Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;0


Hoàng cao lớn, mái tóc nâu rối bù và đôi mắt xanh lơ tàng mạn. một người lai Mỹ, mới về Việt Nam theo công việc của gia đình. Vấn đề là, vốn Tiếng Việt của Hoàng chỉ dừng ở mức... ngớ ngẩn.
Huy, ngược lại, nhỏ con, thấp hơn Hoàng, người mảnh dẻ và nói giọng Huế ngọt lịm. và là nơi Hoàng gửi gắm toàn bộ niềm tin (và sự bất lực) của mình.
.
.
.
Buổi sáng thứ bảy, Huy dẫn Hoàng đi ăn phở.

"Huy ơi, cái này... thơm lắm. Nhưng mà, cái này là cái gì?" Hoàng chỉ vào một cọng ngò gai trên tô phở, mắt tròn xoe.

"Đó là rau thơm, Hoàng. Ăn chung với phở." Huy giải thích, cố nén tiếng cười.

Hoàng gật gù, rồi sau đó, anh ngã ngửa khi nếm thử ớt xào.

"Trời ơi! Huy! Cái này... nóng! Miệng của tôi... cháy!" Anh nhăn nhó, vừa xì xụp húp nước, vừa lấy tay quạt quạt.

"Em đã dặn là đừng có lấy cái muỗng đó vô rồi mà!" Huy thở dài, giọng Huế nhẹ nhàng pha chút bất lực. Cậu với tay lấy cốc trà đá, đưa cho Hoàng.

"Huy... em là... cái phao cứu hộ của anh," Hoàng nói, giọng lắp bắp, mắt vẫn ngấn nước.
___o(TヘTo) くぅ

Sự "Dính" Người Không Tưởng
Hoàng, vì không rành đường sá hay ngôn ngữ, nên có một quy tắc sống còn: luôn ở bên Huy.

Huy đi chợ mua rau, Hoàng đứng dựa cột điện canh chừng.

Huy vào toilet trong trung tâm thương mại, Hoàng đứng ngoài cửa, cứ 30 giây lại gõ một cái, gọi: "Huy? Em còn sống không?"

Huy ngồi làm bài tập, Hoàng nằm dài trên sofa, đặt cái đầu to bự của mình lên đùi Huy, cứ thỉnh thoảng lại thì thầm: "Huy... ôm."

Một lần, Huy đang đứng rửa bát, Hoàng lén lút ôm lấy cậu từ phía sau.
"Hoàng! Anh làm chi rứa! Ướt áo em bây chừ!" Huy bực mình.

Hoàng dụi đầu vào vai cậu, làm nũng: "Anh... rất cô đơn nếu không có em. Ở đây... không có mẹ, không có anh em... chỉ có em."

Giọng Huế của Huy dịu lại: "Ôi trời. Khổ quá. Thì em đứng đây nè, anh thả ra để em làm cho xong."

Hoàng buông ra, nhưng ngay lập tức, anh lại nắm lấy vạt áo thun của Huy. Như thể Huy là sợi dây an toàn duy nhất của anh trên hành tinh này.

Mặc dù ngốc nghếch trong Tiếng Việt, tình cảm của Hoàng lại rất rõ ràng. Anh yêu Huy vô điều kiện.

"Huy, em có biết... em rất dễ thương không?" Hoàng hỏi một tối, khi họ đang xem phim.

"Anh nói lại đi, dễ thương là chi?" Hoàng hay quên từ mới.

"Dễ thương. Là... cute. Là... lovely. Là... mắt em như sao," Huy cố gắng giải thích bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt

Hoàng nhướn mày, cố gắng nhớ từ. "Ồ. Vậy thì... Anh... rất dễ thương... với Huy."

Huy bật cười. "Hoàng ơi là Hoàng. Người ta phải nói là: Hoàng yêu Huy."

Hoàng ôm Huy, siết chặt. Khuôn mặt điển trai, giờ đây lộ vẻ nghiêm túc hiếm hoi.

"Không. Hoàng yêu Huy... nhưng mà... Huy là cái của Hoàng. Anh phải luôn ở bên Huy. Luôn luôn. Mãi mãi. Em là... nhà."

Huy, dù nhỏ bé và bất lực trước sự ngốc nghếch của người yêu, nhưng cái ôm của Hoàng luôn ấm áp và chân thật đến mức cậu không thể nào giận lâu được.

"Ừ, em là nhà của anh," Huy thì thầm, bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của Hoàng. "Nói chi thì nói, cũng phải ở mô mà ở bên em thôi, gã lai ngốc nghếch này."

(╥ω╥')
Mùa hè đến, Huy quyết định đưa Hoàng về Huế thăm gia đình. Đây là một thử thách lớn, không chỉ vì Hoàng phải đối mặt với một môi trường hoàn toàn mới, mà còn vì anh phải cố gắng giao tiếp với gia đình Huy mà không có Huy phiên dịch 24/7.

Ngay khi xuống ga tàu, sự bối rối đã hiện rõ trên khuôn mặt Hoàng. Nắng Huế rát bỏng, và giọng nói của người dân địa phương nhanh và nặng hơn so với ở Sài Gòn. Anh nắm chặt tay Huy như thể sợ lạc mất cậu giữa biển người.

"Hoàng, anh bình tĩnh đi. Mẹ em đang đợi ngoài kia." Huy cố gắng trấn an
.
"Bình tĩnh? Huy! Anh nghe... tiếng nước ngoài!" Hoàng thốt lên.

"Đó là tiếng Huế, Hoàng ơi. Vẫn là tiếng Việt thôi mà!"

Mẹ Huy, một phụ nữ phúc hậu, tươi cười rạng rỡ. Bà đã nghe về anh chàng người lai cao lớn, khờ khạo này qua lời kể của con trai.

"Chào con, Hoàng. Con đi đường có mệt không? Mẹ là má của Huy." Bà nói bằng giọng Huế chuẩn mực.

Hoàng lập tức cúi gập người, gần như chạm đầu gối: "Chào... bà... người mẹ! Con... không mệt! Con... rất vui!" Anh cố gắng lục lọi những từ lịch sự nhất đã được Huy dạy trước đó.

Bà bật cười hiền từ. "Thôi con, không cần phải lễ phép như rứa. Vô nhà ăn cơm."

~ Thử Thách Ẩm Thực và Giao Tiếp
Những ngày ở Huế là chuỗi ngày Hoàng phải liên tục vận dụng trí óc để hiểu và ghi nhớ.

Trên bàn ăn, mâm cơm Huế đầy ắp những món lạ lẫm: bánh bèo, bánh lọc, nem lụi...

"Hoàng, con ăn thử cái ni đi. Bánh lọc tôm chấy, ngon lắm đó con." Mẹ Huy gắp cho Hoàng.

Hoàng nhìn cái bánh trong suốt, dính dính: "Dạ... cái bánh... trong suốt... Bà... ăn được?"

"Ăn được chớ con!"
Hoàng cắn một miếng, rồi đôi mắt xanh lơ lại tròn xoe: "Ngọt... rất ngọt! Nhưng mà... dai! Cái này... tuyệt vời!"
Cả nhà cười ồ lên.

Em gái Huy cố gắng bắt chuyện bằng vài câu tiếng Anh bập bõm, nhưng Hoàng, với sự khờ khạo cố hữu của mình, lại luôn cố gắng trả lời bằng... Tiếng Việt sai.

"Anh Hoàng, how are you today?"
"I'm... tôi là tốt! Tôi... yêu cơm! Món này... tuyệt vời ngon!"

Huy chỉ còn biết ôm trán. "Hoàng ơi, anh nói tiếng Anh đi, nói tiếng Anh cho dễ hiểu!"

Nhưng Hoàng lắc đầu: "Không! Anh phải... nói tiếng của em! Anh phải... làm cho em vui!"

Hoàng biết anh ngốc, nhưng anh nghĩ, càng cố gắng nói tiếng Việt, Huy sẽ càng thấy anh chân thành.

Điều làm gia đình Huy ngạc nhiên nhất không phải là khờ khạo về ngôn ngữ, mà là sự dính người đến mức phi lý của Hoàng.

Huy đi đâu, Hoàng theo đó. Anh trở thành một cái bóng cao lớn, lặng lẽ.

* Huy ra vườn hái rau: Hoàng đứng bên cạnh, tay cầm cái rổ, đôi mắt cảnh giác nhìn khắp nơi như thể có động vật hoang dã rình rập.

* Huy ngồi nói chuyện với mẹ: Hoàng ngồi sát bên, đầu gối chạm đầu gối Huy, tai dỏng lên nghe dù chẳng hiểu được câu nào trọn vẹn. Thỉnh thoảng, anh lại quay sang Huy, thì thầm bằng tiếng Anh: "Bà... đang nói xấu anh? Em... phiên dịch nhanh!"

* Huy thậm chí chỉ đi vào nhà vệ sinh: Hoàng đứng ngoài cửa, không gõ, nhưng cứ đi đi lại lại.

Một hôm, ba Huy, một người đàn ông trầm tính, hỏi Huy riêng: "Con trai, thằng Tây đó... nó có bị đau bụng không mà cứ đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh ri?"
Huy chỉ biết thở dài: "Dạ không, ba. Hắn... chỉ là không muốn rời xa con đâu."

Đêm cuối cùng ở Huế, Hoàng và Huy đi dạo bên bờ sông Hương. Ánh trăng dát vàng trên mặt nước, không khí mát mẻ, dễ chịu.

Hoàng dừng lại, quay sang ôm Huy từ phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu.
"Huy. Anh... rất sợ."

"Sợ cái chi rứa?"

"Sợ... mất em." Hoàng nói, dùng từ Tiếng Việt rất chuẩn xác, khiến Huy hơi giật mình. "Ở Mỹ, mọi người... nhanh lắm. Họ không đợi anh. Ở đây, em... rất tốt. Nhưng mà... anh không biết làm gì nếu không có em."

Hoàng buông Huy ra, nhìn sâu vào đôi mắt cậu: "Anh... rất khờ, đúng không? Anh... rất lớn... nhưng mà... như trẻ con."

Huy đưa tay chạm vào má Hoàng, giọng Huế dịu dàng như gió sông:
"Hoàng. Anh không khờ. Anh chỉ... chân thật thôi. Anh là người lai, chưa quen. Anh không biết tiếng Việt, nhưng em biết. Anh không biết Huế, nhưng em biết. Anh không cần phải biết hết mọi thứ. Anh chỉ cần biết một điều thôi."

"Điều gì?" Hoàng hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

"Anh chỉ cần biết... em yêu anh. Anh là người duy nhất... mà em chấp nhận chịu khổ sở vì sự ngốc nghếch này."
Hoàng cười, một nụ cười rạng rỡ làm tan chảy cả không gian. Anh hôn lên trán Huy, một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
"Anh... cũng yêu em. Cảm ơn em... ngôi nhà của anh."

Sau chuyến đi Huế, Hoàng vẫn khờ, vẫn lóng ngóng với tiếng Việt, và vẫn dính Huy như sam. Nhưng giờ đây, anh biết chắc rằng sự ngốc nghếch của mình không phải là gánh nặng, mà là một phần tình yêu độc nhất vô nhị của cậu bé nhỏ bé người Huế.

( Tổng : 1609 từ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com