四 Chăm sóc
Sáng ngày hôm sau Yeonjun ở nhà và Soobin cũng thế
Một phần là chăm sóc cho em phần còn lại là để kiểm tra xem những ngày như thế này thì Yeonjun nhà gã sẽ có những hành động hay thói quen gì
Như thế thì sẽ dễ chăm sóc vào những lần sau hơn
Gã gõ chậm rãi lên màn hình di động kia trả lời tin nhắn
"Chuyện là anh cũng gặp một người giống Beomgyu nhưng không phải là hoá thành gấu"
Nghĩ một hồi gã lại nhắn lời thêm
"Beomgyu bình thường với khi hoá thành gấu có khác nhau gì nhiều không?"
*Ting
"Một trời một vực nhưng mà xin lỗi cái gì cơ?"
"Anh gặp ai?"
" Ah~ ha..ah "
Trả lời tin nhắn Kang Taehyun trán lấm tấm mồ hôi đang ra sức "chăm sóc" đúng nghĩa cho gấu con nhà cậu ấy đây
Beomgyu bình thường đúng là đã ngoan rồi
Nhưng
Dáng vẻ cùng tính cách khi hoá thành một nhân thú thì thực là ngoan gấp ngàn lần so với bình thường
Không biết như thế nào nhưng Beomgyu đã hai tiếng hơn rồi chưa bước ra khỏi cái giường lớn
Chậc vật lắm mới cầm được cái điện thoại lên nhắn được cái tin trả lời ông anh mà giờ lại bị gấu con lấy đi mất còn bị cậu giận dỗi nữa cơ
Tay xinh cứ thế rê đều lên cơ ngực săn chắc của người trên còn đều đều vẽ đủ loại hình thù kì lạ trên đấy
Môi mấp máy như muốn gì đó nhưng cuối cùng lại chọn kêu ư a vô nghĩa
Kang Taehyun mê mụi nhìn cảnh tượng trước mắt
Thật quá sức kinh diễm rồi
Tay em mềm xinh vẽ loạn lên ngực cậu, mắt xinh ngấn nước nhìn cậu , môi mấp máy những từ ngữ vô nghĩa hơn nữa trên người còn mặc độc nhất chiếc áo sơ mi của cậu
"Gấu con đừng nháo nữa em không mệt sao hm?"
" Hay là để anh chơi với em thêm một chút nữa nhé"
"Ưm~hm T..aehyunie n..nhẹ.. chút"
Động tác dưới thân càng thêm lực khiến câu từ của em càng thêm loạn lên hết
Đúng là điên thật mà Huening đã ở ngoài đây được nữa ngày rồi cậu lo đến phát sốt đây
Tay chân luống cuống cứ chút chút lại muốn lên tầng kiểm tra nhưng khổ nổi cậu lại sợ gấu con sẽ không thể mau thoã mãn được
Trong nhà thì Huening sẽ chăm sóc gấu con sau khi bé đã xong chuyện với Taehyun
Về mặt này thì cậu có thể lo tốt vì chỉ chăm bé ăn uống rồi chơi với bé sau khi ngủ dậy mà thôi
Taehyun thì dỗ bé ngủ và cũng "chơi" với bé đó nhưng mà chơi theo nghĩa đen
Cạch
Cuối cùng cửa cũng mở Kang Taehyun bước ra
Huening cũng nhanh chóng chạy vào trong phòng còn tiện tay vỗ nhẹ cho bạn mình vài cái xem như an ủi cậu đã vất vả rồi
không biết nói sao nhưng kiểu mấy ngày tới này cậu ấy sẽ cực hơi nhiều chút vì lo chăm bẫm cho gấu nâu về phương diện sinh lí cực kì cao của em
___
"Soobin~"
"Soobin ah~"
"Soobin?"
Hẳn kêu đến ba lần mà chả thấy người đâu cả khiến Yeonjun nghỉ rằng có khi gã trốn em đi mất luôn rồi không
Hoặc có khi đêm hôm qua là em dọa người ta sợ rồi chăng
Càng nghĩ càng buồn khiến cho cảm xúc em thêm nhiều phần tiêu cực
Có lẽ là như những lần trước em chắc là tự vượt qua một mình được mà dù là mới hôm qua em còn có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia kề cạnh
Hm~
Yeonjun bước chân ra khỏi ổ chăn của mình vì có lẽ là do cơ địa hiện đang khá nhiều mệt mỏi nên bước chân của em khá chậm thêm ổ chăn khá to nữa khiến chân em vướng phải
Sắp yên ổn với sàn nhà lạnh toát thì em lại chạm vào nhiệt độ cơ thể ấm nóng của ai đó
Cơ ngực rắn chắc còn phập phồng hơi thở vội vã như vừa chạy điền kinh một ngàn mét đến đây vậy
"Mèo con~"
"Bé không sao chứ?"
"Có bị đau chỗ nào không cho anh xem nào"
So với đống câu hỏi chồng chất đến sốt cả ruột lên của người kia thì Yeonjun cũng không ngước mặt lên
Mắt em nóng hổi chỉ chực chờ như thế mà tuôn hết những dòng lệ ra ngoài
Khỏi phải nói chất giọng của người kia rất dễ nghe còn dễ nhận biết nữa dĩ nhiên em đoán ra được người kia là ai mà
"Soobin~"
Tay em vòng qua người gã siết chặt đầu dụi hẳn vào người gã như sợ gã một lần nữa biến đi đâu mất vậy
"Ơi anh đây"
Choi Soobin chẳng hiểu mô tê gì nhưng có lẽ lúc nãy nếu hắn không mở cửa vào kịp thì mèo con chắc hẳn là có nhiều thương tích lắm
Nghĩ thôi mà lo đến tay chân hành động theo lẽ tự nhiên luôn chạy thẳng đến chỗ em mà làm nệm cho em ngã vào bây giờ thì làm chiếc khăn cho em úp mặt vào mà khóc
Gã chẳng biết làm gì nữa ngoài đừ người ra cho em khóc đến đã mà thôi
Ngẫm tầm chưa tới nửa tiếng bé xinh cuối cùng cũng chịu nín khóc
"Mèo con ngước mặt lên anh xem nào
Có còn khó chịu không?"
"Nói anh nghe có bị đau ở đâu không?"
Vẫn là không trả lời nhưng thay vào đó thì em chịu ngước mặt lên nhìn gã
Bình thường nhìn em đã xinh rồi khóc xong có cần phải đẹp đến động lòng người thế không
Hắn nhìn mà xót không thôi khóc đến nỗi mắt sưng hết môi với mũi đỏ ửng hết cả lên
"Đừng khóc nữa mèo con"
" Anh rửa mặt cho em được chứ?"
Hỏi là phụ chứ gã bồng hẳn người ta đi vào nhà tắm luôn cơ mà
Lấy khăn chậm rãi lau lên từng đường nét trên gương mặt em làm hắn phải cảm thán là đẹp mãi không thôi
Da mặt em vốn đã mỏng này còn bị cái gã nào đó trêu đến đỏ hết cả lên
"Bé ghét anh à?"
"Sao anh hỏi mãi mặc bé vẫn chưa chịu trả lời anh thế"
"Môi xinh giọng hay mà không chịu nói gì cho anh nghe hết thì phí lắm bé ơii"
Đến đây thì mèo con mới chịu mở lời nói chuyện với gã
"Soobin đi đâu thế?"
"Em còn nghĩ soobin bị em doạ sợ rồi trốn em đi mất"
Ra là thế này nên thảo nào mèo con mới khóc đến thảm như này
Hắn cũng gật đầu phụ hoạ theo rồi mới chịu đóng góp ý kiến của mình
"Đúng là anh bị bé doạ sợ"
Yeonjun nghe vậy thì lại đổ lỗi thêm cho bản thân định nói mình thật đáng sợ thì nghe lời hắn tiếp nói
"Bé doạ anh sợ rằng bé sẽ không thương anh mất"
"Mèo con bé mà cứ đáng yêu như này thật sự rất dễ bị người khác mang đi mất đó"
"Đừng khóc nữa anh xót"
"Bây giờ trả lời anh bé có đau chỗ nào không?"
Yeonjun lắc đầu làm gã an tâm nhưng lúc sau lại gật đầu khiến sự an tâm của hắn đột nhiên bay biến mất
Yeonjun cầm lấy bàn tay to lớn của gã đưa lên môi mình hôn lấy ngón trỏ bảo rằng
"Ở đây đau ạ Soobin chữa cho em nhé"
Khoé môi gã giật giật vài cái xem ra là hiểu bé con muốn gì rồi
Chậm rãi gật đầu gã trêu ghẹo hỏi:
"Chỗ này bôi thuốc cho bé nhé"
Mèo con mắt ngấn nước nhìn gã như là gã như hiểu ý em là gì
Em lắc đầu nguầy nguậy
Gã nhìn em đầy ẩn ý
"Thế thì chỉ còn một cách này thôi sẽ hơi đau một chút"
Nói đoạn gã cuối xuống gặm lấy môi mèo nhỏ mà hôn nhẹ lúc đầu chậm rãi cảm nhận vị ngọt nơi cánh môi mỏng sau đó dần chuyển vào chiếc lưỡi nhỏ xin mà cầu mật ngọt
Yeonjun bị gã hôn cho choáng váng tay tìm lấy đôi vai rộng của gã mà bám vào tìm điểm tựa vững chắc
Soobin càng hôn càng nghiện thì phải hắn kéo sát yeonjun lại bế em lên hẳn trên người tay không yên phận lần vào trong chiếc áo to thùng thình kia tìm lấy eo nhỏ đều đều xoa
Đến thở không nổi Yeonjun siết vai hắn hơi đau chút rồi để gã buông em ra nhìn
Thành tựu hành hạ mèo nhỏ này là chiến tích đầu tiên khiến hắn phải ghi nhớ sâu vào não bộ chỉ mới hôn thôi mà đã khiến em trở thành một mớ hỗn độn xinh đẹp
Môi xinh bị hắn dày vò đến nỗi đổi thành sắc đỏ, đôi má mềm điểm nhẹ một tầng mây hồng diễm lệ
"Chậc"
"Bé đẹp quá"
"Bé đẹp đến nỗi khiến anh thở không thông nữa rồi!"
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tui vừa ngớ ra mình trễ làm còn trễ luôn cả lịch update nữa cơ
Với lại tui vừa tìm ra được bài hát này cũng hay lắm mong các cậu thích nó❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com