Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

!cà phê¡

Fic sau mấy vợ muốn tui làm R18 kh?

___( ´・ω・)~

Trời khuya, mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ.
Huy ngáp dài, đang gom tập nhạc lại thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi, Hoàng"

Cửa mở, Hoàng bước vào, áo khoác còn ướt mưa.
Huy nhìn thấy, khẽ nhíu mày

"Hoàng đi dưới mưa à? Ướt hết rồi kìa"

"Ừ, mưa bất ngờ quá"
Hoàng cười nhẹ, nhận chiếc khăn Huy đưa, lau tóc qua loa rồi ngồi xuống mép giường.

"Phòng Huy ấm ghê" Hoàng khẽ nói, ánh mắt liếc quanh.

"Thì có chăn mà" Huy đáp, vẫn chưa hiểu Hoàng định làm gì.

Hoàng ngẩng lên, cười nghiêng nghiêng

"Cho Hoàng ngủ ké một đêm được không?"

Huy tròn mắt "Hả? Ngủ ké á?"

"Ừ, ngoài trời mưa, Hoàng lười về" giọng anh trầm, nghe vừa đùa vừa thật.

Huy im vài giây, rồi thở dài

"Rồi, ngủ đi. Nhưng đừng giành chăn của Huy đó"

Hoàng khẽ bật cười, nằm xuống cạnh Huy, kéo chăn chung

"Yên tâm, Hoàng chỉ cần nằm cạnh Huy là đủ ấm rồi"

Huy quay mặt đi, đỏ tai đến tận cổ.

"Hoàng nói linh tinh hoài…"

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều. Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan ra giữa hai người, yên bình đến mức cả thế giới như chỉ còn lại Huy và Hoàng.

Buổi sáng, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rơi nhẹ xuống gương mặt của hai người.
Không ai biết từ khi nào, Huy và Hoàng đã nằm sát lại gần đến vậy, hơi thở hòa vào nhau, khoảng cách chỉ còn vài centimet.

Huy nhúc nhích một chút, mí mắt khẽ mở ra… và đập ngay vào ánh mắt Hoàng đang nhìn mình.
Cả hai sững lại.

"..Hoàng dậy lâu chưa?" Huy lắp bắp, giọng còn ngái ngủ.

"Chắc lâu hơn Huy một chút" Hoàng cười nhỏ, đôi mắt cong cong như giấu nụ cười.

"Rồi sao không dậy đi?"

"Vì Hoàng sợ dậy rồi… Huy biến mất"

Huy ngớ người, mặt đỏ lên, cố tránh ánh nhìn kia

"Nói vớ vẩn gì thế…"

Hoàng chỉ cười, tay vẫn gối đầu, lười biếng nhìn Huy.

"Thật mà. Tối qua ngủ yên nhất là lúc nằm cạnh Huy đó"

"Hoàng nói ít thôi" Huy quay đi, kéo chăn che nửa mặt, nhưng giọng nhỏ xíu.

Hoàng mỉm cười, khẽ dịch lại gần một chút, đủ để khoảng cách giữa hai người biến mất.

"Ừ, không nói nữa. Nhưng Hoàng vẫn muốn ở cạnh Huy như vầy, thêm chút nữa thôi"

Căn phòng nhỏ chìm trong nắng sớm dịu dàng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang đều, nhưng cả hai đều chẳng vội ,vì dường như, sáng nay… thời gian cũng muốn dừng lại một chút, chỉ cho riêng Huy

Sau một lúc nằm im, Huy đành thở dài, bật dậy trước.
"Hoàng dậy đi, Huy làm đồ ăn sáng nè"

Hoàng dụi mắt, ngồi dậy theo, giọng khàn nhẹ:
"Cho Hoàng cà phê nha?"

"Ừ, nhưng tự pha đi. Huy đâu phải người giúp việc của Hoàng"

Hoàng bật cười, chống cằm nhìn Huy loay hoay trong bếp nhỏ. Huy mặc áo thun rộng, tóc hơi rối, ánh nắng chiếu lên vai trông vừa gần gũi vừa… đáng yêu đến lạ.

"Nhìn gì đó?" Huy hỏi mà không quay lại.

"Nhìn Huy thôi"

"Lý do gì?"

"Vì buổi sáng đầu tiên được nhìn Huy như vậy, Hoàng muốn nhớ mãi"

Huy khựng lại vài giây, rồi giả vờ giận

"Nói mấy câu đó nữa là Huy đổ cà phê lên đầu Hoàng đó"

Hoàng cười khẽ, đứng dậy tiến lại gần, đưa tay lấy tách cà phê

"ảm ơn Huy"

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn nhỏ. Giữa mùi cà phê và bánh mì nướng, có một thứ hương khác len lỏi ,dịu dàng, ấm áp, và mang tên Hoàng với Huy

Hoàng nhấp ngụm cà phê, mỉm cười

"Ừm… sáng nay ngon hơn mọi ngày"

"Cà phê à?"

"Không. Là vì có Huy ngồi trước mặt"

Huy cúi đầu, giấu đi nụ cười nhỏ nơi khóe môi.

"Hoàng bớt nói mấy câu ngọt ngào đó đi, không thôi Huy quen mất"

Hoàng chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Huy

" Vậy thì quen đi. "

___(´ω`。)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com