1. I Also Like Someone
"Lão gia này."
Lại là một đêm náo nhiệt khác ở Quà Tặng Của Thiên Sứ. Cậu đội trưởng kia như thường lệ đem theo đám đàn em yêu quý trong đội kỵ sĩ đến đây nhậu một chầu, nếu không phải bị chủ quán đuổi về với phong cách mỉa mai công việc của họ thì chắc quán phải mở xuyên đêm. Tuy nhiên.
"Cậu Venti sao vẫn chưa đi nhỉ? Cậu cũng đâu có trả tiền cho chỗ rượu này?"
Diluc nhắc nhở tên sâu rượu lắc lư sắp ngã trên ghế. Quầy rượu-hay cả 10 dặm quanh đây chắc chỉ còn mỗi họ là chưa nghỉ ngơi. Tên nhà thơ nghèo khổ này không chịu về, bất ngờ là hắn cũng chẳng muốn cậu về. Rốt cuộc thì hắn vẫn mong được ở riêng với cậu lâu nhất có thể, bởi Diluc thầm yêu kẻ có vóc dáng của một thiếu niên non mềm chưa trưởng thành này.
"Tôi đủ tuổi để về nhà bất cứ lúc nào tôi muốn đấy nhá, dù tôi không có nhà."
Cậu thiếu niên cười khúc khích với khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, mắt cậu híp lại thành một đường cong đẹp đẽ. Diluc yêu dáng vẻ này, cũng yêu từng lời thơ, tiếng hát vọng lại trên đường phố Mondstadt mà hắn nghe mỗi lần đi công tác xa về.
"Tôi thì chưa đủ tuổi đâu thưa ngài, mau thả tôi về nhà đi."
"Đừng có mà xạo!"
Cậu đột nhiên lớn tiếng rồi lại ha hả cười, không có chút tiết tấu nào. Cứ cười như vậy cho đến khi bụng đau rồi mới nằm úp mặt lên quầy rượu thở mạnh từng hơi. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên cất lên, đùa giỡn từng âm thanh mà tiếp tục nói chuyện với người phục vụ của ngày hôm nay.
"Nè Diluc, nếu mặt cậu cứ nhăn nhó như vậy thì không có cô gái nào thèm kết hôn với cậu đâu."
"Chuyện đó không cần anh lo."
Cái ly đang được Diluc lau xuất hiện một vết nứt và chỉ cần một lực nhẹ tác động lên nữa thôi nó sẽ vỡ tan thành cát bụi. Venti không khỏi giật mình với biểu hiện của hắn, đúng là cậu chưa bao giờ đùa về chuyện cưới xin của Diluc nhưng cũng không đến mức này chứ?
"Cậu đang ngại ngùng đó hả? Hay là không có cô nào chịu thật? Hay là...cậu thích ai rồi?"
Hắn hơi chột dạ vì những lời cậu nói, dù sự thật là hắn không thích ai ngoài người trước mắt đây, đặc biệt là con gái.
"Tôi...cũng thích một người, tính tình không tốt chút nào, rất dễ bị chọc giận. Cũng không đối tốt với tôi, hắn chắc sẽ không bao giờ để tôi vào mắt."
Diluc bóp nát cái ly trong tay, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu như muốn đâm một lỗ trên người mà hắn thầm mến.
"Anh..."
Hắn ghé sát lại gần như thể muốn đẩy cậu ngã khỏi ghế.
"Anh thích ai?"
Không đợi cậu lúng túng lùi lại, hắn phán một câu chẳng liên quan.
"Anh có nhớ rằng chính mình đã nợ tôi bao nhiêu rồi không?"
"B-Bao nhiêu?"
"Chính xác là 37 chai rượu, và cả những món nhắm."
Cậu lại giở giọng cà lơ phất phơ của mình ra như mọi khi để xin xỏ hắn, nhưng lần này không có tác dụng lắm.
"Một lần nữa thôi, nha?"
Diluc nhíu chặt hàng lông mày, ánh mắt khó kiềm được mất mát cùng ghen tuông. Người mà anh ta thích là ai? Một kẻ không biết điều...
"Anh có thể trả bằng thân thể này."
Venti không chút ngần ngại đáp được, vì cậu nghĩ chẳng qua là hắn muốn cậu làm hầu gái phục vụ cho khách của hắn, hay là công việc quét dọn lau chùi trong quán.
"Theo ý anh vậy."
Ánh mắt hắn tối lại, tay nhanh gọn tóm cậu ra sau quầy. Trong khi cậu còn đang choáng váng vì say rượu thì chiếc quần ngắn đã bị kéo xuống quẳng tới xó nào đó.
Cặp đùi trắng trẻo hiện ra rõ ràng hơn, và độ căng mịn đó không phải là giả khi hắn thật sự được chạm tay vào. Họ đang trong tư thế đối mặt mà hôn nhau, lưỡi Diluc quấn quýt bờ môi mà hắn hằng ao ước mỗi đêm, khi bầu trời lại trải dài những vầng sao sáng rực rỡ, tựa như người trong lòng.
"Anh chắc cũng đủ tuổi để làm tình rồi nhỉ?"
Bờ mông mềm mại đàn hồi bị đôi tay hắn nhào nặn ra đủ thứ hình dạng, dần dà, hắn cũng phát hiện ra điều không đúng ở đây. Trên tay dính không ít chất lỏng kì lạ tiết ra từ phía dưới cậu thiếu niên, trong lòng hắn tự hỏi rằng lỗ đít đàn ông còn có thể dâm như vậy sao?
Để kiểm chứng, hắn lật người cậu lại rồi đẩy cậu tựa người lên quầy rượu, đầu gối hắn sấn tới tách đôi chân trắng ngần ra. Lúc này hắn cũng đã nhìn rõ nửa thân dưới của người kia. Bên dưới lỗ đít hồng nhuận khép kín là một cái lồn mỏng manh e thẹn, diễm lệ hơn bất cứ người nào hắn từng biết. Lồn nhỏ thật sự sạch sẽ xinh đẹp, làm cho lòng người nổi lửa.
"Anh thế mà lại là người song tính, cái lồn còn nhiều nước như vậy, chưa có ai địt qua chứ?"
Venti xấu hổ muốn khép chân lại nhưng lại mềm nhũn người bởi ngón tay của hắn.
"Đừng chạm vào, đừng nhìn..."
Cậu vốn còn ngẩn người trước cái hôn của hắn, không ngờ là đã bị lột sạch lúc nào không hay, bí mật cũng bị lộ ra. Vốn dĩ đây là thân thể của một cậu thiếu niên, nhưng Venti là một tinh linh gió hóa thần, cậu không phải nam hay nữ, bản chất là không có giới tính, chỉ vì tưởng nhớ một thiếu niên loài người mà chấp nhận hóa thành một người kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com