Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải làm sao ?

Buổi tập sáng bị dời lại một chút vì cuộc họp nội bộ. Nhưng ở khu sinh hoạt của đội, bầu không khí lại nóng lên theo một cách khác.
Anh Thọ vừa bước vào phòng thì thấy gần như cả đội đang ngồi chờ sẵn.
Khang khoanh tay dựa vào bàn, cười nửa miệng:
“Anh Thọ… tụi em hỏi chút được không?”
Anh Thọ khựng lại một nhịp.
“Gì mà nghiêm trọng vậy?”
Quang Hải kéo ghế xoay lại đối diện anh.
“Bắc bị gì?”
Câu hỏi thẳng đến mức cả phòng im bặt.
Anh Thọ vẫn cố giữ giọng bình thường:
“Anh nói rồi mà, đau dạ dày chút thôi.”
Minh Phúc lập tức lắc đầu:
“Không hợp lý.”
Quốc Việt nghiêng người về phía trước:
“Tối qua tụi em thấy nó tái lắm.”
Khang gõ gõ tay xuống bàn:
“Anh Thọ, tụi em không phải bác sĩ… nhưng tụi em là đồng đội của Bắc.”
Anh Thọ im lặng.
Quang Hải tiếp lời, giọng trầm hơn:
“Nếu chỉ đau dạ dày, anh đã không tránh câu hỏi của tụi em.”
Không khí trong phòng bắt đầu giống một cuộc “thẩm vấn”.
Kiên đứng dậy, đi vòng ra sau ghế anh Thọ:
“Anh biết tụi em đang lo mà.”
Anh Thọ thở dài.
“Các cậu đúng là… không chịu tha cho anh.”
Việt nói nhỏ:
“Không phải tụi em tò mò… tụi em lo.”
Anh Thọ nhìn quanh một vòng. Những gương mặt quen thuộc trong đội đều đang nhìn mình, chờ đợi.
Cuối cùng anh nói chậm rãi:
“Bắc… không chỉ đau dạ dày.”
Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Khang nhíu mày:
“Vậy là gì?”
Anh Thọ đứng giữa phòng, xung quanh là ánh mắt của cả đội. Không khí nặng đến mức không ai dám đùa nữa.
“Anh Thọ. Nói đi.”
Anh Thọ thở dài một hơi rất chậm. Rồi cuối cùng anh nói ra điều mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
“Thật ra… anh cũng không biết chính xác Bắc bị bệnh gì.”
Cả phòng lập tức xôn xao.
Khang nhíu mày:
“Khoan… ý anh là sao?”
Quang Hải ngồi thẳng dậy:
“Anh là bác sĩ mà… sao lại không biết?”
Anh Thọ lắc đầu.
“Anh chỉ biết là mấy hôm nay Bắc bị những cơn đau bất thường. Lúc thì đau ngực, lúc thì chóng mặt, có lúc mạch nhanh bất thường sau vận động.”
Minh Phúc cau mày:
“Vậy tối qua…”
“Là cơn đau nặng nhất từ trước đến giờ.” anh Thọ nói tiếp.
Cả phòng im lặng.
Quốc Việt hỏi nhỏ:
“Vậy tại sao anh nói là đau dạ dày?”
Anh Thọ nhìn xuống sàn.
“Vì anh không muốn cả đội hoang mang trước trận.”
Ánh mắt mọi người dần chuyển từ nghi ngờ sang lo lắng.
Khang lập tức bật lên:
“Trời ơi… thằng đó điên rồi.”
Quang Hải lẩm bẩm:
“Tao biết mà… nó không bao giờ chịu nghỉ.”
Ở tầng trên của khách sạn, Nguyễn Đình Bắc đang ngồi một mình bên cửa sổ. Cơn đau vừa dịu lại sau thuốc.
Cậu nhìn xuống sân khách sạn nơi đồng đội đang chuẩn bị ra xe tập luyện.
Buổi trưa, sau khi buổi tập kết thúc, các cầu thủ trở lại khu sinh hoạt chung của khách sạn. Không khí vẫn có chút nặng nề sau cuộc nói chuyện sáng nay. Không ai nói ra, nhưng ai cũng đang nghĩ về Nguyễn Đình Bắc.
Khang ngồi dựa vào ghế sofa, lướt điện thoại nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.
“Không biết nó sao rồi…”
Quang Hải vừa uống nước vừa nói:
“Chiều chắc phải đưa đi kiểm tra.”
Minh Phúc gật đầu:
“Chắc vậy rồi anh.”
Đúng lúc đó cửa phòng sinh hoạt mở ra.
Tất cả quay đầu lại.
Bắc bước vào.
Áo tập đã thay gọn gàng, tóc vẫn hơi ướt như vừa rửa mặt. Gương mặt cậu bình thường đến mức… nếu không biết chuyện buổi sáng thì chẳng ai nghĩ có gì xảy ra.
Bắc nhìn quanh rồi cười:
“Ủa… sao im vậy?”
Khang lập tức đứng bật dậy.
“Ê! Mày không nằm nghỉ hả?”
Bắc nhún vai, đi lại lấy chai nước:
“Ngủ chút là đỡ rồi.”
Quang Hải nhìn kỹ mặt cậu vài giây.
“Thiệt không?”
Bắc cười:
“Thiệt. Mấy anh làm gì căng vậy.”
Kiên lắc đầu:
“Tụi này tưởng mày sắp nhập viện rồi.”
Bắc bật cười nhẹ:
“Quá đáng.”
Cậu ngồi xuống giữa mọi người, bắt đầu nói chuyện như bình thường  hỏi về buổi tập, trêu Khang vì một pha sút hỏng, rồi cười khi nghe Phúc kể lại.
Không khí dần trở lại quen thuộc.
Nhưng dù Bắc đang cười, ánh mắt của vài người trong đội vẫn chưa hết lo.
Ở góc phòng, HLV Kim Sang-sik vừa bước vào. Ông đứng yên vài giây quan sát.
Bắc đang nói chuyện, cười đùa như chưa từng có chuyện gì.
Kim khẽ thở ra một hơi.
Ông biết rất rõ một điều.
Bắc đang cố tỏ ra bình thường… để mọi người yên tâm.
Hai ngày sau, đội tuyển bước vào trận thứ hai vòng bảng Asian Cup. Đối thủ lần này là Thái Lan một đội bóng quen thuộc nhưng luôn rất khó chịu mỗi khi gặp Việt Nam
Trên băng ghế dự bị, Đình Bắc ngồi im lặng. Áo bib phủ bên ngoài áo đấu, tay nắm chặt chai nước.
Sau trận trước, HLV Kim Sang-sik đã quyết định không để cậu đá chính.
Trên sân, trận đấu diễn ra căng thẳng hơn dự kiến.
Phút 30… Việt Nam vẫn chưa tạo được cơ hội rõ ràng. Thái Lan pressing liên tục khiến tuyến giữa gặp nhiều khó khăn.
Trên băng ghế dự bị, Khang lẩm bẩm:
“Bị ép dữ vậy…”
Quang Hải nhìn ra sân, lắc đầu:
“Thiếu người tạo đột biến.”
Bắc cũng đang nhìn chằm chằm vào trận đấu. Mỗi pha bóng hỏng của đội khiến cậu vô thức siết chặt tay hơn.
Hiệp hai bắt đầu.
Phút 55… tỉ số vẫn 0–0 nhưng Việt Nam bắt đầu bị dồn sâu. Một pha phản công nhanh của Thái Lan khiến cả khán đài thót tim.
Bắc đứng bật dậy theo phản xạ.
Cậu nhìn sang khu kỹ thuật.
HLV Kim đang đứng khoanh tay, mắt không rời sân.
Bắc do dự vài giây… rồi bước lại gần.
“Thầy.”
Kim quay sang nhìn.
Bắc nói nhỏ nhưng rất dứt khoát:
“Cho em vào sân.”
Kim nhíu mày ngay lập tức.
“Không.”
Bắc hít một hơi.
“Đội đang khó khăn.”
Kim lắc đầu:
“Anh Thọ nói em chưa ổn.”
Bắc nhìn thẳng ra sân nơi đồng đội vừa mất bóng.
“Nhưng em vẫn chạy được.”
Kim im lặng vài giây. Ánh mắt ông lướt qua gương mặt Bắc — bình tĩnh, nhưng hơi tái.
“Em chắc chứ?”
Bắc gật đầu.
“Chắc.”
Ở phía sau, anh Thọ đang đứng cũng nghe thấy cuộc nói chuyện. Anh bước lại gần, rõ ràng là không hề yên tâm.
Kim thở dài.
Rồi ông quay sang trợ lý:
“Cho Bắc khởi động.”
Bắc lập tức chạy ra đường biên. Khán giả Việt Nam trên khán đài nhận ra cậu bắt đầu ồn lên.
Nhưng trên băng ghế huấn luyện, thầy Kim vẫn đứng yên nhìn theo.
Ánh mắt ông không rời từng bước chạy của Bắc.
Ông biết một điều rất rõ.
Mỗi phút cậu ở trên sân… đều là một canh bạc với sức khỏe của chính mình.
Phút 60.
Bảng điện tử sáng lên.
Người vào sân: Nguyễn Đình Bắc.
Khán đài có cổ động viên Việt Nam lập tức vỡ òa. Nhiều người đứng bật dậy vỗ tay khi thấy Bắc chạy vào sân.
Nhưng ở khu kỹ thuật,  Thầy Kim vẫn đứng khoanh tay, ánh mắt không rời cậu học trò.
Phút 68.
Quang Hải có bóng ở giữa sân, tung đường chọc khe vào khoảng trống phía sau hàng thủ Thái Lan.
Bắc bứt tốc.
Hậu vệ đối phương lao theo nhưng không kịp.
Một nhịp chạm bóng…
Một cú sút chéo góc.
GOOOOAL!
Bóng găm thẳng vào góc lưới.
Khán đài như nổ tung. Đồng đội từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy Bắc.
Khang hét lên:
“Thằng này đúng là quái vật!”
Bắc cười, nhưng khi quay lưng chạy về phần sân nhà, cậu khẽ đưa tay lên ngực một giây… rồi lại chạy tiếp.
Ở ngoài đường biên, HLV Kim nhìn thấy chi tiết nhỏ đó. Ông nhíu mày.
Trận đấu tiếp tục căng thẳng.
Thái Lan dâng cao đội hình tìm bàn gỡ.
Phút 84.
Việt Nam phản công nhanh. Minh Phúc tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm.
Bắc bật lên giữa hai hậu vệ.
Một cú đánh đầu cực mạnh.
GOOOOAL!
2–0 cho Việt Nam.
Khán đài Việt Nam như bùng nổ lần thứ hai. Đồng đội ùa tới ôm chặt Bắc.
Quang Hải đập mạnh vào vai cậu:
“Lại là Bắc!”
Khang cười lớn:
“Hai bàn luôn!”
Bắc thở gấp, mồ hôi chảy đầy trán nhưng vẫn cười.
Trên đường biên, HLV Kim cuối cùng cũng thở phào khi trọng tài thổi còi kết thúc trận.
Việt Nam thắng 2–0.
Và cả hai bàn thắng… đều đến từ Bắc.
Các cầu thủ chạy vào sân ăn mừng. Khán đài hô vang tên cậu.
Nhưng khi mọi người đang ôm nhau, Kim vẫn đứng nhìn từ xa.
Ánh mắt ông dừng lại ở Bắc  người đang được đồng đội nâng lên giữa vòng tròn ăn mừng.
Ông biết cả đội đang thấy một người hùng.
Nhưng ông cũng biết rõ điều khác.
Người hùng đó… đang cố gắng chiến đấu với một thứ mà chính bác sĩ của đội còn chưa biết là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com