Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Crow's Nest

Minatozaki Sana thấy được chân trời màu tím nhạt trước mắt, những tầng mây trắng biến mất và sự âm u dần bao phủ lấy nàng. Cánh cổng sắt han rỉ đóng kín im lìm, từng đợt gió mạnh mang theo cái lạnh thấu xương ập đến làm cho Minatozaki Sana cảm thấy gai người. Đất Cấm là nơi Ưng Vương ruồng bỏ, là nơi không một Tiên Chim nào dám bén mảng lại gần. Cái vùng trời đáng nguyền rủa này là nơi ở của Quạ.

Nàng đáp xuống đám mây tím sậm trước cánh cổng ngăn cách.

"Hộ thân"-Minatozaki Sana lầm bầm trong miệng, ngón tay vẽ ra từng kí tự cổ trên nền trời.

Con ngươi xanh lam của nàng rực sáng, vòng tròn hộ thân còn chưa khép lại hoàn toàn thì bỗng nhiên tiếng sấm vang lên ngay bên tai nàng và ánh chớp đánh xuống ngay khe nứt duy nhất của vòng tròn ma pháp làm nó vỡ tan thành từng mảnh. Minatozaki Sana lướt mắt nhìn xung quanh rồi cuối cùng cố định ánh nhìn vào bóng đen đứng sau cánh cổng.

"Sao có thể?"- Nàng nhíu mày nhìn bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau song sắt của cánh cửa lớn. Vốn dĩ người trong cấm địa không thể thi triển phép thuật ở ngoài phạm vi cấm được.

Một tia chớp nữa lại đánh xuống chỗ nàng đang đứng. Đôi cánh lớn trên lưng bung ra bao bọc lấy cơ thể nàng, Minatozaki Sana phất tay đem những tia chớp đánh xuống tiếp theo hoá thành từng luồng sáng lam nhạt hắt vào bóng đen kia. Lần này cái bóng không di chuyển nữa, cứ như nó cố tình để cho Minatozaki Sana thấy được danh tính của mình vậy.

"Tại sao ngươi có thể thi triển phép thuật ngoài vòng cấm?"- Nàng hỏi.

Cái bóng đen là một người con trai với đôi mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào nàng. Hàng lông mày của hắn nhíu lại, ngón tay chỉ thẳng vào Minatozaki Sana, bật cười.

"Ahahaha tao không nhìn nhầm chứ? Một ả quí tộc loài Khổng Tước lại tới Đất Cấm? Sao nào, cái vương quốc của tụi mày sụp đổ rồi đúng không! Đúng như lời sấm truyền nhỉ?"- Hắn hít vào một hơi thật sâu, khoanh tay lại để trước ngực nghiêng đầu nhìn nàng.

Mẹ kiếp cái tên ngông cuồng này.

Minatozaki Sana phẩy tay một cái, luồng sáng chiếu vào hắn nhạt dần, tản ra xung quanh rồi tập trung lại tạo thành một vòng tròn ma pháp sáng rực ngay trên đầu hắn. Tên con trai lạ mặt nhướng mày nhìn nàng đầy thách thức. Lập tức một cơn lốc lửa ập xuống trên đầu hắn, làm bốc hơi một vùng trời lớn dưới chân hắn. Thoáng chốc từng đợt hơi nước tím nhạt lan ra, len qua những lỗ hổng giữa các song sắt trên cánh cổng rồi tản ra dưới chân nàng. Khoé môi nàng cong lên hài lòng. Tên con trai lạ mặt kia bây giờ đang thở dốc đứng trên cánh cổng ngăn cách, đôi cánh của hắn xoè ra, đôi cánh đen ngòm của loài Quạ.

"Nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ?"- Nàng ngước mặt nhìn lên nói với hắn.

Tên con trai kia chần chừ, vỗ nhẹ cánh đáp xuống đám mây bên trong cánh cổng, hắn vò rối tóc mình nhìn nàng thiếu kiên nhẫn.

"Nói đi."

"Ngươi là Tiên Chim họ Quạ?"

"Đang nói chuyện đùa sao? Chính tên hoàng đế của chúng mày ban hành cái sắc lệnh đáng nguyền rủa cắt đứt quan hệ của Tiên Chim với loài Quạ, bây giờ còn dám mở miệng ra nói chúng tao thuộc Tiên Chim? Rặt một đám giả ngay thẳng."

Minatozaki Sana nhíu mày, lần này hắn nói không sai. Năm Ưng Vương lên ngôi, sau khi dẹp được cuộc phản loạn phía Bắc thì lại ban hành sắc lệnh đào thải họ Quạ. Lí do tại sao chỉ có một mình ông ấy và cha nàng biết. Nàng khi đó chỉ đi theo cha học việc, sau khi nghe thấy sắc lệnh mới ban hành đã thấy việc đó không đúng. Đơn giản chuyện bài trừ cả một giống loài ra khỏi thế giới này đã là điều sai trái rồi.

Cha nàng xoa đầu nàng bảo rằng loài Quạ đứng sau tất cả, vì vậy sắc lệnh ban hành là để đề phòng tai hoạ về sau. Nàng năm đó bán tín bán nghi chân tướng sự việc cũng không làm gì được, tất cả tài liệu về loài Quạ lẫn phiến quân phản loạn năm đó đều được đem đi huỷ bỏ. Đến tận bây giờ Minatozaki Sana đã trưởng thành cũng vẫn không chấp nhận sắc lệnh đó, với nàng họ Quạ vẫn là một phần của giống Tiên Chim nhưng có lẽ tên Qụa trước mặt không thích cái ý nghĩ đó cho lắm. Hắn ngồi phịch xuống, lầm lũi đá vào cánh cổng bằng sắt đã han rỉ, thứ ngăn cách cả hai lúc này.

"Đáng lẽ mọi chuyện đã không tệ tới mức này."

"Ý ngươi là chuyện loài Qụa bị đày vào Đất Cấm sao?"

"Đúng là tên hoàng đế thua cuộc của chúng mày đã ém nhẹm sự thật nhỉ?"-Hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng, màu đỏ nơi đáy mắt hắn sắc lại-"Kể cả chuyện phản quân năm đó thật sự là ai."

Nhưng rồi hắn lắc đầu đứng dậy vươn vai một cái ra dáng muốn rời đi.

"Về đi. Cái vùng trời đáng nguyền rủa này chỉ chứa những điều không nên biết tới thôi."

Minatozaki Sana nhướng mày nhìn tên lạ mặt vừa gặp, nàng đến đúng chỗ rồi. Nhưng làm sao để bước vào bên trong Cấm Địa đây? Sức nàng chưa đủ mạnh để phá vỡ phong ấn từ chính Ưng Vương, hơn nữa tên này chắc chắn sẽ ngăn nàng bước vào.

"Nếu ta vẫn muốn vào-"

"Ta rất lấy làm hoan nghênh."

Từ đằng sau tên lạ mặt lại xuất hiện một cái bóng khác, một người đàn ông khoác áo chùng nâu sậu và đôi mắt ánh lên sắc đỏ. Anh đặt tay lên vai cậu trai, gật nhẹ đầu. Minatozaki Sana đoán đây lại là một con Quạ khác, đôi mắt ánh đỏ của cả hai làm cho nàng gai người đôi chút.

"Ta không bao giờ nghĩ tới việc con gái của Minatozaki Kirian lại dám bước vào Đất Cấm, có lẽ ta đã lầm. Cô gái trẻ, ta sẽ mở cánh cổng cho cô và nói cho cô nghe mọi điều ta biết nếu như cô đồng ý làm một chuyện." - Anh kéo mũ áo chùng của mình xuống, luồn tay vào chiếc túi giắt trên thắt lưng lấy ra chùm chìa khoá cũ kĩ.

"Khoá Vạn Năng? Tại sao ngươi lại có nó?"- Nàng đanh mặt nhìn thứ đang kêu leng keng trên tay người kia. Chìa khoá vạn năng có thể dùng để phá vỡ mọi phong ấn không phải là thứ người ở trong Cấm Địa có được, nàng bung cánh bay lại gần đáp xuống trước cánh cổng ngăn cách. Người đàn ông đối diện nàng cong môi cười một cái.

"Sao nào? Yêu cầu của ta không quá phức tạp đâu. Chỉ là đi gặp một người thôi."

"Brian"- Tên con trai lạ mặt hốt hoảng giữ chặt cánh tay anh, ngập ngừng nói -"Anh muốn để cô ta gặp em ấy sao?"

"Jae, để cho cô ta gặp em ấy là biện pháp cuối cùng."

"Này, ta vẫn đang ở đây đấy. Người các ngươi đang nhắc đến là ai? Tại sao lại cần gặp ta đênn như vậy?"- Nàng khoanh tay chờ đợi câu trả lời.

"Chỉ là đứa em gái út của chúng ta thôi. Nó bệnh nặng."

Cái vẻ thản nhiên của Brian làm nàng bán tín bán nghi câu nói của anh. Lướt mắt nhìn qua Jae, hắn giờ đã cúi gằm mặt không còn vẻ cao ngạo như lúc vừa gặp mặt nữa. Brian lại tiếp lời, cũng với vẻ mặt bình thản đến khó tin đó.

"Tộc Khổng Tước của cô có phép trị liệu bách bệnh, cả thiên hạ đồn ầm lên như thế. Giúp người một chút sẽ không hại chết ai đâu."

Minatozaki Sana chần chừ một lát rồi gật đầu với anh. Sao cũng được. Miễn là nàng đặt được chân vào Cấm Địa thì trị liệu cho người kia cũng chẳng nề hà gì. Brian mỉm cười hài lòng ra hiệu cho nàng mau lùi về phía sau. Chùm chìa khoá trên tay anh phát sáng, miệng anh lầm bầm những câu chú dài ngoằng, hai thanh sắt của cánh cổng ngăn cách dần dần bị bẻ cong để chừa ra một khoảng trống đủ lớn để nàng bước vào. Trán Brian rịn mồ hôi, anh liếc mắt ra hiệu cho nàng mau mau bước qua cánh cổng, ma pháp của anh không thể duy trì lâu hơn được nữa.

Minatozaki Sana bung cánh bay thẳng về phía cánh cổng, nhẹ nhàng luồn qua khoảng trống giữa hai thanh sắt uốn cong và đáp xuống bên cạnh Jae còn đang há hốc mồm. Brian thu phép lại, chùm chìa khoá của anh xẹt lên vài tia lửa điện rồi bắt đầu trở nên han rỉ một cách nhanh chóng. Xem ra phong ấn của Ưng Vương không thể dễ dàng phá bỏ được.

Brian lắc đầu bỏ lại chùm chìa khoá rồi tiến vào làn sương tím nhạt dày đặc phía sau, Jae phẩy tay ra hiệu cho nàng mau mau đi theo cả hai. Nàng mò mẫm bước từng bước, màn sương dày đặc này như những đám mây nhiễm bụi ở phía Tây vậy, nó khiến nàng ngộp thở và làm cho mắt nàng cay xè.

Sau chừng tám chín ngả rẽ thì cả ba dừng lại, Minatozaki Sana ngẩng đầu nhìn lên tháp chuông sừng sững trước mặt. Màn sương mù tím sậm che phủ một mảng trời, tháp chuông cũ kĩ với những mảng sơn bong tróc và mùi hăng hắc của cồn làm nàng khựng lại.

"Đây là đâu?"

Brian mở khoá cửa, đi vào trước rồi xoay lại ra hiệu nàng vào cùng.

"Nhà của chúng tôi, không có bẫy sập hay hồ acid đâu."

Cứ nghĩ nàng sẽ tin vào lời anh ta nói sao?

Minatozaki Sana lẩm nhẩm niệm chú tạo hai vòng tròn ma thuật nhỏ dưới mỗi lòng bàn chân, ánh sáng xanh lục nhạt le lói rọi sáng từng khoảng của hành lang khi nàng đi qua. Dưới sàn có vài ba lon thức ăn cũ, vải vụn, bình thuốc rỗng và vài ba cuốn sách bọc da dê sắp mốc lên.

"Tôi nên gọi cô là gì nhỉ? Quý cô Minatozaki sao?" -Brian đong đưa chùm chìa khoá trong tay, lơ đễnh ngoái lại đằng sau nói vọng về.

"Sana là được rồi."

"Cô Sana, bên này. Đi thêm một chút nữa là tới."

Bước xuống bậc thang bằng đá tảng, mùi ẩm mốc xộc vào mũi làm nàng nhíu mày lại. Khẽ liếc mắt nhìn hai người đi trước, nàng nghĩ thầm có khi nào mình bị mai phục không?

"Cô Sana, ở trong tháp chuông có tổng cộng sáu người. Hai người là tôi và cậu ta, một người cô chuẩn bị gặp, ba người còn lại đang đi tuần rồi."

"Khả năng đặc biệt của loài Quạ sao?"- Nàng nhướn mày.

"Chỉ là kỹ thuật đọc tâm lý đơn giản thôi. Ta tới nơi rồi."

Brian đẩy mạnh cánh cửa sắt nặng trịch, tiếng kẽo kẹt gai người vang vọng khắp không gian yên ắng, nước nhỏ giọt tong tong và tiếng lạch cạch kì lạ vang lên.

"Brian? Nhà có khách sao?"

Nàng đứng yên, nhìn vào góc khuất của căn phòng nơi giọng nói kia vừa phát ra.

Giọng nữ, là một cô gái sao?

"Bác sĩ. Đến chữa bệnh cho em đấy."

Jae rút từ trong chiếc áo chùng một cuộn giấy cói nhỏ, dúi vào tay nàng rồi xoay người đi mất.

"Gì thế?"-Minatozaki Sana nghiêng đầu hỏi Brian.

"Bản đồ. Tôi bảo cậu ta đến gặp cô sẵn mời cô về nào ngờ chuyện xảy ra có chút lệch với mục đích ban đầu haha."

Nàng lắc đầu tỏ ý không để bụng, đem bản đồ nhét vào túi đeo trên thắt lưng. Brian vẫy tay ra hiệu cho nàng tiến về phía anh, về phía khoảng tối trong góc phòng nơi bệnh nhân của nàng đang ở.

"Tôi sẽ niệm một câu chú phát sáng đã, phải nhìn thấy bệnh nhân ra sao trước."

Brian gật đầu, lui ra giữa phòng. Nàng búng tay, ánh sáng vàng rực ngập tràn căn phòng ngột ngạt ẩm ướt. Minatozaki Sana đưa mắt nhìn qua, cả người nàng cứng đờ, tay trái run run đặt lên cuốn sách kinh bên người.

Trước mặt nàng, được chiếu sáng bởi ánh vàng, là một người con gái với đôi cách bị đóng đinh vào cây thập giá sau lưng. Hốc mắt sâu hoắm với quầng thâm tím tái, người gầy gò và xanh xao, môi nứt nẻ, hai vai bị xé toạc một mảng sau lưng vì đôi cách dính chặt vào chiếc thập tự.

"Đây là cái gì? Brian! Đây là cái thứ phép thuật hắc ám gì?"- Nàng chỉ thiếu điều quát ầm lên.

"Cấm chú The Cross. Phong ấn vĩnh cửu."

Người con gái kia ngẩng đầu lên chăm chú nhìn nàng, tròng mắt đen láy với ánh đỏ đặc trưng của loài Quạ lúc này lại làm nàng rùng mình.

"Anh muốn tôi phá chú?"-Trán nàng bỗng nhưng rịn từng đợt mồ hôi lạnh.

"Không phải. Chỉ cần chữa vết thương trên vai em ấy là được."

Nàng tiến lại gần người kia, tay cầm một lọ nước thuốc, vết thương của cô ta sâu quá.

"Minatozaki Sana. Phải không?"

Nàng khựng lại, bối rối nhìn người con gái lạ mặt.

"Cô biết tôi sao?"

Người kia gật nhẹ đầu rồi lại xoay mặt đi.

"Tên cô là gì?"

Minatozaki Sana bắt được ánh nhìn do dự của cô gái kia đối với Brian. Chỉ là tên thôi mà, nàng nghĩ thầm.

"Chu Tử Du."

"Chu T-CÔ!"

"Sao? Muốn giết tôi lập công ư cô Khổng Tước?"

Minatozaki Sana lùi về sau. Mắt nàng đanh lại, trong đầu ngổn ngang hàng nghì câu hỏi chồng chất. Tại sao con gái của thủ lĩnh phiến quân phản loạn lại ở đây? Còn sống và chịu cấm chú vĩnh cửu?

Đoạn, nàng liếc mắt sang Brian.

Chẳng có gì là trùng hợp cả, nàng chau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com