Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Evaporate....

Trong cơn mộng mị sau cuộc vui với chúng bạn Minhee tỉnh dậy, đầu em đau nhức, cố gắng nhớ xem hôm qua mình đã làm thành ra những chuyện gì. Càng cố nhớ, đầu em càng đau hơn. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng, khu phố của em vẫn còn yên ấm, một vài cửa hàng nhỏ đã mở bán, ông bác giao sữa cũng sắp giao xong mấy lọ sữa cuối cùng.

Em rời khỏi chiếc giường, xếp ngay ngắn chăn gối sau đó với đờ đẫn bước vào phòng tắm. Có lẽ hôm qua khi về đến nhà sau cuộc vui em đã quên mất việc phải đi tắm mà đi ngủ ngay.
Chọn cho mình một chiếc áo phông đơn giản với chiếc quần lửng em khoác thêm chiếc áo phao dày cộm và bước ra ngoài. Em không quen với việc nấu nướng, thế nên trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài đồ ăn đống hộp vài quả trứng và nước uống có gas. Em nghĩ mua đồ ăn ở bên ngoài là tiện nhất và đặc biệt hơn là đỡ việc rửa bát.

Rảo bước trên con đường nhỏ trong khu phố, trời vẫn chưa sáng lắm, thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn rồi. Đi đến cửa hàng nhỏ, em mua cho mình vài cuốn cơm, vài gói mì dù gì trong nhà cũng chẳng còn mì nữa và thêm một chai nước ép. Lững thững đi về nhà, em tạc vào hòm thư trước cửa lấy lọ sữa mà ông bác giao sữa đã để sẵn đó, tra ổ khoá rồi bước vào nhà.

Mở nhẹ cuốn cơm cho vào lò vi sóng hâm nóng, úp một bát mì với một quả trứng gà. Vậy là đã đủ một bữa sáng cho một kẻ lười biếng như em. Ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ em lên phòng thay đồ chuẩn bị đến tiệm trà bánh của anh họ để làm thêm dù gì đi nữa sáng hôm nay em chẳng có giờ lên lớp.

Jubi - Tên của cửa tiệm bánh, đôi lần em hỏi về nguồn gốc của cái tên, anh họ chỉ trả lời lấp liếm cho qua, anh đang giấu chuyện gì đó. Em cũng không phải kẻ nhiều chuyện nên em cũng chẳng buồn hỏi nữa.

"Anh Mo ơi, em đến rồi. Chúc buổi sáng tốt lành"

"Sao mắt lại thâm quầng thế kia, hôm qua lại thức đêm nữa à. Mà hôm qua em về nhà ổn chứ, xin lỗi em vì không đưa em về được"

"Em không sao, em vẫn còn tỉnh táo chán. Nhưng nếu hôm qua anh mà đưa em về thì Poodle kia ai trông. Ồ mới nhắc đã đến rồi này"

Poodle mà em nhắc đến là cậu bạn Song Hyungjun của em cũng là em ruột của anh Mo. Quen nhau từ cấp 1 cho đến tận bây giờ. Nhìn nó đáng yêu như thế ai biết được nó đã là sinh viên năm tư đâu chứ. Người ta không biết tưởng chừng nó chỉ học cấp 2 cấp 3 gì đó. Nhưng với vẻ ngoài đáng yêu đó đã đánh lừa em trong suốt một năm. Bây giờ nghĩ lại em lại thấy rùng mình.

"Chào chú bé tiên cá của Hơn Chun, hôm nay đi làm sớm vậy ta? Ai xúi mày hả?"

"Tao lại tán cho vêu mồm bây giờ, bộ đi sớm thì mất nồi cơm điện nhà mày hả?"

"Ôi thôi hai cái đứa này, gặp nhau lại choảng võ mồm với nhau. Chả hiểu sao lại chơi với nhau được lâu như thế"

"Do nghiệp quật đó anh"

Ồ. Hai mình đồng thanh phết bạn yêu nhỉ?

Đến đây anh chủ tiệm chính thức câm nín với bộ đôi này. Chúng nó đồng đều ghê cơ.

"Mà Minhee này, anh Wonjin muốn mày đến câu lạc bộ vào ngày mai để họp bàn về việc gì đó, nhớ đi nha, ngủ quên là ổng đánh cho bờm đầu"

"Đã tiếp nhận thông tin, ngày mai cài báo thức là được chứ gì? Khổ lắm, làm đi"

Đến trưa em rời quán cùng Hyungjun để chuẩn bị cho tiết học chiều. Bận rộn là thế nhưng đối với em đã là niềm vui mỗi ngày để em chôn vùi đi những nỗi buồn chỉ mình em biết.

"Mini này, có phải ông Yunseong người yêu cũ của mày không? Bên cạnh ông ấy là bà chị nào thế?"

"Tao chẳng quan tâm, đi thôi"

Miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng em lại dậy sóng. Em lại đưa mắt dõi theo đôi tình nhân đang âu yếm ngay sân sau của trường. Buồn bã rời đi.

Hwang Yunseong - người yêu cũ, đau thật đấy nhưng chính em lại là người bỏ rơi anh trước. Bây giờ lại quay sang đau khổ, thật nực cười.

🌸

"Minhee, dậy thôi em sắp muộn học rồi đấy"

Nhẹ nhàng ấm áp như thế chỉ có Yunseong của em mà thôi.

Ơ em lại mơ à....

🌸

Em là người tỏ tình trước cũng là người buông tay trước, mọi bắt nguồn đều là em. Đáng lẽ ngày đó em không làm thế thì sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay.

........

"Anh Yunseong, em..... thích...."

"Sao vậy Minhee?"

"Em nói, anh đừng có ghét em nhé, anh hứa đi"

"Được rồi Minhee, nói đi nào"

"Em thích Yunseong, em thương Yunseong lắm. Nên anh đừng có ghét em"

Hwang Yunseong khi ấy như bất động, đứng yên nhìn bé cún con nhà mình cuối thấp đầu, vành tai đỏ ửng. Anh bật cười khẽ, xoa mái tóc đen bồng bềnh của em.

"Minhee, nhìn anh. Anh cũng thương Minhee lắm, vì thế Minhee không được rời xa anh nghe không?"

Em ngơ ngác gật đầu, nước mắt tèm nhem trên gò má đã được anh lau đi. Cả thân người được anh ôm trọn vào lòng. Cảm nhận được từng nhịp tim đang đập liên hồi của anh.

Sau hôm đó, em chuyển đến sống ở nhà anh vì Yunseong bảo thiếu em anh không thể nào chợp mắt được. Lần đầu tiên Minhee được sống trong căn nhà to như thế. Phòng của anh và.... em nối liền với phòng sách, cũng là phòng làm việc của anh sau này.

Minhee ngày đó đi học về lại chạy ùa vào lòng anh, dụi dụi mái tóc vào hõm cổ anh để nghịch ngợm. Anh cưng chiều xoa đầu em, hỏi em muốn ăn gì anh nấu. Từ đó, em đã đã tập tính ỷ lại vào anh. Cho đến bây giờ em cũng mong một lần được quay trở về như lúc trước nhưng chẳng bao giờ còn nữa. Em nghĩ vậy...

Anh ơi, em muốn trong ngày lễ tốt nghiệp của em anh cũng đến.

Đương nhiên rồi, yêu dấu của anh

Và cả khi em tốt nghiệp đại học nữa

Chiều em, miễn là em vui.

Mong muốn cùng anh tốt nghiệp cấp ba đã được thực hiện, mong muốn cùng anh tốt nghiệp đại học và về chung một nhà thì chẳng thể nào thực hiện được nữa.

Thời gian có thể thay đổi một con người. Từ lúc anh tiếp quản công ty của gia đình Yunseong của em dần thay đổi, chẳng còn quan tâm em như trước. Dần dà anh cũng chẳng ở nhà nhiều với em. Anh hay đi sớm về khuya, cùng em ăn qua loa vài bữa cơm rồi bỏ lên phòng làm việc.

"Yunseong này, hôm nay anh về sớm được không?"

"Anh bận rồi, em muốn đi mua gì à? Anh sẽ chuyển khoản vào thẻ của em. Thích gì thì mua nhé. Anh xin lỗi"

"Khô-...."

Anh cúp máy rồi

Hôm nay sinh nhật của em mà, anh quên rồi hả anh ơi... Em không cần tiền của anh, em chỉ cần anh thôi.

Yunseong về đến nhà cũng đã là nửa đêm, Minhee cũng đã đi ngủ từ lúc nào, hai mắt em đã sưng húp vì khóc nhiều. Yunseong, vẫn ôm em khi ngủ nhưng em nhận ra hơi ấm đó chẳng còn là của em nữa.

Hôm nay là tiệc cuối năm của công ty anh, em được anh đưa đi cùng. Một nơi sa hoa lộng lẫy như thế không thích hợp với em. Em đứng trên boong tàu nhìn ngắm khung cảnh về đêm, nơi đây yên tĩnh hơn phía bên trong. Chợt nghe có tiếng cười đùa.

Có phải giọng anh Yunseong của em không?

Ơ. Anh đang đứng cùng chị ấy, trông hai người đẹp đôi nhỉ? Chợt nhớ lại khi nãy anh giới thiệu em với chị ấy em là em trai của anh. Đau đấy Yunseong.

Vậy anh đưa em đến đây để làm gì vậy Hwang Yunseong?

"Minhee tự về nhé, anh có việc cần giải quyết"

À, việc cần giải quyết của anh là ở cạnh người anh yêu cùng nhau trải qua thời khắc cuối cùng của năm cũ có phải không?

Em tự về vậy, dù gì em cũng đã quen với việc đi đi về về một mình.

"Anh này, mình chia tay nhé"

Đó là chuyện của ba tháng sau,

Lời nói cuối cùng, em chẳng thể nào nói ra chỉ có thể đơn giản gửi cho anh mẩu tin nhắn rồi sau đó rời đi. Đồ của em không nhiều, chỉ có vài ba bộ quần áo của em khi em dọn đến đây, sách vở và một vài thứ linh tinh. Quần áo anh mua em đều để lại, tiền anh gửi vào thẻ cho em, em đưa lại cho thư ký của anh chuyển giúp.

Em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Em tự bắt đầu cũng là em tự kết thúc.

Những ngày không có em, Hwang Yunseong lao đầu vào công việc để có thể quên được em, thậm chí bỏ hẳn những thói quen không tốt trước đây. Anh không ngờ rằng, chỉ một hành động có thể mất em mãi mãi. Đối với cô gái em gặp trên du thuyền anh đã cắt đứt mối quan hệ. Không em, anh luôn tìm cách quên đi hình bóng của em, từ việc quen bạn gái, cho đến việc đi xem mắt theo ý gia đình nhưng sau tất cả, đối với anh em vẫn là duy nhất là người anh thương hết đời này.

..........

"Ê Mini, mệt à? Cúp tiết đi ăn kem nha"

"Suốt ngày cứ kem kem bảo sao lại không mập. Này nhé, lúc tăng cân lại quay sang mè nheo than vãn với tao là tao đấm cho"

"Mà giờ đi không? Mày lại ngại ông Yunseong à? Hai năm rồi đó Minhee. Đừng như thế nữa"

Em lặng thinh không nói gì, đeo chiếc túi nhỏ đi về bỏ lại đứa bạn thân đang đứng đực ra như ai cắm cọc.

Em lại đến tiệm trà bánh của anh Mo. Ừm, hình như anh đang có khách. Đó chẳng phải là anh Hyunbin sao? Anh ấy về khi nào thế?

Jubi??? À... Thì ra là vậy

Vì đang tiếp khách nên em sẽ giúp anh Mo đứng quầy vậy. Tiếng chuông cửa vang lên, em vội lau khô tay sau đó nở nụ cười thân thiện với khách hàng. Anh Mo bảo dù có đang bực tức hay phiền muộn chuyện gì cũng phải thật thân thiện đối với những vị khách.

"Cho tôi một trà hoa cúc với bánh mousse dâu"

Giọng nói này

"Ôi Yunseong, đến đây ngồi chung cho vui, lâu rồi không gặp bạn già. Mini à, đem trà và bánh lại đây nhé"

Anh Mo có đang bức chết đứa em bé bỏng này không?

Tiệm tầm chiều tối khá vắng khách, đa số họ toàn mua đem về nên không có mấy người ngồi đây là bao. Bàn của anh Mo, anh Hyunbin và cả anh Yunseong nữa thì gần quầy thanh toán nên có bao nhiêu lời ra tiếng vào em đều nghe hết.

"Ê này Yunseong, cô bạn gái hôm trước của mày đâu sao lại đi một mình?"

"Chia tay rồi, toàn một lũ hám lợi"

"Gì vậy ba, sao nhanh vậy chưa được một tháng"

"Tao là người chứ có phải cây ATM đâu mà mòn rút? Một lũ đào mỏ.

Trông anh Yunseong đang rất bức bối trong lòng, vì chị gái kia sao?

"Thế bây giờ mày muốn như nào"

"Tao đang đợi một người quay về"

"Ai thế?"

"Goo Jungmo! Ngưng hỏi điều vô nghĩa đi"

Anh Hyunbin thành công ngăn chặn cỗ máy điều tra thông tin mang tên Goo Jungmo lại trước khi quá trớn. Nhưng hình như anh Yunseong đang nhìn về phía em. Chắc không phải đâu.

"Mini à, em về đi khuya rồi, để anh đóng cửa cho"

Ôi, anh Mo không nhắc em cũng không biết là đã khuya thế này. Tháo bỏ chiếc tạp dề và xếp gọn ngăn nắp cho vào tủ, em quay sang chào anh rồi mới đi về.

"À Mini, cho em này. Bánh phô mai và trà đào"

Anh Mo lại thưởng thêm cho em này

Em nhận lấy, nói lời cảm ơn đến anh Mo, định quay bước ra về thì có ai đó giữ em lại.

"Để tôi đưa em về"

"Đúng đó để Yunseong đưa em về, mọi việc ở đây cứ để anh lo"

Một lần nữa anh Mo lại bức chết em. Em dỗi.

Trên đường đi về không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản đi cùng nhau dưới tán anh đào đang nở rộ.

"Sắp đến nhà rồi, anh về đi. Tôi tự về được"

"Em ngủ ngon"

Nói đoạn Yunseong sau lưng bước đi, nước mắt em chỉ chờ khi đó đã trực trào trong khóe mắt. Tại sao lại không ghét bỏ em, tại sao lại dịu dàng với em, chính em là người đã tổn thương anh cơ mà?

Yunseong vừa đi được vài bước vội vã quay người đem toàn thân của Minhee ôm vào lòng với bao nỗi nhớ nhung.

"Anh xin lỗi, khi ấy không hiểu rõ cảm xúc của em. Anh cho rằng, chỉ cần chu cấp em mọi thứ thì em sẽ mãi mãi ở cạnh anh, anh cho rằng em sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến những mối quan hệ ngoài xã hội của anh, nên anh đã lén vụn trộm sau lưng em. Hoá ra, thời gian làm con người ta ỷ lại vào cảm xúc của đối phương dành cho mình. Anh xin em, về với anh có được không? Hai năm đối với anh đã quá đủ để xa em"

"Em không biết, em cần thời gian"

Kể từ hôm đó, ngày nào Hwang Yunseong cũng cắm cọc ở tiệm trà bánh của anh Mo để ngắm em làm việc, có đuổi cũng không đi, em chọc giận vẫn cười ôn nhu hiền hòa nhìn em. Em đi học cũng nhất định đòi đưa đón em.

Song Hyungjun thì chẳng thấy đâu, lâu lâu lại xuất hiện chốc lát lại biến mất. Hay lại bị mua chuộc bởi mấy ly nước ép dưa hấu rồi. Bạn với chả bè, em dỗi hết.

Hôm nay, Yunseong đưa em đến một phòng trà, anh bảo em ngồi đợi còn mình đi lên sân khấu.

Anh đang nhớ em, anh đang gọi tên em

Em chứa đựng tất cả mọi thứ của anh

Anh hứa sẽ không để mất em một lần nào nữa

Anh sẽ ôm em như thế này, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau

Có phải ánh trăng kia cũng biết em, biết tất cả những lần em khóc

Anh sợ rằng sẽ không thấy hết được những điều đó, sợ rằng em lại đột nhiên biến mất (*)

Giọng hát anh vang vọng khắp khán phòng, chưa bao giờ em nghe anh hát đây là lần đầu tiên. Kết thúc anh bước xuống chỗ em đang ngồi, chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em đi ra ngoài.

Anh đưa em về, vẫn trên con đường nhỏ của khu phố nơi em sống, không khí về đêm có chút lạnh, em xoa tay vào vai để tạo hơi ấm rồi đưa chúng lên mặt. Anh khi ấy cởi hẳn chiếc áo khoác dày choàng lên người em. Đến nhà rồi, em nghĩ có nên mời anh vào trong dùng một tách trà vì trời còn sớm, chưa kịp mở lời thì anh đã lên tiếng trước. 

"Anh có thể, vào nhà em uống nước được không?"

Em ngẩn ngơ vài giây rồi cũng mở cửa mời anh vào nhà. Để anh ngồi ghế còn em thì đi xuống bếp pha tách trà gừng nóng. Đang loay hoay trong bếp chợt có vòng tay ôm lấy em từ phía sau, anh vùi vào hõm cổ em thì thầm.

"Anh không muốn thấy em khóc, vì em khóc anh sẽ đau. Em là mặt trời là năng lượng hạnh phúc của anh, vậy nên anh muốn trói chặt em bên mình, không muốn em biến mất thêm một lần nào nữa. Gả cho anh được không?"

Em xoay người nhìn anh, đôi mắt thập phần chờ mong em đồng ý, nhưng em lại rối rắm chẳng biết trả lời như thế nào. Đợi em quá lâu anh buông em ra, cười nhẹ xoay người đi ra lại phòng khách, em thấy anh buồn.

Dùng xong trà, hỏi thăm em thì cũng đã quá giờ đi ngủ của em vì anh còn nhớ rất rõ thói quen đi ngủ này, sợ mình lại phiền nên anh nhanh chóng đi về. Em tiễn anh ra đến cửa, đứng nhìn anh đang ngồi mang lại giày, em nên làm thế nào đây, thật sự em chẳng muốn thấy anh buồn. Những ngày qua anh luôn bên em cho em cảm giác lần nữa được yêu nhưng em sợ. Hiện tại em có một nỗi sợ là sẽ chẳng gặp anh thêm lần nào nữa khi cứ đứng nhìn anh chuẩn bị rời đi như thế này. Em đã quyết định rồi, nắm lấy gấu áo giữ anh lại, lí nhí trả lời câu hỏi ban nãy của anh.

"Em không muốn gả cho anh, là anh phải gả cho em cơ"

Hwang Yunseong như thế không tin vào những gì mình vừa nghe được, ôm chầm lấy em.

Buông em ra, đặt lên trán em một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon và hứa rằng mai anh sẽ quay lại.

Em cho anh cơ hội, em cho mình một cơ hội. Em cho chúng mình được bên nhau thêm lần nữa và em gật đầu đồng ý.

🌸

Sáng hôm sau, khi đang mê man trên giường sau giấc ngủ dài em vẫn không tin được em và Hwang Yunseong chính thức quay lại mà anh còn cầu hôn em. Bình yên chưa được bao lâu, ngơ ngơ ngác ngác đi xuống nhà, bật TV lên xem tin tức, em chỉ muốn đập chết tên Hwang Yunseong ngay lúc này.

"Giám đốc công ty phần mềm YH công khai mối quan hệ giữa anh và sinh viên ưu tú khoa Diễn xuất của đại học X Kang Minhee. Anh cho biết, lễ đính hôn đã được diễn ra bí mật và sẽ có một lễ cưới hoành tráng trong cuối tháng này"

Em đính hôn hồi nào? Em còn chưa làm gì hết, thế nào cũng bị Song Hyungjun nhiều chuyện cà khịa cho mà xem.

Hwang Yunseong là đồ đáng ghét !!!

End.

(*) Howling - VICTON
VTrans: Ôm HanSeungWoo đến hết mùa hoa rơi.

#09:08 AM - 10/04/2020
#Cherry

🌸Chúc mừng CRAVITY debut 🌸

Đối với nhiều người Hwangmini có lẽ bây giờ đã không còn là chiến hạm như ngày nào nữa, nhưng đối với mình nó chính là thanh xuân là hồi ức không thể quên.

Dù sau này có như thế nào đi nữa chúng ta vẫn sẽ không quên được những ngày tháng ấy, những ngày tháng chúng ta hoà mình theo đuổi giấc mơ.

Kang Minhee, chị nghĩ sau này em sẽ tìm được cho mình một niềm hạnh phúc riêng nhưng em ơi, dù có như thế nào khi quay đầu lại em vẫn sẽ thấy chị cùng những người yêu mến em luôn dõi theo em từ phía sau. Kang Minhee của chị là một chàng trai mạnh mẽ, dám đương đầu với thử thách, rồi sẽ có một ngày em sẽ hái được những trái ngọt của riêng mình.

Dù em có là ai? Em ở đâu? Chị vẫn sẽ dõi theo em. Yêu thương em như thuở ban đầu. Kang Minhee của quá khứ, của hiện tại và của tương lai đều là đứa trẻ mà chị muốn bảo vệ.

Starship Kang Minhee ❤️
X1 Kang Minhee ❤️
Starshipz Kang Minhee ❤️
CRAVITY Kang Minhee ❤️

Và còn nữa, Hwang Yunseong cũng phải thật thành công. Phải bước đi trên con đường hoa lộng lẫy, luôn tự tin thể hiện bản thân mình. Hãy là chỗ dựa vững chắc cho các em cùng nhóm.

Mong rằng một ngày nào đó khi anh đào sắp nở hoa ta có thể gặp lại nhau cùng nhau nhớ về những năm tháng tập luyện không ngừng để theo đuổi giấc mơ🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com