18
Pavel được chuyển xuống phòng y tế theo chỉ thị của bộ phận giám sát.
Báo cáo ghi "rối loạn pheromone tạm thời", nhưng Pooh biết rõ hơn ai hết — đó không phải do bệnh, mà do anh đang tự hủy mình từ bên trong.
Pooh đứng trước cửa, tay cầm hồ sơ y tế.
Cậu lưỡng lự một lúc lâu mới bước vào.
Pavel đang ngủ.
Ánh sáng trắng lạnh chiếu lên gương mặt anh, phần cổ áo mở lộ ra vết tiêm và mạch máu xanh mờ.
Nhìn gần, trông anh chẳng còn là vị alpha từng khiến bao người phải cúi đầu — chỉ là một con người, mệt mỏi đến mức có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Pooh đặt hồ sơ xuống bàn, định quay đi.
Nhưng khi ánh mắt vô tình chạm vào ngón tay anh — nơi vương vệt máu khô vì tiêm quá nhiều lần — bước chân cậu lại khựng lại.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, rõ ràng và đáng sợ:
Nếu là người khác, liệu tôi có đứng đây lâu đến vậy không?
Cậu tự hỏi, rồi tự phủ nhận.
Nhưng ngực vẫn đau âm ỉ, như bị ai bóp nghẹt.
"Cậu đến rồi à..."
Giọng Pavel khàn, yếu ớt, vang lên từ giường.
Pooh quay lại, thoáng giật mình.
"Ngài chưa ngủ sao?"
"Ngủ không được."
Anh khẽ cười, mệt đến mức ngay cả nụ cười cũng run. "Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy pheromone của mình vô dụng đến thế."
"Vì tôi là beta."
Cậu đáp gọn.
"Không." Pavel khẽ lắc đầu. "Vì dù tôi có làm gì, cậu vẫn không quay lại nhìn tôi bằng cách tôi muốn."
Pooh im lặng.
Một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều.
Anh nói tiếp, giọng rất khẽ, như sợ nếu nói to hơn, cảm xúc sẽ tràn ra:
"Cậu biết không, tôi từng nghĩ chỉ cần đủ mạnh, đủ kiêu ngạo, thì có thể khiến mọi thứ thuộc về mình. Nhưng khi đối diện với cậu, tôi chỉ thấy... nhỏ bé."
Pooh bước lại gần, dừng bên mép giường.
Ánh mắt anh, đôi khi yếu ớt, đôi khi lại sáng đến đau lòng — khiến cậu không thể rời đi.
"Ngài không cần phải nói những lời này."
"Nhưng nếu tôi không nói, tôi sẽ phát điên mất."
Một khoảng lặng khác.
Pooh khẽ thở ra, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường.
"Tôi không bị pheromone ảnh hưởng, Pavel. Tôi không phải omega. Tôi nghe thấy lời ngài, tôi hiểu, và tôi nhớ. Nhưng chính vì tôi không bị ảnh hưởng... nên tôi biết, thứ mình cảm thấy là thật."
Pavel ngẩng lên, ánh nhìn run nhẹ.
"Pooh..."
"Và đó cũng là lý do tôi sợ."
Giọng cậu nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng đến mức khiến tim anh siết lại.
"Vì nếu tôi sa vào, tôi sẽ không còn cách nào để biện minh cho bản thân nữa."
Anh nắm chặt lấy ga giường, hơi thở dồn dập.
"Cậu nói như thể tôi là thứ gì đáng sợ lắm vậy."
"Không phải ngài đáng sợ." Cậu đáp, ánh mắt vẫn không né. "Mà là cảm xúc này."
Cả hai im lặng.
Không khí trong phòng như ngừng lại.
Một lúc lâu sau, Pavel khẽ hỏi, giọng run như sợ đánh vỡ thứ gì mong manh:
"Vậy... cậu cũng cảm thấy nó?"
Pooh không trả lời ngay.
Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay mình siết lại — lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm khi chạm vào anh tối qua.
"Phải."
Một chữ, nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Pavel khựng lại hoàn toàn.
Cậu nói tiếp, chậm rãi, như thể đang thừa nhận điều cấm kỵ:
"Nhưng tôi sẽ không để nó lớn hơn nữa. Vì khi nó lớn hơn, tôi sẽ không cứu ngài được đâu, Pavel."
Anh im lặng.
Ánh mắt rũ xuống, giữa hơi thở khàn đặc.
Pooh đứng dậy, lấy áo khoác.
Trước khi đi, cậu dừng lại, giọng nhỏ hẳn:
"Giữ mình, Pavel. Đừng thử quên nữa. Cảm xúc không thể bị xoá, chỉ có thể học cách sống chung với nó thôi."
Cậu đi rồi, căn phòng chỉ còn mùi thuốc sát trùng nhạt và một người đàn ông nằm giữa bóng trắng lạnh, môi khẽ cong, cười không ra cười:
"Nếu sống chung với nó là đau... thì tôi sẵn sàng chịu đau cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com