Mẹ
《Mẹ》
- Tiểu Học
Tôi có mẹ! Tôi có mẹ!
"Mày nói mày có mẹ, vậy thì cho bọn tao xem ảnh của bà ấy xem? Nói dối! Nói dối!"
Tôi thực sự có mẹ mà!
"Một kẻ nói dối sẽ bị cảnh sát bắt đi đấy! Mày chỉ là không có mẹ thôi Hahahahaha!"
Trên đường về, tôi không thể ngừng khóc. Người đi đường ngó nghiêng, có mấy chị đến hỏi tôi bị lạc hay không nhưng tôi không thể nào cất lời được, chỉ biết lắc đầu.
Bố nói với tôi rằng tôi có mẹ, nhưng bà ấy hiện đang làm nhiệm vụ đánh bại những tên gián điệp người ngoài hành tinh, và bà ấy tạm thời không thể nào ở bên tôi.
Về nhà đi - tôi thầm nghĩ. Mẹ tôi năm nào cũng gửi quà cho tôi, sao họ không tin?
Lúc này, đồng hồ thông minh trên cổ tay tôi vang lên. Tôi vừa khóc vừa bấm trả lời, đồng thời đưa đồng hồ lên tai.
"Tiểu Vân, sao con không đợi bố đến đón?" Giọng của bố ở đầu dây bên kia, nhưng không còn là vẻ tao nhã và dễ tính như thường ngày, ông ấy trở nên rất lo lắng.
Nghe tiếng bố, nỗi bất bình của tôi lại bùng lên. Tôi đã khóc lớn khi nhìn đồng hồ của mình, và những người đi bộ đi qua nhìn tôi và cân nhắc xem có nên gọi cảnh sát hay không.
"Nín đi, đừng khóc nữa, ta tới ngay đây, đừng chạy lung tung nhé, hãy đứng ở yên đó!" Cúp điện thoại, tôi ngoan ngoãn nghe theo bố, đi tới cái cây nhỏ bên cạnh đường, lau đi nước mắt. Bố có thể tìm thấy tôi mọi lúc. Chú Cass nói đây được gọi là thiết bị định vị, nhưng tôi không nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ đó là siêu năng lực của bố.
Mẹ tôi có thể đánh bại những tên điệp viên người ngoài hành tinh, và tất nhiên bố tôi cũng sẽ có siêu năng lực! Một chút kiêu hãnh ùa về trong tim tôi, và tôi dường như không còn cảm thấy lo lắng nữa.
Trong vòng vài phút, chiếc xe quen thuộc đã dừng lại bên đường. Bố tôi bước nhanh ra ngoài, tôi nhìn bộ râu rậm rạp mà lại suýt khóc.
"Tiểu Vân, có bạn nào trong lớp bắt nạt con không?" Bố bước đến gần tôi, ngồi xổm xuống và xoa đầu tôi.
"Ừm ... họ nói con không có mẹ ..." Tôi khóc nức nở.
"Ngày mai, bố sẽ đưa con đi học." Khuôn mặt hiền hậu của bố lúc này hơi ảm đạm và có chút sợ hãi.
"Vâng... Vâng..."
"Được rồi, nín đi, khóc nhiều sẽ khiến mắt con sưng lên và con sẽ không còn đáng yêu đâu." Bố chạm nhẹ vào mũi tôi, nâng cặp sách nhỏ của tôi lên rồi dắt tay tôi bước vào xe "Buổi tối con muốn ăn gì?
"Là nó?"
"Boboji." Tôi đột nhiên phấn khích hẳn lên.
"Con gái ta có vẻ rất thích ăn ớt nhỉ." Bố nở một nụ cười, "Không phải lúc nào con cũng nên ăn món này. Cẩn thận cái bụng của con gặp vấn đề đó.
"Nhưng món đó rất ngon màaa." Tôi nài nỉ. Dạ dày tôi thậm chí còn không biết nó là gì, dù sao thì nó cũng rất ngon.
"Được rồi, được rồi, thật ra ta cũng muốn ăn món đó một chút." Bố cười bất lực, "Tháng này con chỉ được phép ăn một lần thôi. Năn nỉ cũng không được ăn lần nữa đâu."
"Vâng ạ!" Tôi cười chảy nước mắt và siết chặt lấy tay bố.
- Trung học cơ sở.
"Này, Tiểu Vân, hôm nay không phải là sinh nhật của cậu sao? Cậu không về nhà à?" Mi hỏi tôi.
"Đừng bảo tớ phải về nhà. Tớ không muốn gặp ông ấy."
Tôi đang nhai kẹo cao su trong mồm, khoác trên người bộ đồng phục xộc xệch.
Tôi phát hiện ra, trước giờ bố tôi chỉ toàn nói dối.
Tôi lớn lên với mái tóc bạc, và bố tôi đã nói dối tôi rằng đó là vì tôi sinh ra đã là một công chúa. Sau này tôi mới biết đây là một căn bệnh, bạch tạng.
Vết màu xanh lá rất lớn trên cánh tay của tôi, bố tôi đã nói dối tôi rằng đó là dấu ấn phép thuật của công chúa. Kể từ khi tôi biết rằng đây thực sự là một triệu chứng của bệnh bạch tạng porphyr, tôi không bao giờ mặc áo cục tay nữa.
Chắc ai cũng sẽ biết bố tôi đang nói dối tôi rất nhiều điều. Mẹ tôi chắc đã ly hôn với ông ta từ lâu rồi, dù sao người nói dối cũng sẽ không có ai thích cả.
Điện thoại tôi reo lên, tôi nhấc điện thoại lên và thấy đó không phải là ba tôi, mà là chú Qiha. Chú Qiha khác với bố, mặc dù chú không nghiêm túc nhưng tôi có thể nói chuyện và chơi với chú. Cảm giác như chú ấy là người bạn duy nhất của tôi trong thế giới của người lớn vậy.
"Xin chào? Chú Qiha ạ?" Tôi trả lời điện thoại.
"Tiểu Vân? Con ở đâu vậy? Sao còn chưa trở về nhà? Con đang tìm ai à? Gửi ảnh cho ta và ta sẽ chỉ cho con?"
"Chú Qiha, chú đang nói cái gì vậy!" Tôi hơi đỏ mặt. Chú Qiha - người có thể nhìn thấu được tâm hồn trẻ con của tôi!
"Được rồi, mau trở về đi. Ta mua cho con một cái bánh siêu ~~ to với hai lớp bánh đó !"
"Suỵt, gần đây con đang giảm cân, chú Qiha!"
"Chà, chà, chú Mười bảy của con đã làm việc chăm chỉ để có được cho cậu tấm ảnh có chữ ký của tiểu thịt tươi yêu thích của con đó. Có vẻ là nó không cần thiết một chút rồi nhỉ ~"
"AAA!!!!" Tôi mừng rỡ, chào các bạn của tôi rồi chạy về nhà. Vừa chạy, tôi vừa hỏi tiếp: "Thế thì chú Cass sẽ tặng con cái gì vậy ạ?"
"Một chiếc Switch Pro, phiên bản giới hạn của Dongsen, toàn bộ nó là màu xanh lá. Ta nghi ngờ đây là thứ chú ấy muốn hơn là món quà dành con, haha." Nghe giọng nói, tôi cũng biết là chú Qiha đang trợn mắt nhìn ai đó...
"Hmm ... vậy còn bố con thì sao?"
"Bố của con đã mua cho bạn con bộ quần áo siêu cooool. Tin ta đi, con chắc chắn sẽ khiến người khác phải trầm trồ khi mặc chúng." Tôi đương nhiên hoàn toàn tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của bố.
"Vậy thì, mẹ của con .... Mẹ con có gửi gì cho con không?"
"Mẹ con? À ... mẹ con, có" ... Chú ấy có vẻ phản ứng một lúc rồi mới nói tiếp," Mẹ con tặng con một cuốn sách. "
"Nó được gọi là "Đừng tức giân (Don't Be Angry )"
- Trung học phổ thông.
Buổi học buổi sáng nay khiến tôi cảm thấy như kiệt sức hoàn toàn. Năm cấp 3 của THPT, tôi cảm thấy trong đời mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến vậy.
May mắn thay bữa trưa ngon miệng đã cứu lấy tôi. Thật là hạnh phúc.
Sau khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, tôi chạy nhanh ra cửa, và tôi thấy bố.
Hai bên thái dương của ông ấy nhợt nhạt thấy rõ, quần áo của ông ấy không hợp thời trang như thường ngày, dáng đứng không được thẳng như trước, và ông ấy cầm hộp cơm trưa trên tay.
Ông ấy nhìn xung quanh, sau đó dường như đã nhìn thấy tôi, và ra hiệu cho tôi một cách vui vẻ.
Tôi chạy đến nắm lấy tay ông ấy: "Bố, hôm nay bố không bận sao? Sao lại đến đúng giờ vậy?"
"Không gì có thể ngăn cản ta mang đồ ăn ngon đến cho con gái của ta được." Ông đáp lại bằng một nụ cười hơi cứng nhắc và cùng tôi đi đến căng tin.
Tôi nóng lòng muốn mở hộp cơm, mùi thơm xộc vào mũi. Món sườn heo hầm đặc trưng của bố, cánh gà cola, và món ăn đã được thỏa thuận từ trước boboji.
"Con yêu bố nhiều lắm lắm!" Tôi nhỏ giọng hoan hô, không quan tâm mọi người nhìn mình, và bắt đầu ăn.
Bố không nói, chỉ nhìn tôi cười, ánh mắt đầy ân cần. Một lúc sau, bố chỉ vào túi ni lông đen ở một bên và nói:
"Này, sắp tới rồi đúng không? Ta mang tới cho con. Đây là kiểu mới, dễ sử dụng."
"..." Tôi không khỏi đỏ mặt, không nói lên lời. May mắn thay, bố luôn biết kì kinh nguyệt của tôi tới khi nào.
Tôi nhớ khi tôi xuất hiện kỳ kinh lần đầu tiên, bố tôi rất luống cuống và không biết phải xử lí sao. Giờ thì làm sao bố có thể biết hết các nhãn hiệu và nghe review từ các thím không biết từ bao giờ?
"Thực ra Tiểu Vẫn chúng ta không cần phải căng thẳng như vậy." Bố cười, "Chỉ cần cố gắng hết sức là được. Bố sẽ ủng hộ bất cứ điều gì con muốn, con chọn trong tương lai".
"Thực ra, con muốn học nhiếp ảnh ..."
"Nhiếp ảnh, ta đã quen với việc này. Bố của con từng là một người mẫu đấy, haha." Bố vẫn cười. "Khi con tốt nghiệp trung học, SLR của bố sẽ được trao cho con."
*SLR - Single-lens reflex camera.
"Thật ạ! Bố là tuyệt nhất!"
"Nhưng điểm số của nghề nhiếp ảnh chuyên nghiệp không hề thấp." Bố nói, "Nếu con có ước mơ cần theo đuổi, con phải dốc hết sức để đuổi theo nó."
"Chắc chắn rồi! Con cứ nghĩ rằng bố sẽ không ủng hộ con, nhưng mà nhiều người cho rằng con gái học nghề nhiếp ảnh thật kỳ cục ..."
"Không." Bố mỉm cười và nhìn tôi.
"Giấc mơ của Tiểu Vân của ta, làm sao ta có thể không ủng hộ được."
- Tôi sẽ kết hôn vào ngày mai.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng bước trở thành nhiếp ảnh gia được nhiều người biết đến, may mắn gặp được bạn trai hiện tại.
Kể từ khi đính hôn, bố cười, miệng ông dường như chưa bao giờ ngừng lại . Bố vui vẻ kể về bữa tiệc cưới của tôi mà như thể đang làm trò hề ở gần tuổi bảy mươi vậy.
Vào đêm trước đám cưới, ông ấy kéo tôi vào phòng ngủ của ông một cách bí ẩn.
"Bố, bố không muốn nói bậy bạ phải không? Này không giống bố tí nào." Tôi trêu bố, "Con sẽ thường xuyên về nhà gặp bố."
"Bố có chuyện muốn nói với con." Vẻ mặt hiếm thấy của bố có chút co rúm lại, một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi nói: "Tiểu Vân, con là con nuôi của ta, trên giấy tờ..."
"Con biết." Tôi nói một cách bình tĩnh.
"Cái gì? Con biết?" Bố hơi bối rối.
"Con biết. Nhưng vậy thì sao? Bố đã chăm sóc con rất tốt." Tôi bước đến và ôm chầm lấy ông. "Ngay cả khi con bị bệnh bạch tạng, con vẫn rất tự tin; mặc dù con đã trải qua một mối tình đầu kinh khủng, nhưng bố đã dạy con cách bảo vệ, yêu thương bản thân mình; bố ủng hộ ước mơ của con, nuôi dưỡng con đến tận bây giờ ... "
"Con đã đoán ra từ lâu lắm rồi. Vào mỗi sinh nhật của con, bố đều mua thêm một món quà. Bố nói với con rằng là mẹ đã gửi nó cho con. Bố không muốn con nghĩ rằng con là một đứa không mẹ." "Đó là năm đó. Bố đã nhận nuôi con một mình. Con biết tất cả về điều đó"
"Con sai rồi." Bố chậm rãi lắc đầu.
"A ..." Tôi bối rối.
Trong im lặng, bố lấy ra chìa khóa và mở chiếc tủ trong căn phòng luôn được khóa của ông.
Tôi chăm chú nhìn, trong đó có một số bức ảnh, và có một chiếc iPad đời cũ nằm trên xấp ảnh.
Bố nhấn nút một lần, và màn hình iPad sáng lên. Tôi ngừng thở, màn hình khóa là bức ảnh hai người đang ôm nhau, một người là bố hồi trẻ, người còn lại ...
Người còn lại là một người đàn ông lạ.
Bố cho con xem cái này để làm gì? không.....
"Thật ra, ông ấy ép ta nhận con làm con nuôi." Đôi mắt của ông ấy nhẹ nhàng nhìn vào những tấm ảnh, "Món quà từ một đến mười tám tuổi của con, thật sự là do ông ấy chuẩn bị..."
"Ông ấy?...... Miệng tôi bắt đầu khô dần.
"Trước khi con kết hôn, bố muốn nói với con tất cả mọi chuyện." Bố tha thiết nhìn vào mắt tôi "Con thực sự không có mẹ, nhưng con có hai người bố".
Quá đột ngột, tôi không kịp phản ứng gì, tôi nghĩ rằng bố sắp chào tạm biệt tôi, và tôi cũng đã sẵn sàng. Nhưng không ngờ bố lại đột ngột tiết lộ một bí mật lớn như vậy.
Gần đây, bố dường như lại mắc bệnh gút. Ông cầm iPad với đôi tay run rẩy, bấm vào một đoạn video và bắt đầu phát nó.
"Tiểu Vân! Xin chào! Tên ta là Cui YunFeng!" Trong video, một người đàn ông có khuôn mặt nhợt nhạt với chiếc mũ dệt kim nói với tôi.
Tôi sững sờ nhìn bố và thấy ông ấy đang lặng nhìn người trong video, mắt ông ấy đỏ ửng.
"Đây là quà sinh nhật lần thứ tư của con!" Người trong video lấy ra một bộ đồ chơi nhà bếp mini từ phía sau.
"Cha của con rất giỏi việc nội trợ. Nếu con học được một chút từ ông ấy, con nhất định sẽ trở thành một đầu bếp!"
Tôi kinh ngạc nhìn bố. Tôi thực sự có bộ đồ chơi này khi tôi bốn tuổi, sau khi chơi với nó một thời gian dài, tôi đã bỏ nó.
"Đây là dành cho con khi năm tuổi..."
" Đây là dành cho con khi sáu tuổi...)
"Đây là món quà tuổi mười bốn của con! Cuốn sách này có tên là" Đừng tức giận ". Đây là cuốn sách mà ta thích đọc trước đây. Chắc hẳn ở tuổi của con, con sẽ gặp ít nhiều rắc rối, nhưng rất tiếc là ta không thể ... Ta không thể ở đó an ủi con được, không quan trọng, nếu như bố con bắt nạt con, đến tìm Bác Shiqi, ông ấy không sợ Ding Ding đâu. "
Mọi món quà do người đàn ông này giới thiệu quả thực đã đến tay tôi. Điều này cho tôi cảm giác được trò chuyện với ông ấy trên không trung, thật tuyệt vời, vừa xa lạ, vừa gần gũi, như thể du hành xuyên thời gian và không gian.
"Tiểu Vân, nếu không có chuyện gì xảy ra, ngày mai sẽ là ngày cưới của con." Video đã phát đến đoạn cuối cùng, tôi thấy có thể thấy rõ người đàn ông trong video sắp đến cực hạn của bản thân.
"Ta thực sự xin lỗi vì không thể đi cùng con cho đến ngày đó. Khụ khụ." Người đàn ông ho dữ dội, không dừng. Một lúc sau, cuối cùng ông ấy cũng bình tĩnh lại và nói tiếp: "Người mà con cưới, dù là trai hay gái, đều phải đối xử tốt với con ... Đối xử với con thật tốt, có thể thay thế tình yêu của ba con dành cho con." Ding Ding chắc chắn sẽ xác nhận về người đó, nên ta sẽ không lo lắng. "
"Nếu .... con gặp rác rối ở nhà chồng, con phải nhớ nói với bố Ding. Bác Cass, bác Shiqi, bác Qiha và bố của con đều là chỗ dựa vững chắc."
"Cũng đừng quên thường xuyên về để gặp bố Ding nhé. Khi mà bệnh gút của ông ấy trở nặng, không cử động được ... nhưng ông ấy không thôi luôn miệng được đâu. Nếu con bắt được ông ấy uống bia lén thì con phải mắng ông ấy nhé. "
"Khụ khụ khụ khụ khụ, còn phải chú ý thân thể, nhớ sinh hoạt hợp lý, ăn uống điều độ... Ngoài ra, hàng năm nhớ đưa bố Ding đi khám sức khỏe tổng thể. .. "
"Tiểu Vân ... Ta muốn ôm con, hôn con, cầm tay con, tận tay trao con cho người bạn đời của con. Nhưng ... khụ khụ khụ, nhưng ta không làm được."
"Con PHẢI vui lên."
"Ta tên là Cui YunFeng, đừng quên."
Video kết thúc, vào mùa hè.
Tôi quay đầu nhìn bố, ông đã rơi nước mắt và cơ thể của ông đang run rẩy dữ dội. Tôi định lấy khăn giấy thì một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.
Tôi đã khóc khi nào? Tôi không biết người đàn ông đó. Tôi lớn lên cùng bố, người đàn ông tên Chen DingDing.
Tuy nhiên, mọi việc của quá khứ lại hiện lên trong trái tim tôi.
Món boboji mà bố tôi thường đưa tôi đi ăn .... mỗi món quà sinh nhật .... Bác Qiha thỉnh thoảng nói về chú chó Corgi bé nhỏ ... Bố tôi luôn có tâm trạng đặc biệt trong một vài ngày cố định vào mỗi năm. Không, Tôi tiếp tục khóc trong căn phòng đóng chặt cửa ...
Bố lôi ra một xấp ảnh dưới đáy tủ, tất cả đều là ảnh của người đàn ông và một em bé nhỏ trong video. Tóc của đứa bé có màu trắng và vàng, và không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tôi.
Cảm giác yên lặng quen thuộc trong lòng tôi từ từ quay trở lại.
"Phong...... Cha Phong?"
Không còn ký ức nhưng quen quá, cảm giác như nằm trong xe đẩy đung đưa thoải mái. Khăn trải giường ướt đẫm nắng lộ ra. Mùi thơm từ người đẩy xe đẩy cùng tôi ậm ừ bước xuống phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com