Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

~ Tại mình thấy tấm hình trên nhìn Nông Nông rất dễ thương nên lấy làm hình cho chap mới.
* Warning: Chap này có H. Nghiêm cấm, không dành cho trẻ nhỏ🔞 *
Bây giờ vào chap thôi
---------------
......... Flashback. .........
8h tối hôm qua, Từ Khôn ngồi đắp khăn lên trán cho Chu Chính Đình. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, chấm dứt bầu không khí tĩnh lặng:
- Alo
- 'Alo. Em có bận việc gì không? '
- Không. Có chuyện gì sao?
- 'Ừm. Anh có chuyện cần nói với em. Gặp nhau một chút được không? '
- Được. Ở đâu?
- 'Quán Sheep.'
- Khoảng 15p nữa tôi tới.
Nói rồi cậu cúp máy. Nhìn xuống Chính Đình, vuốt nhẹ má anh rồi thở dài. Đi cầu thang xuống phòng khách, gặp bác quản gia, bảo:
- Bác ơi, bác lên phòng Chính Đình trông anh ấy dùm cháu. Cháu đi công chuyện chút, khoảng 9h cháu về.
- Được ạ. Thái Thiếu gia cứ yên tâm.
- Bác đừng lễ phép với cháu quá. Dù gì cháu cũng nhỏ hơn bác.
- Không được đâu ạ. Đây là quy tắc của những người làm.
- Vậy thôi tùy bác, cháu đi đây.
- Thái Thiếu gia đi cẩn thận.
.........Sau 15p........
Vừa bước chân vào quán cậu đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, kể cả nam lẫn nữ. Ngó thấy người cần gặp, Từ Khôn bước tới bàn ngồi đối diện với anh ta.
- Có chuyện gì nói nhanh lên._cậu lạnh lùng nói
- Công nhận, sức hút của em chưa bao giờ giảm nhỉ!
- Vương Tử Dị! Tôi không muốn mất thời gian ra đây chỉ để nghe anh nói nhảm.
- Hahaha! Được rồi, tôi nói. Đó là tôi và Lý Hi Khản đang hẹn hò.
- Nhanh tới vậy sao? _cậu ngạc nhiên
- Ừm. Tôi không còn tình cảm với em nữa ... nên những hận thù của tôi và em từ nay kết thúc được không Từ Khôn, à không, phải là anh dâu mới đúng?
-Được chứ. Nhưng anh phải hứa với tôi không được làm tổn thương thằng bé. Nếu không, chính tôi sẽ xé anh ra thành từng mảnh rồi cho con Tiểu Siêu * ăn.
- Ok, Ok.
- Nếu hết chuyện rồi thì tôi về đây.
- Sao về vội vậy?
- Chính Đình đang bị sốt.
- Ahh! Thì ra về lo cho chồng.
Cậu không thèm để ý anh ta nói gì mà đi về.
.............End Flashback...........
- Vậy là từ nay không ai tranh giành em với anh nữa hả?
- Cũng có thể coi là như vậy.
- Anh yêu em quá đi mất. Còn em?
- Em chỉ hơi thích anh thôi. Chứ yêu thì còn lâu._cậu ngại ngùng nói.
...........Sáng hôm sau.........
Xe của Chính Đình chở luôn Từ Khôn vào trường. Mới bước xuống xe, tiếng hò reo của fan 2 người vanh lên khắp nơi. Nhìn đằng xa thấy bóng Thừa Thừa và Minh Hạo, cậu nắm tay Chính Đình chạy lại. Tới gần hơn, Từ Khôn nhận ra MInh Hạo đang đi khập khiễng, phải nhờ Thừa Thừa đỡ cho, cậu lo lắng hỏi:
- Tiểu Hạo, sao cậu lại đi khập khiễng vậy?
Chính Đình nhìn Thừa Thừa bằng ánh mắt khinh bỉ, trêu chọc:
- Hai người họ tập thể dục cả đêm qua đấy.
- Tập gì mà nặng thế? _Từ Khôn thắc mắc nhìn Thừa Thừa
- Cậu muốn hiểu rõ hơn thì về nhà mà thực hành với Chính Đình đấy._Thừa Thừa nói
- Thôi, tớ sợ đau lắm.
- Cậu đi lên lớp với tớ đi Khôn Khôn._Minh Hảo im lặng nãy giờ mới lên tiếng
- Ừm. Hai người có đi luôn không?
- Thôi. Bọn anh nói chuyện riêng xíu. Em lên trước đi.
Nói xong, hắn lôi Thừa Thừa tới Căntin trường, ép y nói:
- Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Nói mau! Tưởng hai đứa bay muốn giữ gìn cho đến đêm tân hôn cơ mà.
- Tại vì em ấy quyến rũ tao trước.
- Là sao?
..............Flashback.............
Tối hôm qua, sau khi đi gặp Tử Dị về, Từ Khôn gọi điện cho Thừa Thừa:
- ' Alo '
- Alo. Toi lo xong chuyện của Chính Đình rồi đấy.
- 'Ừm. Cảm ơn cậu. '
- Không có gì đâu.
Nói rồi, cậu cúp máy. Về phía Thừa Thừa, sau khi biết tin, y ôm MInh Hạo đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí, nói:
- Chính Đình lấy lại tinh thần của mình rồi đấy.
- Thật vậy sao?
- Ừm.
- Chắc tất cả là nhờ Khôn Khôn rồi.
- Cũng có công của anh mà. Nhờ anh thuyết phục cậu ấy, chứ nếu không, còn lâu cậu ấy mới chịu làm.
- Haizzz. Chứ bây giờ anh muốn gì? _nó thở dài, bỏ cuốn tạp chí xuống, quay lại ôm cổ y
- Thưởng cho anh đi.
- Em biết thưởng cái gì bây giờ?
- Cái này nè.
Nói rồi, y đặt lên môi nó một nụ hôn. Mút mát cánh môi hồng hào của nó. Chiếc lưỡi hư hỏng của y luồn vào trong khoang miệng nóng ấm và tràn ngập hương dâu của nó, lôi kéo chiếc lưỡi của nó tham gia vào cuộc chơi. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau tạo nên âm thanh "nhóp, nhép" đầy dâm đãng. Kết thúc nụ hôn, hai chiếc lưỡi tách nhau ra, tạo thành một sợi chỉ bạc trong suốt. Minh Hạo thở dốc sau nụ hôn sâu. Hôm nay, nó mặc chỉ một chiếc áo sơmi trắng mỏng và cái boxer màu đen . Từ góc nhìn của Thừa Thừa, hai nhũ hoa màu hồng nhạt lấp ló sau chiếc áo của nó đang lên xuống theo nhịp thở. Nhìn thấy cảnh này, phía dưới của Thừa Thừa trướng to lên. Vô tình Minh Hạo quơ tay đụng trúng chỗ ấy, cảm thấy nóng nóng, cậu nhìn xuống, hoảng hốt nói:
- Thừa Thừa, anh ....
- Hảo Hảo cho anh được không?
Cúi đầu xuống suy nghĩ, Minh Hạo ngại ngùng gật đầu đồng ý. Lập tức Thừa Thừa bế nó lên, đi vào phòng ngủ mà hàng đêm hai đứa nằm ôm nhau.

--WARNING🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞--
Thừa Thừa đè nó xuống chiếc giường lớn rồi tiếp tục hôn nó một lần nữa làm Minh Hạo chỉ biết rên "ư ư" trong cổ họng. Biết nó hết chịu nỗi nên y mở buông ra còn không quên liếm liếm vành môi của cậu. Tiếp sau đó, y mò xuống cởi áo cậu ra rồi khi chỉ còn lại mỗi chiếc boxer trên người thì y chồm lên và ngậm rồi mút mát hai nhũ hoa trước ngực cậu, một bên thì anh đưa lưỡi vô mà vân vê còn một thì dùng tay xoa nắn nó làm Minh Hạo chỉ biết ưỡn minh rên rỉ
- A! Thừa Thừa bên đây cũng muốn.
- Dâm đãng!
Nói rồi anh đưa lưỡi qua bên kia mà ngậm vào đến khi nó cương cứng lên thì bỏ ra rồi lần mò xuống cởi chiếc quần còn lại của cậu rồi nhìn ngắm nó.
- Anh...anh đừng nhìn nữa.
Minh Hạo xấu hổ lấy tay che lại thì bị y gỡ ra. Trong lúc đó thì tiểu Hạo đã bị Thừa Thừa cho vào miệng ngậm rồi đưa lên đưa xuống làm cho Minh Hạo rên rỉ trong sung sướng mà khoái cảm đem lại.
- Ưm...ưm...arg...
Đến khi cơ bụng của Minh Hạo co giật thì nó liền bắn hết ra còn Thừa Thừa thì nuốt hết chúng rồi chồm lên đưa vào miệng cậu, Minh Hạo nhăn mặt khó chịu vì mùi vị tanh nồng của nó. Đang khó chịu thì nó bỗng la lên dữ dội vì từ phía sau nó rất đau và rát khi thấy Thừa Thừa đưa một ngón tay của mình vào cúc huyệt của cậu. Hai rồi ba ngón đã hoàn toàn nằm yên vị trong cái hang ấm nóng đó. Minh Hạo bị khoái cảm làm cho sướng thì ưỡn người rên liên tục. Còn Thừa Thừa sau khi khuếch trương cái động nhỏ đó thì liền cởi bỏ quần áo của mình ra rồi đưa tiểu Thừa vài cái hang nhỏ ướt át đó của Minh Hạo làm cậu giãy nãy lên vì đau.
- Aaaaaa...Đau...Đau quá hức...Thừa rút rút ra...mau đi.
- Thả lỏng đi bảo bối, em tính kẹp chặt anh sao?
Thật ra thì y có hơn gì nó khi nó kẹp chặt thằng nhỏ của y chứ. Vì sợ nó đau nên y không di chuyển mà để đó.
- Ngứa, ngứa quá, mau động đi Thừa.
Chỉ chờ có vậy, Thừa Thừa bắt đầu từ từ thúc vào cúc huyệt nhỏ bé kia.
- Ưm...ưm arg...arg..ưm..gru... Từ từ...châm...chậm lại...
Nó cứ nằm đó mà rên làm y thêm phần kích thích hơn. Sau khi đau đớn qua đi nhường chỗ cho khoái cảm thì nó cũng phối hợp cùng y. Nó quặt hai chân quanh eo để cho dễ dàng hơn ở nơi giao hợp cũng theo đó mà chảy ra dâm dịch làm bôi trơn dễ dàng hơn.
- Arg...Arg... k...không phải chỗ...đó ưm
Thừa Thừa biết mình đã chạm đến điểm G của cậu liền rút ra mạnh mẽ, đâm vào nơi sâu nhất làm cậu không ngừng thoả mãn rên to hơn.
- Nhanh...Nhanh lên chút...arg...
- Kêu anh là ông xã.
- Ưm...Ông xã, mau mau thao em nhanh lên nữa đi ông xã...arg...
- Được, sẽ cho em hết.
Thế là Thừa Thừa kịch liệt rút ra đâm vào vài lần nữa rồi cả hai cùng ra. Minh Hạo thì bắn lên bụng cả hai, còn Thừa Thừa thì bắn vào nơi sâu nhất của nó. Y nhẹ nhàng rút ra khỏi cúc huyệt nó rồi nằm xuống kế bên nó, ôm nó vào lòng mà nói:
- Anh yêu em.
Nhưng rất tiếc nó đã ngủ mất nên không thể nghe thấy.
..........End flashback.........
- Cậu thật là...Nam tử hán nói mà không giữ lấy lời._Chính Đình châm chọc
- Giờ tớ hỏi cậu, thịt đã dâng lên tới miệng thì phải ăn chứ, không là tiếc cả đời.
- Thôi được rôi. Lên lớp thôi. 5p nữa vào học rồi.
- Ừm đi thôi.
Nói rồi, hai người đi lên lớp. Bắt đầu ngày học đầu tiên sau bao nhiêu sóng gió.

...........End chap...........
* Tiểu Siêu là con báo cưng mà Lâm Ngạn Tuấn cùng Thái Từ Khôn nuôi
~ Mình đã sửa kịp chap nên đăng, đúng như lời đã hứa là có cảnh H nhak ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khônnông