Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

răng; 01

nhật hoàng chắc chắn bản thân đã quá tuổi để mọc răng khôn rồi, nhưng sự thật là, hoàng vẫn phải đối diện với cơn đau âm ỉ truyền tới từ lợi, à, không có một cái răng mới nào xuất hiện cả, chỉ là anh cảm thấy ngứa ngáy, muốn cắn một thứ gì đó thật mềm thôi. và hoàng cũng nghĩ bản thân thật kì quặc khi nhìn quang huy bằng ánh mắt ấy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống — theo lời em út nam sơn kể lại, hoàng chẳng biết lúc ấy bản thân trông như thế nào, anh chỉ quan tâm, liệu có cách khác để giải quyết vấn đề riêng tư nhạy cảm ấy không?

đau nhói; ngứa.

khó chịu.

khi hoàng tìm đến quang huy, để hỏi em về công việc nhóm dạo gần đây, anh thấy cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn, anh nhìn vào ánh mắt người nọ, lướt dọc từ trên xuống dưới, cổ họng khô khốc, tràn ngập ham muốn khát khao được chạm vào. kì lạ, rất kì lạ, tại sao anh lại nghĩ như thế? tại sao anh lại có những suy nghĩ như vậy? hoàng bực mình, muốn xua tan mọi ý nghĩ điên rồ ấy bước khỏi tâm trí, nhưng rồi quang huy nắm lấy tay anh, nắm chặt, đầy lo lắng.

có ai nói với em là mắt em rất đẹp chưa?

"anh có sao không?"

bất giờ hoàng mới nhận ra, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.

nóng rực, thiêu đốt từ trong ra ngoài, không khác gì như ném anh vào biển lửa của dục vọng thể xác.

hoàng khẽ lắc đầu đáp lại câu khỏi của em, vô thức siết chặt tay em hơn không chịu buông, huy muốn thu tay về lại nhận được giọng nói tủi hờn từ người đối diện.

"hoàng thấy hơi lo..."

và đó là lý do duy nhất hoàng có.

cũng là lý do dễ dàng nhất khiến quang huy xiêu lòng.

ánh mắt em dịu dàng, em chạm khẽ vỗ nhẹ lên vai anh trấn an, anh có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng trên da thịt khi khoảng cách được huy tự mình kéo gần lại, có lẽ vấn đề chẳng nghiêm trọng đến thế, do hoàng nghĩ quá nhiều thôi, nhưng nhiêu đó thì có đáng là bao? khi những suy nghĩ trong tâm trí hoàng đi xa hơn, hơn những gì huy có thể nghĩ đến với mối quan hệ thân thiết đơn thuần.

hoàng ôm lấy em, không hề nói trước. quang huy có chút bất ngờ, lại thấy hai vai người kia run khẽ, em cũng chẳng nói gì, chỉ đáp lại cái ôm kia, thủ thỉ từng lời. đáng ra em mới là người cần được trấn an lúc này mới phải, nhưng trông anh chàng việt kiều này lại có vẻ vấn đề hơn em. huy nào có biết, hoàng đang run lên vì phấn khích, và siết chặt hơn, từng chút, như thể muốn giấu hẳn em vào lòng, để em sẽ chỉ là của một mình anh.

điên thật.

huy không biết khoảng cách giữa mọi người là gì, hoàng hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó.

cắn em một cái?

huy luôn có mùi hương dễ chịu chẳng khác gì một đoá hoa sớm mai, hiển nhiên huy lại chẳng nhận ra ánh mắt hoàng từ lần đầu nhìn thấy em đến bây giờ đã khác đi đến mức nào, thay đổi nhiều ra sao, huy không để tâm, hoàng vừa thích, vừa thấy khó chịu. nếu vậy, ai cũng có thể bên cạnh em rồi, vị trí của anh trong lòng em không biết có tồn tại hay không nữa. anh muốn nói là anh không thích, cơ mà, anh lại chẳng có tư cách nói câu đó, khi tạo mối quan hệ tốt là điều huy cần làm nhất khi hoạt động nghệ thuật. trời ạ, hoàng lại càng lo, làm sao để huy biết em vốn dĩ đã là một tuyệt tác trong mắt anh rồi đây nhỉ?

nếu cứ nhìn như vậy mãi, mọi người sẽ phát hiện ra mất.

dù đã tự nhủ bản thân hàng vạn lần câu ấy, hoàng vẫn không ngăn được bản thân rơi vào một vùng suy nghĩ riêng mà anh sẽ không bao giờ dám nói ai biết. rằng anh cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng mỗi lần nhìn thấy em, một thứ cảm xúc lạ kỳ trỗi dậy mà chẳng thèm báo trước, cứ thế siết chặt lấy con tim anh, đến đau nhói, hoàng đã cố làm cách khác để xua tan cơn thèm khát, như cắn vào gối mỗi đêm, làm mấy chuyện mờ ám lúc nghĩ về em huy khi toàn thân anh chìm trong bóng tối. điên, đúng là chẳng bình thường chút nào, hoàng không thể không thừa nhận thứ tình cảm này méo mó đến mức giày vò, xé nát cả tâm can anh. hoàng đang phân vân về việc có nên đập đầu vào tường để thôi nghĩ suy thêm về em chăng?

thôi đi, chẳng hay ho gì đâu.

nhưng không phải cứ nói thôi là thôi được.

hoàng bắt đầu lấy lý do lo lắng để nhận được thêm nhiều sự dịu dàng của em.

vì khi ấy, em trông còn hoảng hơn cả anh.

khi vùi mặt vào hõm cổ ngập mùi của yêu dấu, hoàng lại vô thức, muốn cắn.

cắn em, một vết sâu lõm, rỉ máu từng giọt, và rồi nó sẽ tím bầm vào ngày mai, ai cũng thấy được, để họ biết quang huy vốn dĩ đã dành cho anh, là định mệnh của anh, là của anh, của một mình phan đức nhật hoàng thôi đấy. nhưng, hoàng chỉ có gan nói, chứ không có gan làm, thử xem? xem tụi rắn bên thiêu thân có giết anh không chứ? vì huy là một tờ giấy trắng cơ mà, nếu có vấn đề gì, biết bao người sẽ đứng lên bảo vệ em đây?

"hoàng đưa em về... được không?"

huy ngước mặt lên, rời mắt khỏi chiếc điện thoại vẫn đang trong trạng thái chơi khủng long, và bùm, khủng long va vào cây xương rồng, game over. huy hơi buồn, đang cố gắng lập kỷ lục cơ mà.

rồi em đối diện với nụ cười toả nắng ấy, em lại thấy lòng mình nhẹ đi một phần. quả nhiên, nhật hoàng rất hợp với tóc vàng.

"màu tóc hợp với anh ghê."

hoàng mỉm cười, mở cửa xe cho em, huy không nói gì, lẳng lặng ngồi vào ghế phụ. đây không phải thói quen, mà là lần đầu tiên em được ngồi bên cạnh nhật hoàng như thế này. từ đầu đến cuối, hoàng luôn nhìn em, chỉ lúc lái xe ánh mắt mới hướng ra chỗ khác mà nhìn đường thôi. vốn dĩ trên trường quay cả hai cũng không trò chuyện quá nhiều, không gian riêng thì thường không có.

"đây là ghế của người yêu anh đấy à?"

huy khúc khích buông lời trêu chọc.

"ừ, ghế của người yêu..."

huy khựng lại, sao tự nhiên trông anh nghiêm túc hơn mọi ngày thế? chẳng lẽ là ghế người yêu thật? ơ, vậy là em đang ngồi trên ghế người yêu người ta à? giờ em hoá thành rắn trườn về ghế sau ngồi được không?

quang huy hoảng loạn, muốn nhắn tin cầu cứu anh em thì lại nhận ra quên đăng ký 4g.

chợt, hoàng lại lên tiếng.

"nay huy có bận gì không?"

huy ngẩn người, cố lục tung trí nhớ mình, rồi khẽ lắc đầu.

"em á? em không."

hoàng thấy tim mình loạn nhịp; một cảm giác phấn khích trượt từ trên xuống dưới.

"hôm nay hoàng hơi lo..."

lại là lý do ấy.

lo lắng.

ánh mắt huy dao động, em nghiêng đầu nhìn anh.

"sao vậy?"

hoàng diễn giỏi lắm, nhất là trông anh lại cực kì đáng thương trong mắt em huy.

"hoàng sợ... hoàng làm không tốt..."

"nhưng, anh làm tốt rồi mà, hết sức mình rồi ấy!"

"hoàng vẫn lo..."

xe dừng lại, chờ đèn đỏ.

huy cắn môi, cố suy nghĩ không biết bản thân có giúp được gì cho người lớn hơn bên cạnh không.

mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay hoàng, tia thích thú ẩn hiện trong ánh mắt anh.

"em bận không?"

huy vội lắc đầu nguầy nguậy.

"vậy đến nhà anh, nhé?"

và huy đã gật đầu ngay tắp lự mà chẳng cho bản thân thêm chút thời gian do dự, em tin tưởng hoàng, nên khi hoàng nói hoàng có vấn đề gì đó, nếu em giúp được, em sẵn lòng giúp đỡ anh.

chỉ cần hoàng nói hoàng cần em thôi, bất cứ lúc nào cũng được.

bởi, cả hai là bạn bè cơ mà.

bạn bè thì phải giúp đỡ nhau là đúng rồi?

"em không bận?"

xe bắt đầu lăn bánh.

"không, anh cần em mà."

hoàng lại thấy cảm giác ngứa ngáy lan rộng toàn thân, nóng rực như lửa dốt, dù điều hoà đã được bật rõ ràng.

hoàng vẫn thấy nóng.

và, răng cũng ngứa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com