Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Phần 4: Bản Nhạc Vỡ Vụn

Ảo tưởng mong manh mà Nam cố công xây dựng không thể tồn tại mãi mãi, nhất là khi những dấu hiệu của thực tại phũ phàng ngày càng trở nên không thể che giấu. Cái mùi hôi thối, ban đầu chỉ thoang thoảng, giờ đây đã trở nên nồng nặc, đặc quánh, len lỏi qua khe cửa, ám vào hành lang chung của khu tập thể. Nó không còn là thứ có thể át đi bằng nến thơm hay nước xịt phòng. Nó là mùi của sự phân hủy, mùi của cái chết.

Những người hàng xóm sống cùng tầng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ban đầu là những lời phàn nàn bóng gió, những cái nhíu mày khi đi ngang qua cửa nhà Nam. Rồi sự khó chịu biến thành lo lắng. Đã bao lâu rồi họ không nhìn thấy Linh? Cô gái xinh xắn, dù ít nói, nhưng vẫn thỉnh thoảng chào hỏi mọi người. Gã chồng cô, Nam, thì ngày càng trở nên kỳ quặc, lầm lì, luôn tìm cách lẩn tránh tiếp xúc. Mỗi khi có ai vô tình gặp và hỏi thăm về Linh, anh ta chỉ trả lời qua quýt rằng cô ốm, hoặc đi công tác xa, giọng điệu gấp gáp và ánh mắt lảng tránh.

"Nhà cậu Nam dạo này có mùi lạ quá," một bà cụ sống ở cuối hành lang nói với người khác. "Cứ như có con gì chết ấy. Mà con Linh vợ nó cũng biệt tăm biệt tích cả tháng nay rồi."

"Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?" một người khác lo lắng. "Tôi thấy thằng Nam dạo này cứ như người mất hồn. Mấy lần định gõ cửa hỏi thăm mà thấy bộ dạng nó lại thôi."

Sự nghi ngờ và lo ngại cứ lớn dần lên. Mùi hôi thối không những không giảm đi mà ngày càng trở nên không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, sau nhiều lần bàn tán và không thể liên lạc được với Nam hay nhìn thấy Linh, những người hàng xóm quyết định phải hành động. Họ báo cáo sự việc lên tổ dân phố và công an phường.

Một buổi sáng, tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc trong căn hộ của Nam. Anh đang ngồi bên giường, đọc một cuốn sách cũ cho Linh "nghe". Tiếng gõ cửa dồn dập khiến anh giật mình, tim đập thình thịch.

"Ai đấy?" Anh hỏi vọng ra, giọng run run.

"Công an phường đây! Chúng tôi nhận được phản ánh về mùi hôi bất thường từ căn hộ của anh. Yêu cầu anh mở cửa để kiểm tra!" Giọng nói từ bên ngoài đanh thép và dứt khoát.

Hoảng loạn bao trùm lấy Nam. Không! Họ không thể vào đây! Họ không thể nhìn thấy Linh! Anh vội vàng chạy ra cửa, chặn lấy cánh cửa.

"Không có gì đâu ạ! Chỉ là... chỉ là tôi lỡ để quên ít thức ăn thôi! Tôi sẽ dọn ngay! Vợ tôi đang ngủ, xin đừng làm phiền cô ấy!" Anh nói lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng thất bại.

"Anh Nam, chúng tôi yêu cầu anh hợp tác! Mở cửa ra ngay!" Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh hơn.

Nam tuyệt vọng dựa lưng vào cửa, cả người run lên. Anh không thể để họ vào. Anh phải bảo vệ Linh, bảo vệ thế giới của anh. Nhưng rồi, với một tiếng rầm lớn, cánh cửa gỗ cũ kỹ bật tung ra dưới sức ép từ bên ngoài.

Ánh sáng chói lòa từ hành lang tràn vào căn phòng tối tăm, ẩm thấp và ngập ngụa mùi tử khí. Mấy người công an và vài người hàng xóm tò mò đứng sững lại ở ngưỡng cửa, gương mặt họ tái đi vì sốc và kinh hoàng trước cảnh tượng bên trong và cái mùi xộc thẳng vào mũi.

Trong ánh sáng đột ngột, hình ảnh người phụ nữ nằm bất động trên giường hiện ra với tất cả sự thật ghê rợn của nó. Làn da xanh xám, căng phồng ở một số chỗ, những vết hoại tử đen sạm... Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

"Trời ơi!" Một người hàng xóm kêu lên kinh hãi, vội lấy tay che miệng và mũi.
Các đồng chí công an, dù đã chuẩn bị tinh thần, cũng không khỏi rùng mình trước cảnh tượng.

Nam đứng chết lặng giữa phòng, ảo tưởng của anh bị đập tan thành từng mảnh vụn bởi ánh sáng và sự hiện diện của những người xa lạ. Anh nhìn gương mặt kinh hoàng của họ, nhìn ánh mắt họ đổ dồn về phía chiếc giường, nơi "Linh" của anh đang nằm.

"Không... Không phải như các người nghĩ đâu..." Nam lắp bắp, giọng lạc đi. "Cô ấy... cô ấy chỉ đang ngủ thôi... Cô ấy chỉ giận tôi thôi mà..."

Anh lao về phía chiếc giường, như muốn che chắn cho Linh khỏi ánh mắt của mọi người. "Đừng nhìn cô ấy như vậy! Đừng động vào cô ấy! Cô ấy không chết! Các người đi ra đi!" Anh gào lên, giọng đầy tuyệt vọng và điên loạn.

Nhưng đã quá muộn. Thực tại phũ phàng đã phơi bày. Các nhân viên y tế và pháp y nhanh chóng có mặt. Nam bị các đồng chí công an giữ lại, dù anh vùng vẫy và gào thét trong vô vọng. Anh nhìn họ cẩn thận đưa thi thể của Linh ra khỏi căn phòng, ra khỏi thế giới mà anh đã cố gắng níu giữ.

Sự suy sụp hoàn toàn ập đến. Nam khuỵu xuống sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn theo chiếc túi đựng xác màu đen đang được mang đi. Bản nhạc trong đầu anh vỡ vụn thành những âm thanh hỗn loạn, chói tai. Anh không còn khóc, không còn gào thét, chỉ lẩm bẩm những câu vô nghĩa về những điệu nhảy, về tình yêu, về Linh. Anh bị đưa đi khỏi căn hộ trong trạng thái tâm trí hoàn toàn trống rỗng, để lại phía sau căn phòng ám mùi tử khí và những mảnh vỡ của một bi kịch tình yêu đã đi đến hồi kết thảm khốc. Thế giới của Nam, thế giới được xây dựng trên những điệu valse và sự phủ nhận, đã hoàn toàn sụp đổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com