Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

baby you're my little christmas;

- em xin lỗi, tắt đường nãy giờ mới đến được. hoàng chờ không lâu chứ?

- sao đâu, anh chờ có xíu à.

nam sơn tốn công sửa soạn chải chuốt cả buổi, xong do tức tốc chạy đến nên tóc tai rối bù, thở không ra hơi, nhìn vừa thương vừa buồn cười sao ấy.

- noel đầu tiên ở việt nam của anh có sơn là vui rồi màa.

nhật hoàng thấy bạn nhỏ không vui liền nói đỡ, chất giọng huế đơn đớt thế mà lại giúp nam sơn tươi tỉnh hẳn ra.

nhưng đúng thật đây là giáng sinh đầu tiên của hoàng tại quê hương sau nhiều năm. và cũng là lần đầu tiên trong suốt hai lăm năm, cậu thoát khỏi cảnh đứng từ xa nhìn những đôi uyên ương tay trong tay. hoàng có sơn rồi mà.

hai thanh niên trẻ người lớn xác dắt nhau đi hết ngõ này hẻm nọ, bạn sơn hớn hở luyên thuyên về đủ thứ trên đời, bạn hoàng thì chỉ việc nghe thôi, nhưng cũng chả hiểu gì lắm.

hai bạn dạo phố xong còn tiện mua vài món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh, bước ra đã thấy mỗi đứa một cái bờm tuần lộc, đã thế còn là đồ đôi cơ.

tò te tí te cả buổi rồi tắp vào một quán cafe nho nhỏ trong hẻm, bên trong còn có một cây thông to ơi là to.

rồi trong lúc đợi đồ uống hoàng lại lôi máy ra chụp choẹt vài bô ảnh (muốn khoe với cả thế giới là được đi chơi noel chung hả??)

- sơn ra cây thông đứng đi, hoàng chụp hình cho.

- chụp lắm thế á? nãy giờ được hẳn 1 album rồi ấy anh.

- sơn không thương anh sao

- rồi rồi thương thương mà đừng mếu, cho chụp là được chứ gì. riết rồi chả biết ai là người 2k7 luôn ấy.

bạn sơn cứ thế xuống nước trước thôi, để mặc cho bạn hoàng chụp cả tá ảnh. quay qua quay lại còn thấy bạn set ảnh mình làm hình nền luôn rồi.

- nè, hoàng chụp đẹp hông?

- đẹp, đẹp lắm, hoàng của em là giỏi nhất.

ăn uống no nê xong trời cũng đã về đêm, đèn đường bật sáng, đoạn đường đông đúc khi nào giờ chỉ còn hai bóng dáng nắm tay nhau bước đi.

chợt, hoàng dừng bước, sơn khó hiểu nhìn cậu.

- sao đấy anh?

nhật hoàng không trả lời, tay lấy từ chiếc túi đeo chéo ra một chiếc hộp thắt nơ xanh đỏ, liền chìa nó ra cho nam sơn. điệu bộ như nói mở ra đi.

nam sơn nhướng mày mở ra, là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đô.

- cho em hả?

nhật hoàng gãi gãi cổ:

- anh thấy trong tiệm lưu niệm ban nãy nên lén mua đó. cảm ơn sơn vì đã đi chơi noel với anh.

đáp lại chỉ có sự im lặng của nam sơn làm nhật hoàng hoảng vô cùng.

- sơn không thích hả? hay để anh mua cái khác cho nha, sơn muốn màu xanh hay màu vàng...

phụt

sơn cười rồi... ủa là sao? em không giận hoàng đấy chứ?

nhìn anh người yêu đơ cả mặt mũi ra làm sơn cười ngặt nghẽo. khờ thiệt hay giả bộ vậy trời? trêu vậy cũng không biết nữa.

- hì, đùa thôi, cảm ơn anh vì món quà, đây cũng là lần đầu em đi chơi noel cùng người yêu mà.

chả biết sự lo lắng trong lòng hoàng đã dịu xuống từ khi nào, chỉ biết nụ cười của bạn nhỏ làm cậu tan chảy mất thôi.

hai bạn lại cùng nhau lê bước về nhà sau một buổi dạo phố, chỉ khác ở chỗ là sơn đang quấn chiếc khăn choàng hoàng tặng thôi.

đêm giáng sinh lạnh thì lạnh thật đấy, nhưng có nam sơn sưởi ấm tim hoàng rồi. mặt trời bên cạnh thế này thì gọi là đêm giáng sinh mùa hạ cũng chả sai đâu nhỉ.

❝ đêm đông trong mùa hạ
nụ cười em như chưa nhạt nhòa. ❞

22/11/2025.

nhật hoàng và nam sơn dắt tay nhau đi về (trong fic lẫn ngoài đời).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com