Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khoảng cách và nhiệt độ

Nghiêm Hạo Tường x Đinh Trình Hâm, hiện thực hướng, phân tích cảm xúc.

2.1 Chênh lệch nhiệt độ

Tấm gương trong phòng tập phản chiếu bóng hình ba người- Đinh Trình Hâm đang khom lưng giúp Lưu Diệu Văn buộc lại dây giày, thiếu niên lắc lắc chân vui vẻ nói "Anh Đinh là tốt nhất", đổi lại được một cái xoa đầu.

Nghiêm Hạo Tường đứng trước xà ngang cách đó ba mét, làn sương mù trước mắt khiến hình ảnh trong gương trở nên mờ đi, cậu chớp mắt, từng giọt nước theo lông mi rơi xuống.

“Hạo Tường, giúp anh xem lại động tác.” Đinh Trình Hâm đi tới, đưa video biên đạo đang phát đi phát lại trên máy tính bảng cho cậu, lúc Nghiêm Hạo Tường cầm lấy, tốc độ video đột nhiên trở nên chậm lại: "Anh đã điều chỉnh thành tốc độ 0,75 cho em rồi."

2.2 Tiêu bản

Cậu bắt đầu ghi nhớ những chi tiết này một cách không có chủ đích:

Đinh Trình Hâm luôn mở nắp bình nước trước khi đưa cho Lưu Diệu Văn, và cũng điều chỉnh độ sáng màn hình điện thoại trước khi đưa cho cậu ấy.

Lưu Diệu Văn có thể được mát-xa vai và cổ khi cậu ấy than mệt, còn mắt cậu đau thì chỉ nhận được một câu nói "Đừng để mắt quá gần màn hình".

Trong mùi thơm của hạt tiêu thoang thoảng từ cửa hàng lẩu, Đinh Trình Hâm tự nhiên chặn lại đôi đũa sắp với tới nồi lẩu của cậu ấy.

Điều đáng nhớ nhất là buổi hòa nhạc tuần trước, khi cậu chịu đựng cơn đau ở mắt và hoàn thành ending pose, trong ánh đèn đầy màu sắc trước mặt, hình ảnh Đinh Trình Hâm đỡ Lưu Diệu Văn đi về phía phòng y tế đặc biệt rõ ràng.

|Ba loại nhiệt độ| Nghiêm Hạo Tường x Đinh Trình Hâm|hiện thực hướng| yêu thầm thành thật|

2.3 Đối thoại đêm khuya

Vào lúc hai giờ sáng trong phòng tập, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng ngăn được Đinh Trình Hâm đang định rời đi.

"Anh Đinh." Giọng cậu căng thẳng, "Em muốn trở thành người giống như Diệu Văn."

Đinh Trình Hâm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy nắm đấm siết chặt của Nghiêm Hạo Tường: "Ý em là sao?"

"Chính là..." Hầu kết Nghiêm Hạo Tường chuyển động, "Muốn anh cũng nhìn em bằng ánh mắt như vậy." Cậu tiến lên một bước, đẩy Đinh Trình Hâm dựa vào bức tường gương, "Không phải ánh mắt dành cho em trai, mà là..."

Ánh đèn trần của phòng tập lóe lên trong đôi mắt Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường ngửi thấy mùi hoa cam thoang thoảng trên cổ áo anh - chính là loại sữa tắm mà Lưu Diệu Văn thường dùng, nhận ra điều này khiến lòng cậu đau nhói.

2.4 Nhịp tim mất khống chế

"Em biết vì sao anh luôn nhớ khẩu vị của Diệu Văn không?" Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng, ngón tay đặt trên ngực trái Nghiêm Hạo Tường, "Bởi vì em ấy sẽ nói thẳng ra."

Nhịp tim dưới lòng bàn tay đập nhanh đến kinh ngạc, Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm đôi môi ở gần mình trong gang tấc: “Còn em…”

Đinh Trình Hâm đột nhiên nắm lấy dây rút áo nỉ của cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức đếm được cả lông mi của nhau: "Mười lăm tuổi chân bị thương không khóc, mười chín tuổi đau bụng vẫn gắng gượng trong buổi hòa nhạc. Hiện tại..." Dây rút đột nhiên bị thắt chặt, "Em còn phải mượn tên người khác để nói thích anh sao?"

2.5 Đáp án độc quyền

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay đang làm loạn đè trước gương: "Vậy thì bây giờ anh nhìn cho rõ…"

Khoảnh khắc cậu cúi xuống hôn Đinh Trình Hâm, trong gương phản chiếu hình ảnh hai người chồng chéo lên nhau. Tiếng giày thể thao của Lưu Diệu Văn càng lúc càng gần, Đinh Trình Hâm vội vàng đẩy cậu ra, lại nghe thấy Nghiêm Hạo Tường hướng về phía cửa nói: "Diệu Văn, môi anh Đinh của em mềm mại quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com