ở đây, với anh. Anh phải tiếp tục yêu thương, tiếp tục chăm sóc, tiếp tục khiêu vũ cùng cô. Đó là cách duy nhất để cứu vãn tình yêu của họ, cứu vãn thế giới của anh. Anh lại bật nhạc lên, dìu cơ thể vô hồn của vợ vào một điệu nhảy nặng nhọc khác, điệu valse của sự phủ nhận và ảo tưởng ngày càng lún sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com