Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Buổi sáng, phòng thí nghiệm im ắng lạ thường.
Tiếng quạt thông gió xoay đều, hắt xuống nền nhà thứ ánh sáng trắng lạnh đến vô hồn. Pooh đứng một mình trước bàn điều khiển, mắt dán vào màn hình hiển thị chuỗi số liệu đang chạy.

Từ ngày Pavel nói câu "Tôi thích cậu", không khí giữa hai người đã thay đổi. Không rõ ràng, không bộc phát, chỉ là những khoảng lặng xen kẽ trong từng ánh nhìn, từng cái gật đầu, từng lần chạm thoáng qua giữa giờ làm việc.

Cậu cố tự nhủ rằng mình không nghĩ gì.
Nhưng thật ra, mỗi lần anh bước vào phòng, hương pheromone nhàn nhạt của alpha ấy lại khiến cậu cảm nhận rõ sự tồn tại của anh hơn bao giờ hết — không nồng, không ép buộc, mà chỉ như một sợi chỉ mảnh, quấn quanh tim cậu một vòng, rồi thêm một vòng nữa.

Pooh khẽ thở dài, tháo găng tay, đặt xuống bàn.

"Cậu lại quên ăn sáng rồi."
Giọng Pavel vang lên phía sau, trầm mà ấm, như thể đã đứng đó từ lâu.

Pooh không quay lại.
"Ngài đến sớm thế."
"Không sớm. Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không gục trong xưởng vì đói."

Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt anh.
Không còn là kiểu nhìn sắc lạnh, dò xét như trước. Giờ, trong đó có thứ gì mềm hơn, gần như là... dịu dàng.

Pavel đặt một hộp bánh nhỏ xuống bàn.
"Tôi không biết cậu thích gì. Đại khái là bánh trứng và cà phê đen."
"Ngài không cần làm vậy."
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn."

Câu nói ấy khiến Pooh khựng lại.
Cậu từng nghe anh nói "muốn" rất nhiều lần — khi ra lệnh, khi thương thảo, khi chiếm ưu thế. Nhưng chưa bao giờ anh nói nó nhẹ như thế, không ẩn mệnh lệnh, không quyền lực.

Pooh ngồi xuống, mở hộp bánh.
Hơi ấm từ chiếc hộp len vào lòng bàn tay, khiến cậu bất giác thấy ngực mình cũng ấm theo.

Anh dựa người vào cạnh bàn, yên lặng quan sát.
Khoảnh khắc ấy, Pooh nhận ra điều khiến anh khác đi không phải là địa vị hay cách nói, mà là ánh mắt — ánh mắt của người thật sự muốn hiểu.

Cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Ngài không cần tự làm khó mình, Pavel."
"Làm khó?" Anh nhướng mày.
"Giữa beta và alpha, sẽ không có kết quả tốt. Tôi không muốn trở thành trò tiêu khiển nhất thời của ngài."

Pavel im lặng. Một lúc lâu sau mới cười nhẹ, nụ cười nghiêng nghiêng, vừa mệt vừa chân thật.
"Cậu nghĩ tôi dễ chán đến thế sao?"

"Không phải tôi nghĩ thế," Pooh đáp. "Chỉ là, ngài sẽ hối hận. Tôi không phải người dễ chịu đâu."

"Cậu tưởng tôi cần một người dễ chịu?" Pavel hỏi ngược.
Giọng anh khàn, nhẹ như gió đêm.
"Tôi đã sống đủ lâu trong thế giới chỉ toàn những kẻ biết cúi đầu. Tôi muốn nhìn thấy một người dám đứng thẳng — như cậu."

Pooh im lặng, không biết phải nói gì.
Bên ngoài cửa kính, mưa lại rơi, hạt nhỏ và mỏng như sợi chỉ bạc. Cậu nhìn theo những vệt nước trượt dài, cố gắng tìm chút lý trí còn sót lại.

"Ngài không nên nói những lời như thế."
"Tại sao?"
"Vì chúng sẽ khiến người ta hiểu lầm."
"Vậy cậu hiểu lầm chưa?"

Pooh quay lại, bắt gặp ánh nhìn ấy – thẳng, không né tránh, không sợ hãi, nhưng cũng không còn chỉ là của cấp trên nữa.
Ánh nhìn đó khiến tim cậu đập nhanh một nhịp, đủ để bản thân nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người đã mỏng đi đến mức nguy hiểm.

"Ngài đang làm khó tôi."
"Có thể." Pavel mỉm cười, "Nhưng tôi cũng đang thành thật."

Một khoảng lặng.
Rồi Pooh đứng dậy, bước lùi nửa bước, giọng khẽ:
"Tôi chưa sẵn sàng."

"Tôi biết." Anh gật đầu, "Tôi sẽ đợi."

Câu nói ấy, giản dị đến mức tưởng như không đáng để bận tâm, nhưng lại khiến ngực Pooh siết lại.
Cậu không biết vì sao — là vì anh nói thật lòng, hay vì lần đầu tiên, có một alpha chọn chờ một beta như cậu.

Khi Pavel rời khỏi phòng, hương pheromone anh để lại vẫn còn vương trong không khí.
Pooh đứng một mình giữa không gian im ắng, ngón tay khẽ chạm vào vành cốc cà phê còn sót lại trên bàn.

Nước đã nguội, nhưng nơi đầu ngón tay vẫn còn chút ấm.
Giống như cảm giác về anh — rõ ràng, nhưng không biết từ khi nào đã len vào tim, âm thầm, không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel