Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

right2t | đừng nổi cáu với nhau

warnings: r18, bad words, ooc! trường dễ cọc s1tg, omega!verse (cùng vũ trụ với "limoncello", mốc thời gian sau đó khoảng mấy tháng)

đi uống rượu với nhau hoài đi r bảo s con ha xôn ni toàn viết mấy cái plot say xỉn 😁❤️‍🔥 à nhưng chap này tỉnh nha

#

Trường với thằng bồ mới cãi nhau một trận.

Thật ra cũng không hẳn là cãi nhau... giống một cuộc chiến tranh lạnh hơn. Cụ thể là, Trường vừa chạy show ngoài Sài Gòn, đáp máy bay xuống Hà Nội gọi cha hai bốn ngàn nào đó đón thì đéo thấy bắt máy. Thế mà trước khi anh đi còn to mồm bảo bao giờ anh về nhớ a lô em ngay. Đã có lòng a lô mà đằng kia không có dạ bê lô, Trường rất tức. Đây còn là lần đầu xảy ra chuyện này.

Mà anh không thuộc dạng lắm lời, nên chỉ âm thầm (hoặc không âm thầm cho lắm) thả vào hòm thư instagram của hắn một dòng:

Gửi xong, chẳng thấy hả giận tí nào cả. Trường bặm môi, thôi thì ít ra cũng chửi được một câu rồi. Anh gọi taxi về, định nếu gặp ở nhà sẽ đấm thằng bồ một cái. Hoặc nhiều cái nếu anh bất ngờ vui tính.

Ai dè về nhà cũng không có, căn nhà trống không tơ hơ như nhà ma. Anh thậm chí còn ngó cả xuống gầm giường nhưng dưới đó chỉ có mỗi linh hồn vất vưởng của mấy con shipper Right2T chứ chẳng có thằng 24k.Right nào sất. Đụ mẹ bực dọc ghê không, đêm hôm rồi còn vắng nhà, mà rõ ràng hắn có lịch trình gì hôm nay đâu. Hay ra ngoài đá đại con phò rồi?

Quá mệt mỏi với tinh thần, Trường ôm cục tức đi ngủ. Mai dậy chia tay mẹ cho xong.

Trong mơ, Trường thấy thằng bồ nhảy cùng mười em gái mông to không cần mất công đo, ghét ơi là ghét. Anh ráng ngủ thêm để điều khiển mình trong giấc mơ đó tạt một lít mắm tôm lên đầu Chương, nhưng càng ngủ càng sâu, không mơ gì nữa.


Khi Trường tỉnh cơn lú vào sáng hôm sau, hộp thư ngập trong direct từ người mà ai cũng biết là ai. Hắn còn gọi tới anh đủ hăm tư cuộc, rải rác từ tờ mờ sáng đến tận trưa trời trưa trật, tức bây giờ đây. Anh ngáp ngắn ngáp dài lướt một cái, dám cho thằng bố mày leo cây, giờ bày đặt xin lỗi mà cái mặt cũng chẳng vác về đây, nghĩ sao tha vậy.

Đang nghĩ cách rep tin nhắn làm sao cho căng thì Chương lại gọi. Trường tặc lưỡi bắt máy, chưa kịp để đầu dây bên kia nói lời nào, anh đã xô xổ vào loa:

"Sao đêm qua tao về tới Nội Bài tao gọi mày đón mày không nghe máy? Cả tối qua mày làm cái gì? Mày đi hú hí với con nào? Hay thằng nào? Đứa đấy là đứa đéo nào? A lô?"

Bắn liên thanh mãi chẳng thấy đằng nọ đáp, anh lấy làm lạ. Đành miễn cưỡng dừng lại vài giây.

Đầu dây kia thấy anh chịu ngậm miệng mới từ từ lên tiếng:

"...Anh Double2T bạn của anh 24k.Right đúng không ạ?"

Một giọng nữ vang lên. Ai vậy?

Với cả, bạn á, mày trêu tao à?

Trường định chửi, cơ mà nghĩ lại thì ngoài thằng bồ anh không chửi ai bao giờ nên ngậm ngùi nuốt lời vàng ý ngọc vào trong họng. Thế hoá ra mấy cuộc gọi nhỡ bằng số di động đều là từ em gái này chứ không phải Chương hả? Anh mím chặt môi, thôi thì cũng đáp:

"Ờ. Ai đấy?"

"À... Anh Right đang ở phòng 205 nhà nghỉ Lý Trí, anh qua gặp anh ấy nhé ạ."

Không trả lời câu hỏi của anh, đầu dây bên kia đã liền tắt máy, vang bên tai Trường là chuỗi tút dài.

Vãi chưởng, nhà nghỉ Lý Trí là cái gì. Anh vuốt mặt một cái, lao vào vệ sinh cá nhân rồi lao ra đường ngay tức khắc. Vận nguyên bộ vest đánh ghen bao oách (đùa thôi, tối nay có show trên nghìn chín nên diện trước để té cho lẹ). Kì này thật sự phải tạt mắm tôm lên đầu Vũ Ngọc Chương.

#

Trường lăm le bước vào sảnh nhà nghỉ, trên đầu khói xì như sắp phát nổ. Thiếu mỗi cây nỏ là đủ bộ người miền núi đi sát hại thằng bồ. Suýt chút nữa là anh gào vào mặt nhân viên nhà nghỉ rồi, mà nghĩ lại giận cá phải để dành còn chém cá nên thôi.

Đây rồi, phòng 205. Trường bấm chuông. Cánh cửa bật mở. Anh thủ sẵn thế chửi.

Chưa kịp chửi, mùi rượu nồng đậm đã xộc thẳng vào mũi anh. Bị pheromone alpha tấn công, chân Trường nhũn ra ngay lập tức. Anh vội tựa tay vào tường, nhíu mày nhìn thằng bồ to xác trước mặt:

"Nắng cực à? Rút rút cái pheromone lại nhanh."

"Anh mắng em. Dạo này anh nóng tính thế."

Chương khụt khịt, không những không thu lại pheromone, hắn còn cố tình nhả thêm nhiều hơn, vươn tay đóng sầm cánh cửa đằng sau. Trường giật mình, giọng hắn hôm nay õng ẹo thế nào ấy, nghe lạ hoắc lạ huơ. Anh đưa tay sờ trán hắn:

"Có ốm không đấy?"

"Có." Chương bắt đầu ngả vào người Trường, ôm lấy một cái gắt gao, chúi mũi vào hõm cổ anh mà ngửi. Đụng phải miếng dán ức chế, hắn đưa tay xé toạc. "Chanh thơm."

"Ốm sao không nói sớm!" Anh gắt, cố thoát khỏi vòng tay hắn, "À mà khoan, nãy con nào nghe điện thoại hả! Mày ở với con nào..."

"Nhân viên khách sạn. Tại lúc đó em mất giọng." Quả thật là giọng Chương nghèn nghẹn. Hắn thầm nghĩ thỏ xù lông dễ thương ghê, "Anh gọi em là mày..."

Trường nuốt nước bọt. Học đâu cái kiểu ỉ ôi chảy nước này?

Có biết anh thích lắm không?

"...Được rồi. Thế việc đột xuất của em là gì?"

Dứt lời, Chương không trả lời ngay mà dụi đầu vào vai anh ác hơn, như muốn rút cạn pheromone chanh thanh thanh ấy. Trường ngứa ngáy muốn đẩy alpha ra nhưng nhanh chóng bị hắn bế thốc lên rồi ném lên giường... Là sao nữa mà giường? Đi ngủ à?

Vừa va chạm với giường, Trường ngay tức khắc bật dậy, "Gì vậy Chương!"

Hắn nhấn anh lún xuống đệm. Bấy giờ đèn rọi thẳng, Trường mới nhìn rõ khuôn mặt hắn đỏ bừng một sắc. Ca này bệnh nặng rồi, vừa bệnh vừa "bệnh". Anh uốn éo người hòng thoát, nhưng ở đời đâu có dễ dàng đâu. Hắn nhẹ nhàng một cái khoá chặt tay anh trên đỉnh đầu, truyền vào thính giác Trường một cơn nhức nhói mình:

"Em tới kì dịch cảm."

Nói cách khác là Em tới mùa động dục nên chuẩn bị đụ anh đây.

#

Bởi kì dịch cảm của alpha không đều đặn và thường xuyên như kì phát tình của omega, đây là lần đầu Trường tiếp xúc với một thằng Chương tới kì dịch cảm. Thấy cưng ghê, cưng cú, giờ anh đang bị alpha nồng nặc tin tức tố nồng độ cồn cao dập vào bên dưới như cái máy. Nói không phê thì là nói dối, nhưng alpha của anh hình như mất não rồi. Rõ ràng là nhà nghỉ Lý Trí thế mà hắn lại không còn tí lý trí nào. Hắn dọng dương vật vào anh vội vội vàng vàng.

"Từ từ đã... a." Trường yếu ớt rên, mông anh rung từng đợt. "Đau, đau."

"Em bị ốm mà, Trường chiều em đi chứ." Chương cúi xuống hôn lên môi omega, nhanh chóng mút mát, càn quét khắp khoang miệng Trường rồi đưa lưỡi dụ dỗ anh cùng ăn cháo kiểu Pháp. Một phương thức để xoa dịu cơn nhức nhối truyền từ thân dưới, chắc vậy. 

"Ốm đéo gì!" 

Trường quát alpha ngay khi hai người dứt khỏi nụ hôn ướt át. Mà lớn tiếng vậy thôi, anh vẫn tự nguyện banh chân để Chương làm gì thì làm. Hai chân Trường quấn quanh eo hắn như thắt lưng, đón nhận từng đợt ra vào mạnh bạo. 

Bỗng cây hàng của Chương sượt qua một điểm gồ lên bên trong. Trường giật điếng, anh ngửa cổ hít vào ngăn mình hét lên, vô thức bám chặt lấy vai người nằm trên. Con chim cu đang dựng đứng giật giật mấy hồi rồi phun trào một đợt dịch đặc sệt, dây đầy trên bụng anh. Trường ngượng đỏ mặt khi Chương thò tay chấm 'sữa' liếm 'kem' một cái.

"Chưa gì anh đã ra rồi..." Mắt hắn vừa đục thêm vài tầng thì phải.

"Im mồm." Anh lè nhè.

"..Em cũng muốn nữa." Hắn không im mồm. 

Dứt lời, Chương lật người Trường xuống, để nguyên phần giao hợp của hai người phô bày trong mắt hắn. Chưa đủ ngứa đòn hay sao mà đánh xuống má mông đang vểnh lên một cái, in vết đỏ au trên làn da trắng hồng. Trường loạng choạng bám lấy đầu giường, anh muốn đấm Chương một cái mà hướng không thuận, sức không có, chỉ làu bàu "tổ sư thằng điên" trong miệng. Cái miệng dưới của anh sưng lên vì bị chơi, run rẩy ôm lấy cây hàng của hắn làm hắn coi mà nứng. Tức thời hắn thấy cây gậy thịt của mình cứng như đá. 

Thế là Chương nắm lấy eo nhỏ của omega, lanh lẹ dập vào. Còn khéo đâm sầm qua điểm nhạy cảm, khiến Trường cong lưng vì cực khoái, vừa đau vừa sướng không phát ra được âm thanh nào ngoài tiếng rên rỉ dâm đãng. Nước nôi cũng tràn khỏi bờ đê, chảy dọc trên bắp đùi trắng trẻo, thấm xuống drap giường. Đầu gối Trường tê rần, anh bám chặt lấy đầu giường, cảm tưởng mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Chương đánh mông anh thêm một cái, hôm nay phải chơi con thỏ này sống dở chết dở, đẻ một đội bóng thỏ mới được. Đầu hắn ngập cảnh bụng anh sưng lên đứa con của hai người, yêu chết thôi.

Căn phòng đầy ặc pheromone rượu chanh và tiếng va chạm da thịt ướt át, Trường hễ cứ hít ngụm không khí nào là nuốt vào toàn tin tức tố không biết nên gọi là quyến rũ hay phiền toái của đối phương, bị chúng chi phối cho cứng lên, cái lỗ thèm thuồng vô thức siết chặt lấy cây hàng của hắn. Chương thấy người yêu mất kiểm soát còn hơn mình, nhếch mép cười, lại hung hăng ra vào mạnh bạo. Hắn ấp lấy cơ thể anh, liếm vành tai ửng hồng, hôn lên tuyến thể đã sớm thuộc về mình. Cổ họng hắn khản đặc:

"Anh ngon vãi chưởng." 

Trường khóc không thành tiếng, anh ư ử rên rỉ trả lời mà Vietsub có lẽ sẽ là địt mẹ mày, nhỏ xíu bên cạnh âm thanh da thịt va chạm nhớp nháp. Chương không giấu được sự sung sướng, hắn lại hôn lên tuyến thể ửng đỏ lần nữa.

Làm từ đằng sau vào được rất sâu, đầu khấc chọc thẳng vào khoang sinh sản hé mở. Trường cảm nhận được, mông càng vểnh lên cao, Chương không nhịn nổi mà thúc vào thật mạnh. Hắn định mắng yêu anh là dâm, mà nghĩ lại thôi, lỡ người ta giận rút đít vô tình rồi đạp gãy con hàng của hắn thì lấy gì cho anh chơi. Chương chạy nước rút mấy hồi rồi bắn thẳng vật chất vào khoang sinh sản omega, dòng tinh dịch ấm nóng cuộn trào trong vách thịt. Hắn thở hắt một cái, rút cây gậy thịt ra, tình cờ cùng lúc dương vật anh co giật rồi xuất đầy xuống ga. 

Chương nhanh chóng lật người omega lại. Nhìn biểu cảm xụi lơ đầm đìa nước mắt sinh lý của Trường, hắn thấy lòng vui lạ. Cái lỗ bên dưới trào ra một phần chất lỏng trắng đục, không khép được về hình dạng ban đầu. 

Dần lấy lại tỉnh táo, Trường câu lấy cổ Chương, tìm kiếm một vài động chạm. Hắn biết điều hôn xuống má anh một cái rồi cười rõ đẹp trai. Ai lấy được gen cười đẹp này chắc phúc bảy đời quá, Trường nhăn nhó nghĩ, anh tức tối véo má Chương:

"Thấy đỡ hơn chưa?" Đọc trong sách nghe bảo alpha tới kì dịch cảm khó chịu lắm, giống kì phát tình của omega ấy, nên Trường mới thuận theo ý người ta. 

"Nếu em nói chưa thì sao?" Hắn tươi rói.

"Thì kệ mẹ em. Đau hết cả đít."

Chương cười khì, ôm lấy omega của hắn nằm vật xuống giường. Hắn rúc vào lòng anh như trẻ con, hít lấy hít để hương chanh bay phảng phất. 

"Hôm qua ấy, xin lỗi tình yêu nhé. Tại em bất ngờ tới kì dịch cảm trên đường nên vào đây ngủ qua đêm luôn. Mà kiểu em cũng sợ gặp anh, anh mới bay về đang mệt mà, lỡ em làm gì mất kiểm soát thì sao."

Trường bĩu môi nhưng cũng mủi lòng, "Thì chí ít phải nghe máy chứ."

"Kiểu gì anh cũng lo lắng chạy tới cho xem. Thôi thà giận rồi cạch mặt em tạm còn hơn..." Chương đáp. "Thật ra tới sáng nay là em thấy hết chịu nổi rồi, nên mới gọi anh loạn lên như vậy đó."

Anh ừm hửm trong họng, bắt đầu nghe tiếng người nọ ngáy. Đáng ghét ghê, càn quét cho đã rồi lăn ra ngủ ngon ơ, đúng đời. Trường bẹo yêu má Chương cái nữa trước khi chìm vào giấc ngủ cùng hắn. 


#


"Hai vạch." 

Mai Việt nheo mày, ném cái que xuống cùng lô que thử thai khác trên sàn.

"Không, sao lại thế." Trường hốt hoảng, "Thử lại!"

"Lại đéo gì nữa, anh thử một đống rồi kia kìa. Hai vạch là hai vạch, chấp nhận đê." Việt ngáp một cái dài. 

"Nhưng mà... nhưng mà thế không được." Trường méo xệch. Anh với Chương còn chưa công khai, việc này làm sao mọi người chấp nhận đây. Vả lại, nói thật thì, anh chưa sẵn sàng tí nào từ trong ra ngoài. "Hay anh phá nhỉ?"

"Ăn nói xằng bậy ghi âm lại rồi á." Việt vung vẩy điện thoại, "Xem xem tối nay ông Rai xử anh sao nha."

"Thật đấy Mike ơi, việc này không thể đâu..." Trường đỡ lấy trán, "Sự nghiệp của anh chỉ vừa mới lên thôi. Vả lại, đm, quan trọng hơn là nó không phải vấn đề của một mình anh. Kiểu anh còn không biết người ta có thật sự muốn không nữa. Nhỡ không thì sao. Anh... không, không được, không thể được."

"Ý anh là anh không biết Right có muốn anh có con với ông í không ấy hả? Hỏi thật hay đùa vậy, thằng cha đó đâu có ngu tới mức chơi trần với người mình không muốn chịu trách nhiệm hoài." Việt vặn lại, không hiểu là an ủi hay gì. "Nhưng mà dù sao ấy, cũng đừng nghĩ tới chuyện phá. Rủi ro lắm."

"Phải phá." Trường mím môi, lướt điện thoại như thể đang tìm địa chỉ uy tín, "Thật ra bọn anh cũng không có làm nhiều tới thế, những lần trước đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi, nhưng mà lần này quên mất..."

"Tu ti." Giọng Việt tự nhiên căng thẳng.

"Hả?" Trường ngước lên.

"Anh nói thật à?" 

"Thật gì?" Trường nghiêng đầu. 

"Thuốc tránh thai ấy." Việt lặp lại.

"Ừ?" Trường gật gù.

"...Anh ghét ông Right lắm hay gì." Việt day trán, "Mà thôi, bỏ qua đi. Nhắc lại nhá, đừng có phá đấy nhé, đừng có chơi liều đấy. Em không đùa đâu."

Trường nuốt khan, anh không trả lời, cắm mặt xuống điện thoại lần nữa. 



#



chắc là sẽ có phần sau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #deobietlagi