5. Better Be Me
Những đốm sáng dày rộng áp lên mặt kính thủy tinh, xuyên thấu qua nó chạm lên gò má người còn đang ôm chặt tấm chăn bông dày cộp. Thiếu niên nhỏ nhắn khẽ trở mình, khi hàng mi rung muốn mở ra, một làn sương quấn quít quanh hai đôi con người lóng lánh hãy còn đang thẫn thờ, che đi tầm nhìn trước mặt cậu. Để khi đôi mắt đã sáng tỏ, lòng cậu lại thầm chong chênh.
Ánh nắng vỡ ra để lại vệt vàng nhẹ bẫng, mềm mại, dịu dàng hôn lên mái tóc đỏ rực rỡ, xõa lên gối. Khuôn mặt nghiêng về bên trái, đối diện với cậu, mi tâm đã không còn nhíu lại khó chịu.
Bất cẩn làm sao, hắn mơ ngủ một giấc say nồng, chẳng lo lắng phía bên gối là ai, bất cứ ai cũng có thể khiến hắn bày ra bộ dạng mất cảnh giác này, khiến họ chìm đắm trong cái khuấy động tâm hồn mà vẻ đẹp của hắn trao cho.
Rồi ai đó cũng sẽ càn quấy thân thể hắn, dùng ánh mắt mà bủa vây, dùng mùi hương tựa cái bẫy và làn tóc tựa bóng mây, dùng trái tim để yêu, để nhớ và để trông chờ.
Như cậu.
Dẫu là ích kỷ, cậu muốn trên thế gian rộng lớn này, dưới bầu trời bát ngát của Teyvat chỉ có độc nhất một người yêu và được Diluc yêu.
Ước sao cho đó là cậu, Venti.
"Ước sao cho đó là tôi." - Cậu đưa tay và mân mê lọn tóc đỏ, phân tán chúng ra tựa những sợi chỉ quý giá, gom lại như một tấm lụa đáng ngàn vàng.
"Vì sao lại là anh?"
Ngọc lưu ly đã mở, tinh tường giống mắt diều hâu. Ánh sáng trong đôi mắt ấy phản chiếu bóng hình cậu, một và chỉ có một.
Trong màn đêm, hắn là anh hùng giấu mặt hành động vì chính nghĩa, ngoài ánh sáng, hắn lại là chủ nhân của tửu trang Dawn lừng danh, ở Mondstadt, đội kỵ sĩ cùng hắn như nước với lửa. Duy chỉ trong mắt cậu, hắn đơn thuần là một kẻ ưu tư, trầm lắng và cô đơn.
Từng lời ca trong tiếng thơ nồng ấm, từng khúc nhạc du dương âm trầm, từng nốt nhạc vang vọng thẩn thơ cũng đều nhảy nhót chung một nhịp đập con tim.
Cậu đã yêu một người. Cậu đã yêu một người như thế đấy.
Diluc không thể chờ cậu nói, hắn luôn rất thiếu kiên nhẫn với những điều hắn muốn. Hắn muốn nghe người ấy nói những lời thật lòng, hắn muốn chiếm trọn mọi cảm xúc mà Venti có. Và khi đã đoạt được tất cả, hắn mãi mãi sẽ không để chúng thay đổi, mãi mãi giữ chặt bên mình.
Giữa hắn và Venti không thể nói là ai si tình hơn ai, mà là ai có thể nhẫn nhịn lâu hơn tình cảm mà bản thân cất giấu.
Yêu mà không được nói thành lời tựa như cơn khát không được giải toả. Ngọn lửa trong lòng càng lớn thì con tim sẽ chỉ lụi tàn thành tro. Tâm tư càng chôn sâu giấu kín sẽ chỉ càng như suối mà tuôn trào.
Đối với kẻ như Diluc, hận thù trong hắn như đống bụi bẩn chất chồng, mà Venti lại tựa cơn gió mát đầu hạ cuối thu. Hắn không rõ vì sao bản thân yêu thích làn gió ấy, chỉ biết dịu dàng và ấm êm.
Ở nơi mà hai người không hề biết, thời gian đã bồi đắp lên một khoảng thời không mà tại đó, cậu và hắn có cùng bầu tâm tư.
Venti như chợt hiểu rõ mà cũng như ngờ vực, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu không thể giấu được điều gì, mọi thứ như bày ra trước mặt người trong tim.
Và người ấy, sáng tỏ.
"Sớm biết anh cũng thích tôi nhiều như thế, đêm nào cũng sẽ như đêm qua."
Lòng hắn lâng lâng như mùa xuân đã đến, cỏ xanh, mây trắng và nắng vàng. Từ bây giờ, mọi khoảnh khắc đều sẽ là mùa xuân, mọi mùa đông ở sau lưng rồi cũng biến mất không một dấu tích, nhạt phai tựa như chưa từng bắt đầu.
"Tôi rất thích anh, anh thì sao, Venti."
Cậu nhìn ngắm khuôn mặt ấy, ngón tay bay nhảy trên làn da trắng mịn màng, giữa một mảng trắng của chiếc giường và hắn là mái tóc mà cậu hằng mơ thấy, mái tóc rực rỡ tựa mặt trời trong tim.
"Có bao giờ ai đó nói cậu có một mái tóc rất chói mắt không, lão gia?"
Mi tâm lại động đậy, có lẽ hắn muốn đánh cậu cao chạy xa bay như những lần khất rượu ở quán. Thế nhưng cũng rất kiên nhẫn trả lời.
"Không có ai nói, cũng không có ai dám nói."
Venti chợt bật cười. Thân người rung rung lên khiến chăn trên người tuột dần.
"Ha ha ha, lão gia à, tiếc thật đó. Cậu quả thực rất chói mắt!"
Ngay khi Diluc đưa tay ra chuẩn bị hành cậu một trận, Venti nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy, xoay người ngồi lên eo hắn.
"Phải. Chói đến mức tôi không bao giờ có thể rời mắt khỏi cậu."
Hắn như đờ đẫn vài giây song nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Cậu cảm thấy lúc nãy Diluc đã cười một ít, dù rất khó nhận ra, nhưng hắn đã cười.
_______________________________
Vậy là hết dòi nèeeeeeee
Sorry vì để các cậu đợi lâu, đã vậy còn không có miếng H nào hết trơn kk 😛😛💕
Trôn lầy thế thôi chứ tớ cảm ơn các cậu nhiều vì đã đọc truyện tớ viết!! Mặc dù tớ đã bận bịu với cuộc sống của mình quá lâu và đến tận bây giờ mới để bộ truyện kết thúc êm đẹp hehe
Kiểu thời gian viết cách quá lâu rồi lun í tớ đọc còn thấy bị lag lag 🤔🤔
Con người của tớ đã thay đổi rất nhiều, thế nên nội dung ở chương cuối này cũng sâu lắng hơn, trong suy nghĩ của tớ là thế.
Còn các cậu thấy sao nhớ cmt cho tớ biết nhé 😛😛😛😛🍆💕
Moaz Moaz ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com