2
Đối với Pavel, thế giới được chia rất rõ ràng.
Từ khi anh còn là một đứa trẻ, cha đã dạy:
"Con là Alpha, là người đứng trên tất cả.
Beta sinh ra để làm việc. Omega sinh ra để phục tùng.
Chúng ta – Alpha – sinh ra để dẫn dắt."
Những lời đó khắc sâu vào xương tủy anh, như chân lý không thể chối cãi.
Pavel lớn lên trong hào quang, giữa những ánh mắt ngưỡng mộ và nụ cười nịnh bợ. Mỗi bước đi của anh đều được dọn sẵn thảm đỏ. Mỗi lời nói đều có người sẵn sàng thực hiện.
Anh không cần phải cố gắng để có được mọi thứ — bởi quyền lực đã nằm sẵn trong huyết mạch của một alpha thuần chủng.
Công ty PP Group mà anh điều hành là một đế chế tài chính – năng lượng khổng lồ. Dưới trướng anh là hàng nghìn nhân viên, phần lớn là beta.
Họ cúi đầu trước anh mỗi khi anh đi qua, như phản xạ tự nhiên.
Nhưng điều đó không khiến anh xúc động.
Trái lại, nó khiến anh chán ngấy.
Pavel nhìn beta như nhìn những con kiến — đông đúc, cần cù, nhưng chẳng có gì đặc biệt.
Họ làm việc, tiêu tiền, sống rồi chết đi trong âm thầm.
Không pheromone, không ảnh hưởng, không vị thế.
"Thật đáng thương," anh từng nói trong một buổi họp kín với các giám đốc cấp cao, "nếu tôi sinh ra là beta, có lẽ tôi đã tự kết liễu sớm."
Mọi người bật cười, kể cả đám alpha khác. Một vài người nhìn xuống, tránh ánh mắt anh, nhưng không ai dám phản đối. Bởi ai cũng biết Pavel không nói đùa.
Anh từng trải qua hàng chục mối quan hệ. Toàn là omega.
Họ mềm mại, thơm ngát, biết cách cúi đầu và nói những lời anh muốn nghe.
Anh không yêu họ, chỉ tận hưởng cảm giác được ngưỡng mộ.
Trong thế giới của anh, pheromone là vũ khí.
Khi anh muốn chiếm hữu ai đó, anh chỉ cần nghiêng người, để mùi hương alpha mạnh mẽ lan tỏa.
Omega run rẩy, thở gấp, cầu xin được chạm vào anh.
Và anh — Pavel, alpha thuần chủng, người đứng trên mọi người khác — sẽ mỉm cười, thưởng thức cảm giác chiến thắng.
Tất cả đều quá dễ.
Quá nhàm.
Nhưng điều khiến anh ghét beta không chỉ vì họ tầm thường.
Mà vì... một beta trong quá khứ đã từng khiến anh mất mặt.
Năm mười bảy tuổi, khi còn học ở học viện dành riêng cho alpha và omega ưu tú, có một cậu bạn beta được nhận vào theo diện học bổng. Beta đó học giỏi, chăm chỉ, và tệ hơn cả — dám đối đầu với Pavel trong một buổi tranh luận.
Cậu ta nói:
"Tôi nghĩ giá trị con người không nằm ở pheromone. Alpha cũng có thể ngu ngốc, omega cũng có thể tàn nhẫn, còn beta như tôi vẫn có thể đứng ngang hàng nếu đủ năng lực."
Cả khán phòng chết lặng.
Pavel khi ấy cười khẩy.
Anh bước đến, áp sát cậu ta, để mùi pheromone alpha bao trùm không khí đến mức cả đám omega xung quanh phải run lên.
"Mày nghĩ mày ngang hàng với tao à, đồ không mùi?"
Cậu beta đó chỉ im lặng nhìn anh.
Không cúi đầu. Không sợ hãi.
Ánh mắt ấy — trong suốt và kiên định — khiến Pavel tức điên.
Hôm đó, anh đánh cậu ta gãy mũi, khiến cậu phải chuyển trường.
Từ đó, Pavel ghét beta đến tận xương tủy.
Anh gọi họ là "lũ không mùi", "kẻ không biết vị trí của mình".
Trong đầu anh, alpha là sức mạnh. Omega là sự hoàn hảo.
Còn beta — chỉ là bụi bẩn giữa đường, dẫm qua là quên.
Buổi tối hôm ấy, Pavel ngồi trong căn hộ tầng 70, cửa kính mở toang ra khung cảnh thành phố ngập ánh đèn.
Dưới kia là biển người — những kẻ đang chen chúc trong siêu thị, trong nhà ga, trong những xưởng làm việc khuya. Toàn beta.
Anh rót rượu vang, dựa vào lan can, ánh mắt lơ đãng.
"Họ giống như những cỗ máy không cảm xúc..."
Nhưng điều khiến anh khinh thường hơn cả — là cách họ cam chịu.
Không phản kháng, không nổi loạn, chỉ biết sống yên trong cái khuôn mà xã hội đã vẽ sẵn.
"Nếu họ đã chấp nhận như thế," anh từng nói với trợ lý, "thì họ xứng đáng với số phận ấy."
Trợ lý – một omega trẻ, khẽ cúi đầu:
"Ngài thật sự không tin có beta nào khác biệt sao?"
Pavel nhếch môi, ánh nhìn kiêu ngạo:
"Nếu có, tôi muốn tận mắt thấy. Để nhắc cho họ nhớ rằng beta vẫn mãi chỉ là beta thôi."
Điện thoại anh rung lên — tin nhắn từ người quản lý:
"Xe riêng của ngài bị sự cố ở kho phía Tây. Đã gọi thợ đến."
Pavel chau mày. Anh ghét chờ đợi.
Nhưng lúc ấy, anh đâu biết — cái "thợ sửa xe beta" mà anh sắp gặp sẽ là người khiến mọi định nghĩa trong đầu anh tan vỡ.
Và trong khoảnh khắc mưa đổ xuống con đường đầy bùn đất, một beta bình thường mang tên Pooh sẽ bước vào thế giới của anh —
Không mùi hương. Không sợ hãi.
Nhưng đủ để khiến một alpha kiêu ngạo... phải cúi đầu.
"Tôi ghét beta, vì họ khiến tôi thấy... quá nhàm chán." – Pavel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com