6
Nghe xong câu nói 9 phần kiêu ngạo 10 phần tự đắc đó của Jihoon. Sanghyeok sợ rồi, nhưng anh đã không còn cơ hội để chạy thoát. Jihoon cúi xuống, cảm nhận mùi dâu ngọt đặc trưng ở gáy Sanghyeok, từ tốn thưởng thức món ăn chính của tối hôm nay.
Jihoon chỉ định đặt một nụ hôn lịch sự và dịu dàng lên đôi môi của mèo con, đó mới là khởi đầu của cuộc dạo chơi hoàn hảo, thế nhưng Sanghyeok tiếp tục cắn vào bên cổ cậu hòng trốn. Hiểu rằng chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông, Jihoon không thả Sanghyeok ra nữa, khẽ nhíu mày nhìn cậu nhân viên bé nhỏ, phải phạt thôi, nhân viên ưu tú mà chẳng biết điều gì cả. Sự thôi thúc trong lòng Jihoon tăng lên, đầu lưỡi của cậu bắt đầu hành trình xâm nhập vào khoang miệng của người kia, Sanghyeok giãy dụa, bị đầu lưỡi của đối phương kiểm soát cơ thể, đầu óc anh dần trống rỗng, toàn thân ngứa ngáy, nóng lên bất thường.
Cảm nhận thấy tiếng hổn hển của Sanghyeok dần trở nên rõ ràng, thân thể mèo con khẽ run lên, Jihoon rất hài lòng, quyến luyến rời đôi môi ngọt ngào mềm mại, kéo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh. Men theo đường nét xinh đẹp của khuôn mặt, Jihoon dần hôn xuống chiếc cổ trắng mịn, thơm mùi dâu ngọt ngào đến nghiện, cậu cắn nhẹ khiến anh khẽ rên lên một tiếng nhỏ, đáng yêu thật đấy, nhưng Jihoon tham lam muốn nhiều hơn, cậu muốn anh vì cậu mà phải rên to hơn nữa.
"Sanghyeokie~ ăn uống chẳng sạch sẽ gì cả~ cơm rơi xuống tận đây rồi này"
"Ức cậu... Uhm~ .. i-im đi ah~"
Jihoon nghịch ngợm đầu ngực của Sanghyeok đang cứng lên, mang một màu hồng nhạt. Cậu không vội vã hành động thô bạo như hôm qua, con mồi đã bị tóm gọn, chỉ cần từ từ thưởng thức. Lưỡi Jihoon linh hoạt, liếm vòng quanh"hột cơm" nhỏ khiến Sanghyeok nhột đến phát điên. Anh không thể lấy tay che đi âm thanh gợi tình của chính mình, đành tự cắn môi ngăn không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Nhưng làm sao mà giữ im lặng nổi, kĩ năng của Jihoon quá điêu luyện, chỉ đùa giỡn, vờn quanh bầu ngực của Sanghyeok, cậu đã khiến anh mềm nhũn người, tiếng nỉ non được Jihoon say mê hứng trọn.
"D-dừng lại , tôi... Uhm~ k-không chịu.. ức...được mất"
Jihoon biết Sanghyeok đã dần mất kiểm soát, nhưng cậu không có ý định tha, chỉ là dạo đầu thôi mà, cuộc vui còn dài.
"Haizz~ tôi cũng muốn lắm~ nhưng hột cơm nhỏ này dính chặt quá, tôi cũng không còn cách nào ~"
Chủ tịch Jeong thật biết cách chọc ghẹo, cởi bỏ phần vải còn sót trên thân thể ngọc ngà, đường cong nõn nà hiện ra trước mắt, tựa như bức tranh sơn dầu ngủ quên chưa được khai thác.
Thằng lớn của Jihoon cộm lên, không hề an tĩnh, nóng lòng chào hỏi cậu bé của Sanghyeok qua lớp vải quần âu giờ đã bó đến khó chịu . Jihoon không phải là một vị phụ huynh khắt khe, cậu nhanh chóng cho hai "bạn nhỏ" gặp nhau.
Sức nóng cả từ ở trên lẫn ở dưới tiếp cận Sanghyeok cùng một lúc khiến anh giật bắn người. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy con hàng của Jihoon, nhưng anh vẫn mang một tâm trạng hoang mang, sợ hãi trước cái size quá cỡ này.
Jihoon không vội đi vào hang thăm thú ngay, dù thằng lớn của cậu thì muốn lắm rồi, giật lên từng hồi biểu quyết. Cậu vẫn chưa chơi đã, thân thể nuột mềm mại uốn éo trên đống giấy tờ khiến Jihoon càng thêm hứng tình. Cậu cọ vào vùng cửa hang của Sanghyeok đã chảy đẫm nước dâm nóng hổi, ướt cả một mảng giấy tờ. Nhưng Jihoon không quan tâm, cứ được đà mà cọ xát mạnh thêm, khiến căn phòng rộng lớn giờ như một chiếc lò sưởi, không gian nóng bỏng tràn ngập mùi hương của hai người dần hoà quyện vào nhau.
Sanghyeok trong cơn đê mê đã không còn chống cự được nữa, cảm giác kì lạ của dục vọng chiếm lấy anh, mắt anh hờ hững, hơi thở mất kiểm soát, cả cơ thể trắng ngần cứ thế mà phơi ra trước mắt chủ tịch Jeong, từng dấu hôn đỏ hỏn hiện lên như những bông hoa thật rực rỡ.
Thấy thời cơ đã chín mùi, cộng thêm sức lực mãnh liệt sục sôi trong cơ thể , Jihoon đưa tay nắm lấy đôi chân đã mất hết sức lực của Sanghyeok đặt thành hình chữ M lên bàn làm việc, từ góc nhìn mới này, Jihoon thấy căn phòng chủ tịch của mình đẹp hơn hẳn, phong cảnh nước non cứ vẽ ra trước mắt, ngày nào cũng được thưởng thức thì còn gì bằng.
Cảm nhận thứ to lớn kia sắp tiến vào lỗ nhỏ của mình, Sanghyeok sợ hãi, dùng tay cố đẩy Jihoon ra phía sau một chút, hai đùi trắng nõn khép lại, anh run rẩy lên tiếng.
"Hức... G-giờ mà cho vào là... r-rách mất"
Jihoon cười khẩy, vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của Sanghyeok, cậu rất hài lòng trước câu nói này, vậy là anh đã ngầm chấp nhận cậu, vậy thì cậu sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
"Được thôi~ sẽ không rách đâu, em hứa đấy, Sanghyeokie"
Khuôn mặt xinh đẹp đã ửng lên một màu đỏ tía , Sanghyeok khẽ gật đầu, hai chân từ từ mở ra.
Tch!! Chết tiệt! Sớm biết anh ngon như vậy ngay ngày đầu tuyển chọn anh tôi đã đè anh ra luôn rồi!
Jihoon dù bị vẻ đẹp kia làm cho hứng muốn nổ tung, nhưng vì anh đã nói vậy, cậu đành nhịn xuống dục vọng trào dâng trong từng tế bào. Jihoon dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như đang vỗ về Sanghyeok , cậu hỏi nhỏ.
"Em vào nhé?"
"U-um..."
Được sự chấp thuận, Jihoon dần tiến vào nơi ấm nóng đang co bóp, ra dấu hiệu thèm muốn cây gậy thịt của anh.
"Ah~.."
Cả hai không hẹn mà cùng rên lên một tiếng thật nhẹ khi Jihoon đẩy hết phần dưới của mình vào cơ thể anh. Dù là lần thứ hai bị đâm, Sanghyeok vẫn không thể quen với kích thước này, anh hơi cong người, hơi thở đã yếu, giờ càng trở nên mất kiểm soát.
C-chặt quá.
Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng từng tấc thịt của Sanghyeok đang thít chặt lấy thằng lớn của mình, nếu cứ như vậy không khéo cậu sẽ ra luôn mất. Cậu không chịu được nữa rồi, bàn tay to lớn nhanh chóng bám vào eo nhỏ của thư kí riêng, Sanghyeok chỉ kịp nghe được một câu của Jihoon.
"Ahg.. em xin lỗi"
Bị dập mạnh, Sanghyeok cong người , tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp, tay anh túm lấy, vò nát đống tài liệu trong tầm tay. Tiếng rên vang lên từng hồi theo nhịp đập của cơ thể, Jihoon thúc mạnh vào hông của Sanghyeok, thật không phí công tập gym bấy lâu, giờ cậu đã gặt hái được thành quả.
"A-agh~ đừn-g... ức ... Mạnh quá~ Jihoon~ nh-nhẹ t-thôi ah~ anh ra ức...anh ra mất!!!"
Sanghyeok không chịu được nữa, thằng nhỏ của anh bắn một đường trắng xoá lên cơ múi săn chắc của Jihoon. Chủ tịch Jeong dừng lại, Sanghyeok tưởng đã kết thúc tình huống xấu hổ này, nhưng xui thay Jihoon vẫn rất sung sức, phụng phịu trách móc.
"Em còn chưa ra mà~ anh phải đợi em nữa chứ"
Jihoon lật người Sanghyeok lại, để một nửa thân trên của anh nằm trên đống giấy tờ đã nát nhàu, thấm cả nước dâm lẫn tinh dịch ấm nóng của anh.
"D-dừng lại đi mà, x-xin c- Ahhh~"
"Dừng? Ta còn 5 vị nữa cơ Sanghyeok ạ, phải thử cho hết chứ"
Jihoon thích thú với những tư thế mới mẻ, cậu cứ thế mà đâm chọc liên hồi, thúc ngày càng mạnh hơn. Đôi trai trẻ sung sức không biết thời gian là gì, vỏ bao cao su được dùng vứt lung tung lẫn lộn. Jihoon không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần, cũng không nhớ thư kí bé nhỏ của mình đã xin tha bao nhiêu, cậu chỉ biết dấu vết cậu để lại lẫn lộn chằng chịt trên cơ thể anh, không thể phân biệt dấu cũ hay mới.
Đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, một giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào.
"Jihoon? Mày trong đó cả đêm hả? mở cửa xem xét thử bản hợp đồng này xem, tao thấy cũng OK lắm"
Sanghyeok giờ đã mệt phờ, toàn thân đau nhức không thể di chuyển được nữa, anh loã thể trên bàn, lẫn lộn trong đống giấy tờ đã rách nát đến biến dạng.
Jihoon hình như không phải con người! Chơi anh cả đêm mà không biết mệt, giờ đã là 5 giờ sáng hơn, anh bị hành liên tục trong gần 5 tiếng rồi, Jihoon chợt có ý tưởng gì đó, bế xốc Sanghyeok lên, để hai ng đối mặt nhau.
"Ch-chủ tịch Jeong, tôi xin cậu, tôi không thể tiếp tục được nữa"
"Thế anh hưởng thụ đi, em chăm sóc anh"
Một lần nữa , cây gậy thịt lại đi vào, Sanghyeok cắn vào bả vai của Jihoon cố để không rên lên nữa, không thể để phó chủ tịch Kim ở ngoài biết được tình hình lộn xộn trong này.
Nhưng Jihoon thật biết hành hạ, bế anh vừa đi gần đến cửa phòng,vừa thúc liên tục, bả vai cậu đã bị Sanghyeok cắn gần như chảy máu rồi. Jihoon để mặc cho anh cắn, cậu đứng ngay ở cửa được làm bằng gương một chiều, nói vọng ra.
"Ah~ tao đang hơi mệt, mày nói sơ qua về dự án của hợp đồng đi"
Vừa nói Jihoon vừa quay người, sao cho Sanghyeok vừa vặn có thể thấy được hình ảnh của hai người, vừa có thể nhìn thấy phó chủ tịch Kim đang hoang mang đứng bên ngoài.
"Này này!! Đồ lười, mở cửa cái coi, tao lên công ty sớm để hoàn thành đống công việc đó, làm gì có thời gian mà đứng đây đọc hợp đồng cho mày"
"Ahhhh~ ức.."
"Jihoon? Tiếng gì vậy?"
Jihoon cười bỉ ổi, thì thầm với Sanghyeok.
"Anh à~ đừng như vậy, cậu ấy sẽ phát hiện ra chúng ta đang giao lưu trước mặt cậu ấy mất"
Sanghyeok khóc, anh nhỏ giọng, cố không để tiếng rên rỉ phát ra.
"Ức.. Jihoon là đồ... Ức.. đáng ghét.."
Jihoon cười gian, cậu tiếp tục câu chuyện với phó chủ tịch Kim.
"À không có gì~ mèo kêu ấy mà, mày để tập tài liệu ở đó, chút tao ra lấy sau, sẵn tiện in lại hết giấy tờ hôm qua và hôm kia nhé, cảm ơn~"
"Thằng rách việc này, giấy tờ mày để đâu mà in lại, biết nhiều lắm không hả, bộ công ty thiếu việc hay gì"
Phó chủ tịch chửi bạn mình xong thì cũng quay gót đi, không thắc mắc gì nữa. Bên này cánh cửa, Jihoon cũng ra, quyết định tha cho bé mèo nhỏ sau một đêm thức trắng hành hạ.
Cậu bế Sanghyeok vào phòng tắm , vì Jihoon hay "cắm" mình ở công ty, nên cậu đã cho làm phòng tắm để tiện cho việc vệ sinh cá nhân.
Chủ tịch Jeong tự tay tắm rửa cho Sanghyeok, anh cũng không phản kháng, nói đúng hơn là không còn tý sức nào để phản kháng, mặc kệ cho người kia muốn làm gì thì làm. Jihoon thay âu phục cho anh, dọn dẹp qua căn phòng sau một đêm nồng cháy, cậu nhẹ nhàng đặt bé mèo con đã gục ngủ trên bàn tiếp khách từ khi nào lên ghế sofa, đắp áo khoác cho anh, bất giác mỉm cười. Jihoon mở cửa phòng, lấy tập tài liệu mà phó chủ tịch Kim mang đến, vừa vặn bị chú ý đến vết răng cắn sâu ở bên cổ, phó chủ tịch Kim lên tiếng thắc mắc.
"Mày bị ai tấn công à? Vết răng to đùng luôn kìa, cắn mạnh đấy, có cần đi kiểm tra không?"
Jihoon sờ cổ, tủm tỉm cười đắc chí, ném cho thằng bạn mình một câu trả lời còn khó hiểu hơn.
"Là mèo cắn, một con mèo cực kỳ ngon"
Thằng này càng ngày càng dở hơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com