Eccedentesiast
Eccedentesiast
(.n) Someone who hides pain behind a smile
(.danh từ) Một người giấu nỗi đau đằng sau nụ cười

Kaeya lần đầu gặp Diluc vào một ngày hè tháng sáu.
Em được ngài Ragnvindr mang về từ đống tàn tích còn sót lại của Khaenri'ah, trong tình trạng cả người bầy nhầy, hôi thối không ai chịu được. Mãi về sau này, ngài- không, em phải gọi là cha, mới kể lại rằng bộ dạng em khi đó ra sao. Trong lời kể của người cha nuôi, em của năm ấy sống lại.
Em của năm ấy mặc bộ quần áo rách nát, em của năm ấy đánh nhau với mấy con chim để giành trứng của chúng, em của năm ấy có đôi chân rách tươm rướm máu, em của năm ấy dùng ánh mắt của dã thú nhìn ngài Ragnvindr, em của năm ấy như một con thú hoang, em của năm ấy tấn công tất cả mọi người. Và em của năm ấy nở nụ cười ngờ nghệch với Diluc.
Nắng trưa hè gắt, và nóng điên người. Nó chiếu vào em, khiến mắt em đau xót vì không quen, nó cũng khiến đầu em đau nhức vì phải chống chịu với nó trong suốt quãng đường đi về Tửu trang Dawn (lúc đó Kaeya đã ước gì em chịu ngồi vào xe ngựa thay vì ngồi bên ngoài cùng người đánh xe), và nó khiến em thổn thức tình đầu, chỉ vì Diluc khi ấy đi ra từ phía đó.
Em đã đứng người khi nhìn thấy anh, phía sau anh là nắng, nhưng em lại tưởng đó là vầng hào quang. Ôi! Nghe mới thật thơ mộng làm sao! Em ngỡ như anh là thiên thần đi đến, rửa sạch tội lỗi cho em.
"Cha!"
Giọng anh cất lên đầy vui mừng, anh vội lao đến về phía đoàn người vừa trở về.
Nhưng mà em không thể hiểu được, ngôn ngữ kia em đã đánh mất từ lâu. Nên trong niềm si mê vừa mới kết hoa, em ngỡ như anh đang đi về phía em, dùng giọng nói kia trò chuyện với em, nụ cười kia cũng là dành cho em.
Em ngờ nghệch, dang tay ra như thể mình cũng từng làm việc này rất nhiều lần.
Anh bước đến, vẫn nở nụ cười, nhưng không phải ôm em.
Anh ôm cha.
Điều đó là đúng đắn, phải không?
Em-sau-này cảm thấy em-khi-ấy mới thật ngây thơ làm sao, anh đâu thể nào nhào đến ôm một người vừa mới xuất hiện, tới cái tên còn chưa biết như em.
"Thằng này là ai hở cha?"
Diluc níu gấu áo ngài Ragnvindr, không ngại ngần gì chỉ thẳng vào mặt Kaeya.
"Đây là Kaeya, từ nay sẽ là em trai con, ta hi vọng hai đứa sẽ hoà hợp cùng nhau."
Nghe câu đó, anh liền nhíu mày, đôi mắt tròn vo chứa đầy sự ghét bỏ.
Em có nhận ra điều đó không em? Có lẽ là không đâu, bởi, ngay sau đó em vẫn nở nụ cười với Diluc cơ mà!

Sau đó vài năm, có vẻ là mọi thứ đã khá hơn rất nhiều.
Diluc mở lòng hơn với em, cả hai đứa giờ như hình với bóng, chị hầu gái từng nói vậy với em khi đang quét dọn, chị nói với chị khác, dù chính chị cũng đã từng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn em khi em mới đến.
Chính bản thân em cũng đã rũ bỏ hình ảnh nhếch nhác năm nào, em lại một lần nữa hiểu được ngôn ngữ giao tiếp của mọi người, và quan trọng nhất, em giờ đã là Nhị thiếu gia của nhà Ragnvindr.
Thời điểm đó đối với em, chính là những năm tháng đẹp nhất.
Nó trong veo.
Nó dễ thương.
Và nó sáng lấp lánh.
Em và anh thường hay đi chơi với nhau xung quanh Tửu trang, cả hai sẽ giúp đỡ nhau trèo lên cây, trèo lên mái nhà (mà thường là em sẽ đỡ anh lên trước rồi mới tự leo lên). Nơi đó là một địa điểm tuyệt vời để bắt Phong Tinh Điệp, chúng sáng rực rỡ kể cả khi ban ngày, làm hai đứa trẻ mê mẩn.
Hay đôi lúc cả hai cũng sẽ đi xa hơn một tí, đến tận Lang Lãnh chỉ để tìm một vài cây Tiểu Đăng Thảo, vì Diluc thích chúng nhất. Anh sẽ bị tiếng tru của sói doạ cho sợ tái mặt, em sẽ cười một cái, rồi nhanh chóng kéo anh đi tìm nơi ẩn nấp. Có lần hai đứa ở lại Lang Lãnh qua đêm vì đã kiệt sức sau khi chạy nhảy, khiến mọi người trong Tửu trang vô cùng lo sợ và phải phái người đi tìm kiếm ngay trong đêm.
Đổi lại từ việc đó, những khi Diluc đi cùng ngài Ragnvindr đến Thành Mondstadt sẽ ghé qua cái hồ ở Thanh Tuyền Trấn để hái Calla Lily đem về tặng cho em. Khác với những cây Tiểu Đăng Thảo hái vội, Calla Lily sẽ được anh kết thành một bó hoa xinh xắn, và phải trao tận tay cho em mới được.
Tất cả những vật kỉ niệm ấy, em nghĩ rằng giờ nó không còn nữa đâu. Nhưng nếu đó là Diluc, thì câu trả lời của anh sẽ là còn, chúng vẫn còn ở đó.
Sau khi kết thúc cuộc vui chơi, anh và em sẽ dành cả ngày (thậm chí là cả đêm) để dán những chiến lợi phẩm của hai đứa vào một cuốn sổ dày. Em nhớ cảm giác khi lần đầu được nhận cuốn sổ, bìa da màu đỏ sẫm hệt như màu áo của anh, trang giấy trắng tinh tựa màu da anh, mùi nó hơi ngai ngái nhưng thơm phức, sau khi dán hoa vào, nó còn thơm hơn nhiều lần. Đôi khi, có vài đêm, em sẽ tự uống say, rồi ngồi tựa vào cửa sổ, nhớ về mùi hương cũ, nhớ về kí ức cũ.
Giờ nó vẫn còn đó em, nhưng nó cũng không còn thơm nữa rồi em ơi, nó ám mùi rượu nơi tầng hầm, và trang giấy cũng đã úa vàng.
Cuốn sổ đó hệt như mối quan hệ giữa em và anh vậy, ban đầu đã từng rất tốt đẹp, rồi lại trở nên tồi tàn, bị con quỷ thời gian cắn xé làm cho nó mục rữa, và giờ đây cả hai chỉ có thể đối diện với nhau bằng mùi rượu men say.

Năm mười bảy tuổi, anh trở thành Đội trưởng Đội kỵ binh trẻ nhất trong lịch sử, còn em thì vẫn chỉ là một kỵ sĩ hạng xoàng, chỉ được mọi người biết đến với cái danh Nhị thiếu gia Ragnvindr.
Và em ghét điều đó.
Em muốn mọi người nhớ đến em, nhớ đến Kỵ sĩ Tây Phong Kaeya Alberich, chứ không phải cái danh hiệu hờ kia nữa.
Em đã giữ trong lòng điều này trong suốt nhiều năm, có thể nói là trong suốt thời gian anh vẫn còn trong đội kỵ sĩ, chẳng có ai biết được điều này. Họ sẽ chỉ biết rằng em là một thiếu gia nhà giàu đến đây, dùng một chức vụ để tăng thêm sự cao quý cho mình.
Đối mặt, em chỉ có thể cười.
Em tìm đến rượu như một sự an ủi, dù anh ghét rượu. Cái thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ đó ngai ngái, uống vào cay xè, nhưng nó khiến em dễ chịu hơn. Em có cảm giác rằng mỗi khi uống vào, những muộn phiền trong em sẽ bị chất lỏng kì diệu này đốt chảy, và sáng mai thức dậy, em sẽ không còn thấy tổn thương vì những lời nói đố kỵ xung quanh nữa.
Rồi em sẽ có thể cười một cách thật tự nhiên, không gượng ép bản thân mình nữa.
Em là khách quen tại quán Quà Tặng của Thiên Sứ, chính Diluc cũng làm việc ở đây. Và theo lời của anh, thì anh làm việc tại đó chỉ vì phục vụ cho mục đích tìm thông tin cũng như đảm bảo về đối tác của Tửu trang. Mọi người thường trêu sự thật không phải vậy, nhưng em thấy nó đúng mà! Anh là Đội trưởng Đội kỵ binh, nhiệm vụ của anh là phải đảm bảo sự an toàn cho tất cả người dân tại Mondstadt, không riêng gì ai cả.
Nhưng đôi khi em lại nằm mơ trong cơn say, mơ thấy anh đến đây làm là vì mình. Khi đó, em đã gục xuống bàn, còn anh sau đó sẽ nhẹ nhàng đắp áo lên người em, nhắc nhở mọi người im lặng để em ngủ.
Cơ mà đó là em mơ thôi, đâu phải sự thật.
Anh là Đội trưởng Đội kỵ binh, anh là người thừa kế của nhà Ragnvindr, anh là niềm tự hào của người dân Mondstadt. Còn em là một thằng công tử con nuôi ất ơ nào đó, để anh quan tâm... không đáng!
Có lẽ trong tương lai gần thôi, em sẽ được như anh chăng?

Em vừa được thăng cấp, việc này thật tuyệt vời làm sao!
Và chuyện này sẽ càng tuyệt vời hơn, khi hôm nay chính là ngày sinh nhật Diluc, em muốn một bất ngờ cho anh. Hôm nay cha sẽ về nhà, anh đã đi trước để đón người, còn em sẽ trở lại Tửu trang trong vài tiếng nữa để trang trí nhà.
Nhưng rồi, em được thông báo về một nhiệm vụ khẩn. Dù sao thì đây chỉ là một vụ đơn giản thôi, mình sẽ kết thúc thật nhanh để có thể về chuẩn bị cho bữa tiệc, em đã nghĩ như thế trên đường đến gặp Jean, sau đó em biết được vụ này không đơn giản như em tưởng.
"Diluc và ngài Ragnvindr đã gặp phải toán cướp trên đường về Tửu trang, tôi nghĩ rằng cậu có thể xử lí kịp thời."
Jean nhìn em bằng một ánh mắt cảm thông sau khi thấy biểu cảm kinh hoàng kia, nhanh chóng đưa em tập bản đồ đánh dấu vị trí của anh và cha.
Em tập hợp đội và chạy đi ngay sau đó. Chúng em đi bằng xe ngựa, đó là một quyết định ngu ngốc.
Mưa đổ xuống ngay lúc ấy, và em đã bật ra một tiếng chửi thật lớn, toàn đội đều nghe thấy.
Em nhảy thẳng từ xe ngựa xuống và chạy đi về phía đã được đánh dấu. Kaeya tin vào khả năng của chính mình, em đã có Vision, khác với những kỵ sĩ thông thường kia. Đường bùn lầy lội nào ngăn được em, nhưng màn sương thì có thể.
Em chạy hết tốc lực, để rồi chính bản thân bị bao phủ bởi sương, mưa, gió và rừng cây.
Kaeya hét lớn lên, em chỉ cho mình một khắc để nghỉ ngơi, và sau đó là tiếp tục chạy. Em biết, đâu đó đằng sau màn sương, là Diluc đang gặp nguy hiểm, và em cần phải đến đó, không phải vì đó là nhiệm vụ, mà bởi vì đó là Diluc, đó là thần sáng thế của em, và em không thể đánh mất anh được.
Và rồi em tới.
Mưa tạnh, mọi người tìm thấy em và cùng nhau đi đến địa điểm kia.
Mọi thứ đã trễ.
Em thấy toán cướp nằm đó, đã bị đánh gục, nhưng đồng thời em cũng thấy, cha nuôi em, ngài Ragnvindr vĩ đại, đang nằm xụi lơ trong vòng tay anh, người đầy máu.
Em thấy lòng mình xót, ngực quặn lên từng cơn, nó làm em nhớ về người cha ruột kia của em, em không nhớ mặt ông ta, nhưng em nhớ cảm giác ớn lạnh đó. Thế nên em buộc miệng, cười một cái, "Đúng thật là chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra.", rồi em cười ầm lên, em cảm thấy hoảng sợ với chính mình, nhưng đồng thời cũng thấy thật hưng phấn khi thấy máu vươn trên xác cha.
Anh không thấy, anh không thấy vẻ mặt bàng hoàng của em khi mới đến. Nhưng anh nghe được, anh nghe được tràn cười sảng khoái từ em. Anh tự giải thích cho mình, rằng em đang rất vui sướng khi thấy cha chết.
"Im đi!"
Anh hét lên, phá vỡ tràn cười của em, và em hoảng sợ.
Em không hiểu được tại sao mình lại cười như vậy, bởi em không thể ngăn được mình, chính trong phút trước, thâm tâm em cũng đã cười như thế, chẳng có bộ phận tế bào nào trong cơ thể em phản đối cả.
Và lúc ấy, em biết được một điều.
Em chẳng còn bất cứ người cha nào cả.
Em chẳng còn người anh, người đặc biệt nào cả.
Và mối quan hệ giữa em và anh cũng biến mất rồi.
Em ơi vui không? Giờ em không còn phải giữ cái danh Nhị thiếu gia Ragnvindr nữa rồi.
Đúng ý nguyện của em rồi, phải không?
Không.
_
Ờm thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại viết vào giờ này.
Hôm nay tôi dành cả ngày không chơi game để nghỉ ngơi một chútttttt, rồi tự nhiên trong đầu tôi có chữ, và chiếc OS nhỏ xíu xiu này ra đời.
Tôi không chắc chắn là tôi viết chuẩn theo những gì thật sự diễn ra của cốt truyện, tất nhiên tôi đã chỉnh sửa đôi chút rồi, để hợp hơn (có lẽ vậy thôi chứ thật sự thì ai biết đâu).
Bút lực tôi thật sự không đủ, nhỉ? Đọc xong chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi, bởi tôi chỉ viết những gì có trong đầu, thiếu bay bổng thật sự ấy. Cơ mà lỡ viết rồi, coi như đăng lên để cho có chút kỉ niệm ha!
Được rồi, cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc hết dòng này.
Cảm ơn cậu rất nhiều <3
(được rồi thì đây là tôi hai ngày sau khi đăng OS này lên, và tôi phải nói là tôi có lỗi sai chính tả, tôi vừa sửa lại một đoạn rồi nhưng những đoạn kia thì tôi không chắc lắm, thế nên nếu có lỗi chính tả thì hãy báo nhớ mng.)
11:40PM, 11/7/2021
Sài Gòn một ngày giãn cách.
andersle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com