Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TWOSHOT 7: Tam Sinh Tam Thế (Phần 1)


"Ngươi thật sự không muốn uống canh mạnh bà cùng nước vong tình." Mạnh Bà nhìn y, con người này quả thực cố chấp, chỉ vì một chữ 'tình'.

Nam nhân y phục xanh nhạt lắc đầu, đây là lần thứ 2 y được hỏi câu này. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ y thay đổi quyết định của mình.

"Nhưng hắn đã chọn lãng quên, ngươi giữ lại những kí ức ấy cũng không có ích gì. Hắn quên ngươi, còn ngươi, vẫn muốn mang theo kí ức đau khổ ấy để đầu thai, hắn có đáng để ngươi làm vậy?"

"Tại sao lại không, hắn là mục đích duy nhất để ta tồn tại, nếu như không có hắn,  ta nguyện vĩnh viễn mình không được đầu thai chuyển kiếp. Ta càng không muốn quên, vì tất cả kí ức của ta đều là hắn." Y trả lời, thật kiên định và chắc chắn, không ai có thể lay chuyển y được nữa.

"Chu Chính Đình, ta hi vọng ngươi không hối hận."

"Ta có một thỉnh cầu, được không?"

"Được, ngươi nói đi."

"Kiếp này, hãy cho ta đầu thai vào một gia đình bình thường."

"Được."

Sau nghìn năm chịu đựng cuối cùng y cũng được đầu thai. Vì cớ gì y lại cố chấp như vậy? Vì y nợ hắn, món nợ này nhất định y phải trả.

Y đã trải qua hai kiếp, kí ức vẫn còn rất rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua. Vậy mà đời người ngắn thật, hai kiếp trước y đều qua đời ở tuổi rất trẻ vì căn bệnh bẩm sinh, còn kiếp này, y không cầu được sống trăm tuổi, chỉ muốn làm một người bình thường và tìm thấy hắn - người y nguyện dùng 3 kiếp để yêu.

Chu Chính Đình cuối cùng cũng được như ước nguyện, y được sinh ra trong một gia đình bình thường, cha y là một hoạ sĩ, mẹ y là một thợ dệt. Từ nhỏ y đã được bố mẹ hết sức cưng chiều.

Thấm thoắt đã 16 năm trôi qua, y cũng đã trưởng thành, kí ức về hắn vẫn còn rõ ràng, giống như vừa mới trải qua, y muốn tìm hắn. Cho dù hắn không hề nhớ y là ai. Vậy cũng không sao, chỉ cần hắn vui vẻ.

Hôm nay là hội hoa đăng, y muốn đi xem một chút, cha mẹ y liền đồng ý, dù sao trước giờ y cũng đều rất nghe lời, phu tử dạy cho hắn cũng hết sức khen ngợi y có thiên phú, thực sự rất thông minh.

Đến hội hoa đăng, việc đầu tiên y làm chính là đi thả đèn trời. Nhưng chẳng may lại va phải một người. Y ngẩng đầu lên nhìn, mọi thứ giống như dừng lại, là hắn, thực sự là hắn.

Lần này, không biết hắn đầu thai vào gia đình như thế nào? Sống có tốt không? Có phải chịu ủy khuất hay gì khác giống như hai kiếp trước. Rất nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu y.  Mất một lúc sau y mới nhận ra mình chưa xin lỗi hắn "Xin lỗi, ta không cố ý."

Hắn nhìn y đến thất thần, y nghĩ hắn không nghe thấy mình xin lỗi mới vẫy vẫy tay trước mắt hắn "Này, ngươi không sao chứ."

Hắn giật mình, nhẹ nhàng trả lời "Ta không sao."

"Vậy ta đi trước." Y quay đi, nhưng thực trong lòng chỉ muốn hắn gọi y lại.

"Này, ngươi định cứ thế mà đi à?" Hắn gọi y lại, y dừng chân xoay người "Vậy ngươi muốn thế nào?" Y hỏi, dù sao tất cả những thứ về hắn y đều muốn biết. 

Hắn nghiêng đầu nhìn y, vẻ mặt phức tạp, vừa muốn mở lời lại không muốn.

"Ngươi có muốn đi thả đèn cùng ta không?" Chu Chính Đình nói xong liền muốn tự tát cho mình một cái. Hắn đâu có nhớ y là ai?

"Được, dù sao ta cũng không biết phải làm gì ở đây. Đi cùng người cũng được, nhưng ta còn chưa biết tên ngươi." Hắn chậm rãi lại gần y. Bộ y phục mà xanh nhạt thực càng làm nổi bật khí chất của hắn.

"Chu Chính Đình, tên của ta." Chu Chính Đình cúi đầu, y thực không che dấu được nội tâm của mình với người khác. Lúc bị hắn nhìn y chỉ có thể quay đi hoặc cúi đầu mà thôi.

Bởi vì hơn ai hết, y biết hắn có thể đọc được suy nghĩ của y. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn không thay đổi.

"Ta với ngươi đã từng gặp nhau rồi sao?" Hắn hỏi y, nụ cười trên môi đậm dần. Y không viết trả lời thế nào, cứ xoay đi xoay lại chiếc quạt trong tay.

"Không phải, vì ngươi rất giống một người bằng hữu của ta." Y chẳng còn cách nào khác đành tìm một lí do để trả lời hắn.

Thật may là hắn đã tin.

"Vậy ta có thể gặp người bằng hữu đó của ngươi không. Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết người đó giống ta thế nào mà khiến ngươi thất thần như thế thôi." Hắn đi phía trước khiến y không nhìn thấy vẻ mặt.

Y cắn môi, thực sự không muốn trả lời.

"Huynh ấy chết rồi." Chu Chính Đình nói nhẹ có lẽ chỉ đủ hắn nghe thấy.

Hắn đột ngột quay lại như muốn xác nhận lời vừa rồi do y nói ra.

Thái Từ Khôn trong lòng y đã chết rồi. Vì y mà chết. Kiếp trước y nợ hắn quá nhiều, kiếp này cho dù y đã tìm thấy hắn nhưng y nguyện không cùng hắn dây dưa.

Số kiếp của hai người đã định sẵn chỉ là dày vò và làm đối phương bị thương, vì vậy y tình nguyện để hắn có một cuộc sống an ổn. Nhưng thực sự y không biết khi hắn nhìn thấy y mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo.

"Ta vẫn chưa biết tên ngươi?" Y nói, thực sự muốn biết hắn ở kiếp này có thay tên đổi họ hay không?

"Thái Từ Khôn." Hắn trả lời rất ngắn gọn, cũng rất dứt khoát.

Y khẽ cười, vẫn may, cả tên và họ của hắn đều không thay đổi. Cũng thật tình cờ, cả ba kiếp tên y và hắn chưa từng thay đổi, chỉ là thân phận có chút khác.

Họ Thái, ở kiếp này hắn lại mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Y mỉm cười, ít nhất hắn không cần khổ sở như trước đây. Y cũng không ngờ thân phận của hắn lại mang đến nhiều rắc rối cho mình sau này.

Thái Từ Khôn thong thả bước phía sau, vốn là đi thả đèn trời nhưng hắn lại không thả, chỉ đứng nhìn y đốt đèn rồi thả cho nó bay lên.

"Ngươi không thả sao?" Chu Chính Đình biết lí do nhưng vẫn hỏi, hắn đối với mấy thứ này đều là không có hứng thú, sao y lại hi vọng hắn đốt đèn rồi thả cùng mình.

Hắn nãy giờ đứng nhìn y từ phía sau thì có chút ngẩn ngơ, y nói gì đều không nghe thấy, phải đến khi y gọi tên hắn mới giật mình "Thái Từ Khôn."

"Ngươi vừa nói gì?"

"Thôi, ta còn có việc đi trước. Cáo từ."

Cho đến khi bóng y đã khuất hắn vẫn còn đứng đó nhìn theo. Hắn không phải không nhận ra, gương mặt của y đã được đeo một lớp mặt nạ da người. Có thể vì lí do gì đó không tiện để người khác thấy khuân mặt thật.

Nhưng tại sao hắn lại chú tâm vào điều đó như vậy? Hình như bóng dáng này, hắn đã từng mơ thấy.

Y mặc một bộ y phục trắng, mái tóc đen dài được buộc hờ hững phía sau, vẻ mặt không giấu nổi vui mừng mà nhìn về phía hắn cười, tuy rằng hắn ngoài mặt tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng lại vui muốn phát điên. Vẻ mặt ấy hắn vẫn không thể nào quên được. Một gương mặt đẹp đến mức khiến hắn cũng phải ghen tỵ.

"Thái tử." Từ đâu một tên thị vệ bước ra, hắn phất tay tỏ ý không được để ai biết thân phận của mình.

"Giúp ta tìm y." Cho dù hắn không nói rõ, người kia cũng biết người hắn muốn tìm là ai. Ở cùng hắn bao nhiêu năm, đương nhiên hiểu rõ tính cách của Thái Từ Khôn hơn ai hết. Hứa Khải Hạo gật đầu, 1 giây sau liền không thấy đâu.

Ở phía xa, đệ đệ của hắn Thái Nhược Thiên đều đã nhìn thấy một màn thì không giấu nổi vẻ vui mừng.

Đây là cơ hội của y, nhất định vị trí Thái tử ấy phải thuộc về Thái Nhược Thiên y. Bình thường y đều tỏ ra cái gì cũng không quan tâm, không tranh giành với huynh trưởng nhưng tâm cơ khó đoán. Thái Từ Khôn không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra được. Chỉ là, xem ra y đã xem nhẹ vị huynh trưởng kia của mình quá rồi.

Bên cạnh hắn, Thái Nhược Thiên cài cũng không biết bao nhiêu người bên cạnh, đáng tiếc, nếu không bị hắn thu phục thì kết quả sẽ là bị giết.

Thái Từ Khôn nghe được phía xa có động liền phất tay áo. Kim châm liền bay đến thẳng bụi cây cắm đúng vào trán kẻ đứng sau nó.

"A, đại ca, huynh làm gì thế? Đau chết đệ rồi." Thái Nhược Thiên bất đắc dĩ bị ép phải ra mặt, cây kim vẫn còn cắm trên trán.

Thật may cho y là kim không có độc, nếu như là ngày thường, có lẽ y đã chết không báo trước rồi.

"Đệ ở đây làm gì?" Thái Từ Khôn vốn không muốn ra tay, hắn đương nhiên biết người ở sau bụi cây đó là đệ đệ ruột của mình. Hắn chỉ muốn cảnh cáo một chút, nếu như có lần sau chắc chắn sẽ không chỉ là một cây kim cắm vào trán như hôm nay.

Thái Từ Khôn từ từ rút cây kim ra khỏi trán y khiến y kêu lên một tiếng.

"Thấy huynh đi chơi đệ mới lén đi theo, vốn định cho huynh bất ngờ ai biết được lại bị huynh phát hiện, lại còn bị kim châm của huynh cắm vào trán." Thái Nhược Thiên bắt đầu giở giọng oán trách.

Chiêu này nếu dùng với phụ hoàng cùng mẫu hậu của hắn có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng với hắn thì KHÔNG.

Hắn chẳng những không thương tiếc mà còn ra ám hiệu cho thị vệ lúc nào cũng ấn nấp xung quanh xuất hiện. "Đưa đệ ấy về phủ an toàn. Đừng kinh động mọi người."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Thái Nhược Thiên thất kinh,y đúng là tự đào hố chôn mình.

Canh ba ngày hôm sau.

Thái Từ Khôn đứng trên lầu hai của Túy Thanh Lâu. Hắn không đến đây để tìm mỹ nữ, hắn đến để chờ một người.

"Thuộc hạ đã tìm được y." Hứa Khải Hạo cúi người, y rõ ràng biết sự thay đổi của chủ nhân khi nhìn thấy nam nhân kia.

"Y ở đâu?" Hắn thong thả ngồi xuống, rót cho mình tách trà, không hề khẩn trương.

"Cha là một hoạ sĩ, mẹ là thợ dệt, nhà y nằm ở gần ngoại thành Trường An. Gia đình y chỉ có mình y nên từ nhỏ đã được cưng chiều."

"Còn gì nữa."

"Ngoài phụ mẫu, chưa ai từng nhìn thấy gương mặt thật của y." Hứa Khải Hảo nhìn sắc mặt của hắn, rất nhanh sau đó liền nhận được lệnh lui xuống.

Hắn đoán quả không sai, cuối cùng thì gương mặt y như thế nào lại khiến phụ mẫu hắn muốn che dấu đến vậy?

Chu Chính Đình đứng trên lầu phía đối diện, chứng kiến một màn chủ tớ bên kia thì không khỏi bật cười. Nếu như y muốn che dấu, có lẽ cả đời tên ám vệ kí cũng không tìm ra y. Nhưng y cũng chỉ có thể cho hắn biết như vậy mà thôi. Còn lại, y không nên xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Y phe phẩy chiếc quạt trong tay, y phục trắng bay bay. Cho dù đã dấu đi khuân mặt mình, nhưng cho dù có che cũng chỉ có thể che 7 phần, 3 phần còn lại cũng đủ khiến người khác ganh tỵ bới giương mặt của y.

Về đến nhà, Chu Chính Đình không nhanh không chậm ngồi xuống ghế uống trà. Mẫu thân thấy vẻ mặt của y thì khẽ hỏi: "Tiểu Đình, có chuyện gì sao con?"

Nghe thấy tiếng mẫu thân, y khẽ nói: "Mẫu thân, chúng ta có thể chuyển nơi ở không?"

"Vậy chúng ta sẽ ra ngoài thành sinh sống."  Mẫu thân y liền lập tức đồng ý. Chu Chính Đình mỉm cười, cho dù y có yêu cầu bất kì điều gì thì cha mẹ y cũng sẽ đều đồng ý. 

""Thái Từ Khôn, nếu có kiếp sau đệ muốn thành người như thế nào?"

"Ta muốn trở thành hoàng đế. Như vậy ta mới có thể bảo vệ được huynh. Có thể danh chính ngôn thuận ở bên huynh."

Nam nhân y phục màu đỏ chói chính là Vương Gia Chu Chính Đình, còn người đối thoại với y lại là một tên thị vệ được phụ vương y cứu về lúc đi qua vùng bị ôn dịch. 

Rõ ràng sự yêu thích của y đối với hắn không chỉ dừng lại ở tình huynh đệ, y yêu hắn.

Thái Từ Khôn hắn lần đầu tiên được cứu về là năm hắn 9 tuổi. Nhìn vị Vương gia trong bộ y phục gấm vóc quý giá và gương mặt đẹp như tranh vẽ kia thì đã thề cả đời này sẽ bảo vệ y.

Chu Chính Đình đối xử với hắn thật tốt, y phục cho hắn tuy đơn giản nhưng đều là chất liệu tốt nhất từ Giang Tô vận chuyển đến, mỗi loại vải chỉ may vừa khít một bộ y phục.

"Vương Gia, nếu có ngày đệ chết, xin người đừng quá đau lòng."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Vương Gia, cứ gọi ta là Chính Đình hoặc huynh là được rồi. Từ nhỏ sống trong Hoàng Cung ta đã không có bạn, cũng may có đệ bên cạnh, không có lẽ ta đã buồn mà chết rồi." Y nhìn hắn, che dấu hết tâm tư của mình vào trong.

Thái Từ Khôn biết, hắn biết sống trong Hoàng Cung sẽ không tránh khỏi việc huynh đệ vì tranh giành ngôi Vương mà đấu đá lẫn nhau. Nhưng Vương Gia của hắn không muốn, hắn sẽ dẫn y đến một nơi khác, rời xa chốn này, cùng nhau sống cuộc sống giản dị, du sơn ngoạn thuỷ cùng nhau vui vui vẻ vẻ.

Chỉ đáng tiếc, hắn lại không biết, Vương Gia của hắn từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, có thể chết bất cứ lúc nào. Mà hắn, chưa kịp nói một tiếng "thích" y."

Đoạn kí ức vẫn rõ ràng như vậy, y cảm thấy lần này sẽ không để kết cục bi thảm ấy xảy ra nữa. Cho dù y có chết, y cũng sẽ không lôi hắn vào.

Trên đường đi, y chẳng nghĩ đến chuyện hắn lại cài người theo dõi động tĩnh của y. Có điều, y cũng muốn gặp hắn lần cuối nên dừng xe lại.

Đúng như y dự đoán, chỉ một lát sau hắn xuất hiện trong bộ y phục đen.

"Hoá ra là ngươi." Y khẽ cười, nuốt hết những lời định nói vào trong, cuối cùng vẫn là phải dứt khoát một lần. Hi vọng sau này sẽ không gặp lại hắn, y biết hắn sống tốt vậy là đủ rồi.

"Ngươi muốn đi đâu?" Thái Từ Khôn trực tiếp chất vấn, khiến y có chút sửng sốt, con người này sao lại nôn nóng như vậy. Không giống hắn của hai kiếp trước chút nào.

"Đi du ngoạn, ngươi đừng nói muốn đi cùng ta. Cho dù ngươi muốn, ta cũng không đồng ý, ta không thích bị quấy rầy, hơn nữa xung quanh ngươi có hàng đám tai mắt nhìn theo, ngươi còn không phân biệt nổi là địch hay ta." Y cười nhạt, chiếc quạt trong tay phẩy một cái, tiếng động trong bụi cây phát ra khiến hắn quay lại nhìn. 

"Nếu ta nhất quyết muốn cùng ngươi thì sao?" Hắn nửa cười nửa lạnh lùng nói với y.

"Thì phải xem ý kiến của ta đã, Thái tử điện hạ". Mẫu thân y từ  trong xe vén màn bước xuống. 

Tuyệt sắc giai nhân. Thái Từ Khôn chăm chú nhìn mẫu thân của y, hắn đang nghĩ mẹ y đẹp như vậy, nhan sắc của y chắc cũng không tệ đi. Sự yêu thích của hắn với y tăng lên bội phần. Càng muốn có y bên cạnh, hắn còn không bận tâm đến việc tại sao mẫu thân y lại biết thân phận thật của hắn.

"Bá mẫu." Hắn vạn phần khâm phục những nữ nhân có khí chất giống như mẫu thân của y, dẫu sao vẫn là trưởng bối, muốn có y, hắn đương nhiên phải lấy lòng phụ mẫu y trước. 

"Thân phận cao quý như Thái tử, gia đình chúng tôi tiếp đón không nổi, mong Thái tử thứ lỗi." 

Hắn không nghĩ rằng mẫu thân y lại tỏ rõ thái độ như vậy, cũng không có cách nào khác, đành chờ y trở về rồi sẽ dùng cách khác. Hắn thực sự là muốn y, là xuất phát từ sự yêu thích thật lòng.


TOBE CONTINUTED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com