23
Không gian mờ sáng, chỉ còn tiếng máy thở rít chậm.
Pooh vẫn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ, ngồi lặng bên giường bệnh. Pavel được đặt trong buồng kính, nhiệt độ ổn định, nhưng nồng độ pheromone alpha vẫn tăng dần — dữ dội, rối loạn.
Màn hình bên cạnh nhấp nháy:
"Phản ứng đảo pheromone cấp độ 3. Tình trạng: nguy kịch."
Pooh nhìn hàng chữ ấy, bàn tay siết chặt.
Hệ thống y tế đã dùng thuốc ức chế đến liều tối đa. Không tác dụng.
Lõi năng lượng và cơ thể Pavel đồng bộ quá lâu — pheromone alpha đã "đảo hướng", tìm nguồn ổn định duy nhất từng chạm vào nó.
Cậu.
Cửa mở.
Một bác sĩ bước vào, giọng run rẩy:
"Chúng tôi không thể kìm hãm được nữa. Nếu không có Beta trung gian cân bằng, anh ta sẽ chết do tự phân giải pheromone."
Pooh khẽ nhíu mày. "Có nghĩa là?"
"Cần một Beta... có tần số tương thích, người từng kết nối với anh ta trước đó."
"Và người đó là tôi."
"Đúng."
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Pooh không nói thêm. Chỉ tháo lớp bảo hộ, đặt tay lên khóa sinh học.
Khi cánh cửa kính mở ra, pheromone alpha ập tới như cơn sóng.
Nồng nặc, nặng trĩu, gần như bóp nghẹt cả không khí.
Một kỹ thuật viên hét lớn:
"Cậu sẽ bị ngộ độc pheromone mất!"
Pooh đáp khẽ:
"Tôi không phải Omega."
Rồi bước vào.
Trong buồng, Pavel nằm bất động, mồ hôi túa ra khắp người.
Mạch đập nhanh đến mức máy đo không bắt kịp.
Mùi alpha bốc ra, vừa nồng, vừa đau đớn, vừa như đang cầu xin được giải thoát.
Pooh ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm thấp:
"Anh thật là... phiền phức."
Cậu đặt tay lên cổ anh, truyền dòng pheromone trung hòa của beta qua hệ thống điều tiết.
Ban đầu, cơ thể Pavel phản kháng mạnh — tim anh đập dữ dội, hơi thở gấp. Nhưng rồi, từng chút một, nhịp dao động giảm xuống.
Đến khi mạch đập đã gần ổn định, Pavel khẽ mở mắt.
Đôi đồng tử bạc ánh lên, mờ đục, nhưng vẫn kịp nhận ra người trước mặt.
"Pooh..."
Giọng anh khản đặc, lạc đi giữa hơi thở đứt quãng.
"Lại là cậu."
"Đừng nói nữa. Anh đang bị phản ứng pheromone."
"Không quan trọng."
Pavel siết cổ tay cậu — một động tác yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng.
"Miễn là... cậu ở đây."
Pooh định rút tay lại, nhưng Pavel không buông.
Pheromone alpha quanh anh bắt đầu dao động mạnh lần nữa, tràn ra, vờn quanh người cậu.
Một luồng nhiệt lạ lan dọc sống lưng — dù không phải omega, Pooh vẫn cảm nhận được cơn rùng mình khó hiểu ấy.
"Dừng lại, Pavel. Anh không kiểm soát được đâu."
"Thì để tôi mất kiểm soát đi."
Anh bật người dậy, kéo mạnh cậu vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, pheromone như nổ tung.
Không phải mùi chiếm hữu, mà là nỗi khát khao câm lặng, ẩn dưới tầng lớp kỷ luật và quyền lực.
Pooh bị đẩy lùi, nhưng rồi... không phản kháng.
Giữa luồng sáng trắng của phòng cách ly, hai cơ thể va chạm, nóng bỏng, nghẹt thở.
Mạch pheromone của cả hai hòa vào nhau, loạn nhịp — không còn alpha, không còn beta, chỉ còn hai người bị kéo vào cùng một vùng biên giới mong manh.
Pavel áp trán vào vai cậu, hơi thở anh dốc, giọng run run:
"Cậu có nghe thấy không... Tôi đã cố ghét cậu, nhưng càng cố, tôi càng không thể."
Pooh siết nhẹ áo anh, đáp khẽ:
"Anh không cần phải yêu tôi để tồn tại, Pavel."
"Không. Tôi tồn tại là vì tôi đã yêu cậu."
Câu nói ấy khiến cả không khí ngưng lại.
Lần đầu tiên, Pooh không né tránh.
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy — thứ ánh nhìn từng khiến cậu thấy sợ, giờ lại khiến tim cậu co lại.
Pheromone alpha cuối cùng cũng dần ổn định.
Máy báo hiệu ngừng nhấp nháy, nhưng trong không gian vẫn còn thứ gì đó chưa nguội.
Pooh khẽ nói:
"Tạm thời anh ổn rồi."
"Còn cậu?"
"Cũng ổn."
"Đừng nói dối." Pavel thì thầm, "Tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu qua liên kết pheromone... Nó đang đập nhanh như tôi."
Câu ấy khiến Pooh lặng người.
Một giây, hai giây — rồi cậu rút tay ra, đứng dậy.
"Ngủ đi. Khi dậy, anh sẽ quên chuyện này."
Pavel khẽ cười:
"Không đâu, Pooh. Tôi không bao giờ quên người đã cứu tôi — và cũng là người mà tôi yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com