10
Hai tuần sau – Phòng làm việc tầng mười hai
Cơn mưa nhẹ ngoài khung kính vẫn chưa dứt.
Âm thanh gõ phím vang đều trong phòng, xen lẫn tiếng máy quạt tản nhiệt chạy rì rì.
Pavel ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là hàng chồng tài liệu của Hydra-7.
Anh đã đọc cùng một đoạn báo cáo ba lần nhưng vẫn không thể tập trung nổi.
Tâm trí anh cứ bị kéo về hình ảnh buổi hôm ấy — ánh mắt lạnh của Pooh, giọng nói bình thản mà kiên quyết:
"Ngài không cần phải kiềm chế, chỉ cần học cách không vượt giới hạn."
Một câu đơn giản thôi, nhưng nó vẫn quanh quẩn trong đầu anh suốt nhiều đêm liền.
Không phải vì bị chặn lại, mà vì... anh chưa từng thấy ai có thể nhìn thấu mình như thế.
Pavel thở ra, đặt bút xuống.
Mấy năm qua, anh luôn nghĩ mình hiểu rõ mọi thứ — công việc, quyền lực, thậm chí cả cách người khác run rẩy trước pheromone của anh.
Nhưng Pooh thì khác.
Cậu không sợ, cũng không né, mà chỉ đứng yên.
Chính sự yên tĩnh đó lại khiến Pavel không thể nào rời mắt.
Anh ngả người ra ghế, khẽ cười, tự hỏi từ bao giờ một beta lại khiến anh bận lòng đến vậy.
Buổi trưa – Hành lang khu kỹ thuật
Pooh đang kiểm tra bảng cảm ứng phụ của dây chuyền số hai.
Cậu ghi chép nhanh, không nhận ra người vừa đến đứng phía sau.
"Lại đến sớm hơn mọi người."
Giọng Pavel vang lên, thấp và khàn vì thiếu ngủ.
Pooh quay lại, ánh mắt vẫn bình thản:
"Dự án còn vài thông số chưa ổn định. Tôi muốn xem lại."
"Cậu làm việc cả tuần rồi."
"Vì công việc cần."
"Còn bản thân cậu thì không à?"
Pooh hơi cau mày.
"Ngài đang hỏi gì?"
Pavel mím môi, khẽ cười, giọng nhẹ hơn:
"Ăn trưa chưa?"
"Rồi."
"Cậu nói dối không giỏi đâu."
Pooh thoáng khựng, rồi thở ra:
"Ngài không cần để tâm chuyện đó."
"Nhưng tôi lại muốn để tâm."
Anh nói, rồi chìa ra một túi giấy nhỏ, mùi thức ăn ấm lan tỏa.
"Cơm thịt nướng. Tôi bảo căn-tin làm thêm phần cho cậu. Ăn trước khi nguội."
Cậu định từ chối, nhưng ánh mắt anh lại bình lặng, không ra lệnh, không ép buộc — chỉ có sự chờ đợi lặng lẽ.
Cuối cùng, Pooh nhận túi cơm, giọng trầm:
"Cảm ơn."
"Không có gì. Tôi chỉ không muốn cậu ngất trong phòng thí nghiệm, vậy thôi."
Nói rồi Pavel quay đi, nhưng khóe môi anh vẫn cong nhẹ
Ngày hôm sau – Căn-tin trụ sở
Pooh bước vào, định mua cà phê mang đi.
Nhưng ở bàn gần cửa sổ, Pavel đã ngồi sẵn, hai cốc cà phê bốc khói đặt đối diện nhau.
"Ngài chờ ai?"
"Cậu."
"...Tôi không có hẹn với ngài."
"Nhưng tôi hẹn." Anh mỉm cười, "Và cậu đến rồi."
Pooh đứng một lúc, rồi ngồi xuống, chỉ để lấy tách cà phê khỏi tay anh.
"Ngài không cần làm những chuyện này."
"Không phải cần. Là muốn."
Cậu im lặng, uống một ngụm nhỏ.
Hương vị đậm, hơi đắng — nhưng cũng lạ kỳ ấm áp.
Pavel nhìn cậu, giọng trầm thấp:
"Pooh, tôi đã cố nghĩ rằng đây chỉ là tò mò. Nhưng hình như tôi đã sai."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt không né tránh.
"Ngài muốn nói gì?"
"Tôi nghĩ... tôi thích cậu."
Pavel nói chậm rãi, từng chữ nặng như đè trên lưỡi.
"Không phải vì cậu là beta không sợ alpha, hay vì cậu giỏi. Mà vì cậu là cậu — và điều đó khiến tôi không thể dửng dưng nữa."
Không khí giữa hai người chùng lại.
Pooh đặt tách cà phê xuống, giọng đều đặn:
"Ngài nên cẩn thận. Thứ cảm xúc đó có thể khiến ngài mất kiểm soát."
"Có thể." Pavel đáp, vẫn mỉm cười. "Nhưng tôi chưa bao giờ sợ mất kiểm soát — nếu người khiến tôi như vậy là cậu."
Cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh mà sâu như đáy nước:
"Ngài sẽ hối hận."
"Có thể." Anh đáp, "Nhưng tôi muốn thử."
Pooh đứng dậy, chỉnh lại áo blouse:
"Vậy thì tùy ngài."
Rồi rời đi, để lại Pavel ngồi một mình, ánh nắng chiếu qua cửa kính phản lên tách cà phê đã vơi nửa.
Anh khẽ cười, tay chạm vào vành cốc còn ấm:
"Không sao... tôi có thể chờ, Pooh. Bao lâu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com