11
Một tuần sau – Tầng mười hai, phòng điều khiển chính
Buổi sáng hôm đó trời âm u.
Sương chưa tan hẳn, thành phố dưới chân tòa nhà chìm trong lớp hơi xám mỏng.
Pooh bước vào phòng, mang theo tập báo cáo dày, còn trên bàn Pavel là màn hình hiển thị hàng loạt dữ liệu chưa hoàn chỉnh.
Anh đã ngồi đó từ rất sớm.
Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh — mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì sáng một cách lạ thường.
"Bản thử nghiệm của tổ ca đêm đã hoàn tất."
Pooh đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng đều. "Nếu ngài muốn, tôi sẽ gửi báo cáo cho hội đồng kỹ thuật."
"Không cần."
Pavel đáp, khẽ nhích người, "Tôi muốn cậu trực tiếp trình bày."
Pooh hơi nhíu mày.
"Tôi không có quyền phát biểu trước hội đồng cấp cao."
"Giờ thì có."
Anh nói, nửa nghiêm túc, nửa như trêu. "Cậu quên rồi sao, tôi là người ký quyết định phân công."
Pooh im lặng vài giây, rồi đáp:
"Ngài đang dùng quyền lực để khiến tôi làm điều mình không muốn."
Pavel nhìn cậu, nụ cười thoáng hiện.
"Không hẳn. Tôi chỉ muốn những gì tôi thấy có giá trị — mà cậu là một trong số đó."
Câu nói nhẹ, nhưng lại khiến không khí trong phòng lặng đi.
Pooh nhìn anh, ánh mắt hơi dao động, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Ngài đang vượt giới hạn rồi, ngài Pavel."
"Có lẽ."
Anh chống khuỷu tay lên bàn, giọng khàn khàn:
"Nhưng tôi không thấy hối hận."
Buổi chiều – Trên sân thượng
Gió mang hơi lạnh từ tầng mây tràn xuống.
Pooh đứng dựa lan can, ly nước trên tay đã tan hết đá.
Pavel tìm thấy cậu ở đó — chẳng ai nói gì một lúc lâu.
Chỉ có tiếng gió và tiếng cánh quạt từ hệ thống thông gió vang vọng xa xa.
"Cậu luôn tránh tôi."
Anh nói trước, giọng không hẳn trách, chỉ như một nhận xét.
Pooh không quay lại.
"Ngài là cấp trên của tôi. Tránh rắc rối là cách tốt nhất."
"Rắc rối?" Pavel nhướng mày. "Cậu nghĩ tôi là rắc rối sao?"
"Phải."
Cậu đáp thẳng. "Ngài không quen nghe 'không', không quen bị từ chối. Alpha như ngài... thứ gì muốn là sẽ có."
Pavel khẽ cười, bước đến gần thêm một chút.
"Và lần này tôi muốn cậu."
Pooh im lặng.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng cách chỉ còn nửa sải tay.
Cậu nói chậm rãi:
"Ngài sẽ mất mặt nếu chuyện này lan ra."
"Thì tôi chịu." Pavel đáp. "Tôi có thể mất danh tiếng, thậm chí cả vị thế — nhưng tôi không muốn tiếp tục giả vờ rằng mình không cảm thấy gì."
Gió thổi mạnh, làm mái tóc Pooh bay rối.
Cậu khẽ quay đi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Ngài nghĩ tình cảm là thứ có thể điều khiển sao, Pavel? Nếu hôm nào đó, tôi không còn là beta như ngài thích, liệu ngài vẫn nói những lời này?"
Anh dừng lại.
"Pooh..."
"Ngài thích tôi vì tôi không cúi đầu trước ngài. Nhưng một khi tôi làm thế, ngài sẽ chán thôi."
Câu nói ấy cắm vào ngực Pavel như một lưỡi dao.
Anh không đáp. Chỉ đứng đó, nhìn cậu rời đi, lưng áo xám mờ dần giữa làn sương.
Tối cùng ngày – Phòng làm việc của Pavel
Ánh đèn vàng chiếu lên bàn đầy tài liệu chưa ký.
Pavel ngồi yên, nhìn tờ giấy trắng trước mặt mình — không còn một chữ.
Anh nhớ lại giọng Pooh, từng câu, từng chữ, lạnh nhưng thật đến tàn nhẫn.
Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ, rằng alpha không thể bị tổn thương.
Nhưng hóa ra chỉ cần một beta quay lưng, anh đã thấy lòng mình chao đảo.
Pavel cười khẽ, một nụ cười chẳng có chút vui nào.
Anh mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp nhỏ — bên trong là thẻ nhân viên mới được cấp:
"Pooh — Kỹ sư kỹ thuật trưởng dự án Hydra-7."
Bên dưới là chữ ký của anh.
Pavel xoay tấm thẻ giữa ngón tay, ánh sáng phản chiếu lên dòng chữ, lạnh và đẹp như chính cảm xúc anh đang cố giấu.
"Cậu nói đúng, Pooh."
Giọng anh trầm xuống, như tan vào không khí.
"Có lẽ tôi sẽ hối hận. Nhưng nếu hối hận vì cậu, tôi vẫn chấp nhận."
Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt.
Ngoài kia, cơn mưa đêm lại rơi, mùi ẩm lạnh len qua khung cửa.
Và giữa tiếng mưa rơi lộp độp, anh thầm nghĩ —
mình đã thật sự sa vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com