Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡

dưới góc nhìn của cả nhà, đỗ nam sơn đích thị là một chú cún con đáng iu, hư đốn, hay khóc nhè và đặc biệt rất hay dỗi vặt chồng mình.

vào một buổi sáng đầy rét, phan đức nhật hoàng dậy sớm hơn mọi ngày vì anh có một cuộc họp online với đối tác khác múi giờ với mình.

cuộc họp cứ tiến triển từ 5 giờ kém đến 7 giờ, anh nói tiếng anh, mặt đối mặt bàn kế hoạch, rồi lại quên mất chuyện đặc biệt.

anh đã quên mất vào giờ đó, là lúc cún iu cần hơi ấm để thức dậy.

nam sơn thức dậy, nhìn sang bên cạnh...chả có ai.

không có một cái ôm.
không có cái xoa đầu.
không có câu " sơn ơi dậy đi".

bé cún của chúng ta im lặng ba giây, rồi bắt đầu suy nghĩ.

"hoàng hết thương em rồi..."

nam sơn vươn mình ngồi dậy, quần áo ngủ xộc xệch, mắt còn cay cay, bĩu môi, em lết xuống giường, đi xuống phòng khách thì thấy hoàng đang đeo tai nghe, nói tiếng anh rất nghiêm túc, dáng vẻ hoàn toàn… không để ý đến cún nhỏ đang đứng ở đây.

mắt cún con bắt đầu đỏ lên, mím môi.

nhưng em không tiến tới, chỉ lặng lẽ ra bếp, rót nước, húp cạn.

hoàng họp xong thì đồng hồ đã chỉ 7 giờ 43 phút.

tháo tai nghe, nhưng cứ cảm giác không khí hơi lặng lặng nhỉ ?

không có cái ôm.
không có sự nũng nịu nào.
hoàng chỉ nhìn thấy cún con của mình đang ngồi ở sofa bên cạnh nhưng cách xa ơi là xa, ôm gối quay lưng với anh.

"em sao thế? em buồn gì à."

...

"sơn?"

...

"vợ?"

nam sơn kéo gối cao hơn, che hết cả đầu của mình, gừ lên một tiếng bé tí cho người kia biết mình giận.

"vợ giận gì anh à ?"

nam sơn gừ lên.

"ai giận gì anh !! đi mà yêu điện thoại của anh á !!"

hoàng đứng hình, cố gắng lục lại kí ức nhưng cũng chẳng biết mình sai gì nữa.

hoàng tiến lại chỗ sơn nhưng sơn lại lùi ra một chút.

"sơn ơi, anh hỏng có biết bé giận gì anh, bé giận gì anh hả ? bé nói đi, anh sửa sai cho bé."

nam sơn kéo gối xuống nhìn mặt anh tí rồi lại kéo lên, gừ một cái.

"h-hoàng...hong kêu...sơn dậy...không xoa đầu...s-sơn...hong h-hun.. sơn !!"

ấy chết, hoàng quên mất tiêu.

"hoàng quên mất, hoàng xin lỗi em, giờ hoàng hôn bù cho em nhé ?"

"b-ba..cái."

sơn ngại ngùng giơ ba ngón tay trước mặt anh.

"rồi rồi ba cái, nhưng mà trước tiên em phải bỏ gối ra, hoàng mới thơm em được."

nam sơn kéo gối xuống, đối mặt với anh.

hoàng tiến lại gần sơn, tay xoa đầu.

"chụt."

một cái ở má phải.

"chụt."

một cái ở má trái.

"chụt."

một cái ngay môi.

nam sơn ngại ngùng, lấy tay che mặt.

"sao hoàng hun môi em..."

"vợ không thích à ?"

"hai đứa bây sến quá nha !!" nguyên bình từ phòng ngủ bước ra

đúng lúc nguyên bình vừa xuống cầu thang cùng hồng sơn

" mà nè, nam sơn còn nhỏ, ai cho mày hôn môi nó !!" nguyên bình thoát khỏi vòng tay hồng sơn mà gừ lên.

"thôi thôi mà vợ ơi, nam sơn mười tám tuổi rồi mà vợ." may sao hồng sao túm eo lại kịp.

"sơn bênh nó à ?" nguyên bình lại xoay lại trừng mắt với hồng sơn.

rén rồi, hồng sơn sợ vợ, không dám cãi.

" d-dạ...khôngg."

nguyên bình liếc xéo hồng sơn, xong lại đi vô bếp, hồng sơn lững thững đi theo.

còn hai con người kia ?

nhìn nhau cười tít cả mắt.

"anh ơi, em đóiii" sơn xoa bụng rồi nói bằng cái giọng nũng nịu.

"rồi rồi, anh dẫn đi ăn phở."

"vâng ạa."

dỗi thế thôi, chứ vẫn là cục cưng của cả nhà đấy !

__________

cảm ơn đã theo dõiiii, chúc mọi người một ngày an lành !!, có thể đề nghị thêm vài plot nhé. ☃✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com