21
Ba tuần sau – Khu cách ly sinh học tầng hầm 03
Không khí trong phòng nặng đến nghẹt thở.
Từng âm thanh máy theo dõi sinh học vang lên đơn điệu, xen lẫn mùi thuốc sát trùng và pheromone alpha đặc quánh — nồng đến mức những người thường trực bên ngoài chỉ đứng được vài phút là phải thay ca.
Trên giường, Pavel nằm bất động.
Hơi thở anh gấp, cổ áo trắng đẫm mồ hôi, mạch pheromone rối loạn đến mức thiết bị báo động đỏ liên tục.
Một alpha ở cấp độ cao như anh, đáng lẽ không bao giờ rơi vào tình trạng này.
Trừ khi — mất kiểm soát cảm xúc trong thời gian dài.
Người phụ trách y tế lắc đầu, nói khẽ với viên phó chỉ huy bên ngoài:
"Cơ thể anh ta đang tự phản ứng ngược. Không tiếp nhận pheromone ổn định từ beta hoặc omega, hệ thống nội tiết bị tắc nghẽn. Cứ thế này thì chỉ còn vài ngày nữa."
Phó chỉ huy chần chừ:
"Còn cách nào không?"
"Không. Trừ khi người đã khiến anh ta rối loạn quay lại."
Tên đó không nói rõ, nhưng ai trong tòa nhà này cũng biết — người duy nhất có thể khiến Pavel mất kiểm soát như thế, chỉ có Pooh.
Hai ngày sau – Cổng phía Bắc trạm Hydra-7
Tuyết vẫn rơi, dày và im lặng.
Cánh cổng thép mở ra, Pooh bước xuống từ chiếc xe bọc thép, áo khoác dày phủ một lớp sương mỏng.
Người đón cậu không nói nhiều, chỉ gật đầu:
"Ngài Pavel... không còn nhiều thời gian."
Cậu không đáp.
Chỉ siết chặt đôi găng tay, rồi đi thẳng xuống khu cách ly.
Phòng cách ly 03
Cửa tự động mở ra, hơi lạnh tràn ra cùng mùi pheromone alpha dày đặc đến nghẹt.
Pooh tháo khẩu trang, từng bước tiến lại gần.
Pavel nằm đó, gương mặt xanh nhợt, môi khô nứt, đôi mắt nhắm nghiền.
Cảm giác đầu tiên khi Pooh lại gần — là đau. Không phải mùi pheromone, mà là cái cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực.
Cậu ngồi xuống cạnh giường, bàn tay đeo găng run nhẹ khi chạm vào cổ tay anh.
Nhiệt độ da Pavel lạnh, nhưng nhịp mạch đập vẫn còn.
"Ngài thật ngốc."
Giọng Pooh nhỏ, gần như tan vào tiếng máy.
"Tôi đã nói rồi... đừng phụ thuộc vào tôi như thế."
Pavel khẽ nhăn mày, mí mắt động đậy, giọng khàn đến không còn rõ chữ:
"Pooh...?"
"Phải." Cậu đáp, bình thản như thể chưa có gì xảy ra. "Tôi đến vì công việc. Không phải vì ngài."
Pavel cười khẽ, nụ cười yếu ớt đến đáng thương:
"Cứ nói dối đi... miễn là cậu vẫn ở đây."
Pooh không trả lời.
Cậu tháo găng, đặt tay lên ngực anh, dùng kỹ thuật điều hòa pheromone — từng luồng beta pheromone nhẹ, trung tính, bắt đầu lan tỏa.
Alpha pheromone trong cơ thể Pavel dần giảm dao động, từ hỗn loạn trở về ổn định.
Một tiếng rít dài của máy giám sát ngừng lại, thay bằng tiếng nhịp tim đều đặn.
Pavel mở mắt. Trong làn sương thuốc mờ ảo, anh thấy gương mặt Pooh gần kề — lạnh, mệt, nhưng vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Cậu vẫn quan tâm đến tôi."
Anh thì thầm.
Pooh dừng tay, ánh mắt không dao động:
"Tôi chỉ đang làm điều cần làm để ngài sống."
"Còn nếu tôi muốn sống chỉ vì cậu thì sao?"
Pooh nhìn anh, đôi mắt đen sâu như vực nước mùa đông.
"Vậy thì ngài sẽ chết thôi, Pavel. Vì tình cảm kiểu đó không cứu được ai cả."
Cậu đứng dậy, định rời đi.
Nhưng Pavel nắm lấy cổ tay cậu — không mạnh, chỉ đủ để giữ lại.
"Pooh... Nếu tôi hứa sẽ không làm phiền cậu nữa, chỉ cần cậu ở lại đây vài ngày thôi... được không?"
Pooh im lặng hồi lâu.
Rồi khẽ nói, giọng rất khẽ, như gió chạm vào băng:
"Chỉ đến khi ngài ổn định lại."
Pavel nhắm mắt, bàn tay siết chặt hơn — lần này, không phải để giữ, mà như sợ nếu buông ra, thứ anh cần sẽ tan biến.
Đêm hôm ấy, Pooh ngồi lại bên giường.
Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt cậu, lạnh và xa, nhưng trong đáy mắt có một thoáng dịu đi — thứ mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Cậu biết, nếu còn ở lại đây lâu hơn, tường phòng cách ly sẽ chẳng đủ ngăn thứ gì đang nứt dần trong tim mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com