Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡

nam sơn không phải kiểu người hay khóc.
nhưng mỗi lần mắt đỏ lên, hoàng đều biết mình sắp thua.

dạo này hoàng gầy đi nhiều quá. sơn không cần cân cũng nhìn ra được. ôm không còn đầy tay, tựa vai cũng thấy cứng hơn trước. mỗi lần hoàng nói “anh no rồi”, tim sơn lại thắt một cái.

“anh ăn thêm chút nữa đi…”

giọng sơn hôm nào cũng nhẹ, như sợ nói to thì hoàng sẽ mệt hơn.

nhưng hôm đó, hoàng mệt thật. mệt đến mức đầu ong ong, bụng khó chịu, tinh thần thì cạn sạch. sơn vừa đẩy chén cơm về phía anh, vừa nói câu quen thuộc, thì hoàng cáu.

“em nói hoài không mệt hả?”

không khí đông cứng lại.

nam sơn đứng im.
tay vẫn đặt trên bàn, nhưng các ngón tay co lại. mắt chớp chớp mấy cái liên tục, như đang cố nuốt thứ gì đó xuống cổ họng.

“em chỉ lo cho anh thôi mà…” giọng nhỏ dần.

hoàng chưa kịp phản ứng thì sơn đã quay đi. không nói thêm lời nào. chỉ là lúc cánh cửa phòng khép lại, hoàng nghe thấy tiếng hít thở không đều bên trong.

từ đó, sơn dỗi.

nhưng không phải kiểu im lặng lạnh lùng.

là kiểu dịu đi một cách đáng sợ.

sơn vẫn nói chuyện, nhưng giọng lúc nào cũng nhỏ.

vẫn nhìn hoàng, nhưng ánh mắt lúc nào cũng ướt.

hoàng hỏi:

“em còn giận hả?”

sơn lắc đầu rất nhanh.
“không ạ.”

nhưng mắt thì đỏ.

buổi tối, hoàng đang uống thuốc thì thấy sơn đứng dựa cửa. tay nắm chặt vạt áo, môi mím lại. hoàng bước tới gần, chưa kịp nói gì thì sơn quay mặt đi.

“anh không cần để ý em đâu.”

“em quen rồi.”

câu nói đó như dao.

hoàng kéo tay sơn lại, giọng hạ thấp.

“anh xin lỗi. lúc đó anh mệt quá.”

nam sơn nhìn anh.
mắt long lanh nước.

“em biết.”

“nên em mới không dám nói nữa.”

nước mắt rơi xuống rất khẽ.
không nức nở, không thành tiếng.

chỉ một giọt, rơi trúng tay hoàng.

hoàng hoảng thật.

“này, đừng khóc…”

anh luống cuống lau nước mắt cho sơn, càng lau mắt càng đỏ hơn.

“em không khóc.” sơn nói, giọng run.

“em chỉ sợ… lỡ mai mốt anh gầy nữa, em nói thì anh lại mệt.”

hoàng cắn chặt răng.
tim đau nhói.

“đừng lấy nước mắt ra dọa anh như vậy.” hoàng khàn giọng.

“anh chịu không nổi.”

sơn cười méo xệch.

“em có dọa đâu…”

lại thêm một giọt nữa rơi xuống.

hoàng thua hoàn toàn.

anh ôm sơn vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ sơn.

“thôi được rồi.”

“anh hứa.”

sơn khựng lại.
“hứa gì?”

“anh sẽ ăn.”

“ăn nghiêm túc.”

“anh sẽ tăng cân.”

sơn ngẩng lên, nước mắt còn đọng trên mi.

“bao nhiêu?”

hoàng không do dự:
“8 kí.”

sơn tròn mắt.

“anh đừng nói cho em vui.”

“anh nói thật.”

“nếu không làm được… em cứ đá anh ra khỏi nhà.”

nam sơn bật cười trong nước mắt, tay đấm nhẹ vào ngực hoàng.

“đồ ngố.”

từ hôm đó, mỗi lần hoàng lười ăn, sơn chỉ cần nhìn anh.

không nói.

mắt hơi đỏ.

môi mím lại.

thế là hoàng tự động ngồi xuống ăn tiếp.

“em lại lấy nước mắt ra dọa anh hả?”

“em đâu có.” sơn chối, nhưng mắt cong cong.

đến ngày cân, kim nhích lên con số cuối cùng.
nam sơn nhìn rất lâu, rồi ôm chặt lấy hoàng.

“em thắng rồi.”

“anh cũng thắng.” hoàng nói khẽ.

sơn dụi mặt vào ngực anh, giọng mỏng như sắp khóc nữa.

“lần sau anh mệt… nói em nghe.”

hoàng cúi xuống hôn lên mái tóc sơn.
“vâng vợ, anh nghe lời vợ.”

___________

một chap tặng mọi người nhé, mình bí quá nên hỏng biết viết gì..., ai có thì đề xuất giúp mình ạ, cảm ơn đã theo dõi, mọi người một ngày an lành ✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com