Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi sáng hôm sau, Pavel thức dậy với cơn đau đầu âm ỉ.
Căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến mức anh nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường, từng nhịp một, nặng nề.
Chai rượu đêm qua vẫn còn dang dở trên bàn. Anh chống tay ngồi dậy, đầu óc mơ hồ, như thể một cơn mưa vẫn chưa dứt đang rơi trong tâm trí mình.

Anh không quen việc bị ám ảnh.
Từ trước đến nay, mọi thứ anh muốn – anh đều có. Người, vật, danh tiếng.
Chỉ cần ra lệnh, cả thế giới sẽ xoay quanh anh.
Thế mà giờ đây, chỉ một khuôn mặt lạ, một beta chẳng có gì đặc biệt, lại len vào giấc ngủ của anh như một vết nhòe không xóa được.

"Beta tên Pooh..."
Anh nhắc lại cái tên trong hơi thở, mơ hồ như đang thử nếm vị một từ ngữ xa lạ.
Thật nực cười. Một beta, giữa hàng ngàn beta khác.
Nhưng khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh duy nhất hiện lên vẫn là ánh mắt kia — bình thản, không cúi đầu, không sợ hãi.

Tại văn phòng tổng giám đốc, buổi sáng vẫn diễn ra như mọi ngày.
Trợ lý bước vào, đưa tập hồ sơ dày.
Pavel lật qua vài trang, ánh mắt vô tình dừng ở phần danh sách hợp đồng bảo trì xe công ty.

"Đơn vị kỹ thuật hôm qua..."
"Dạ, bên Xí nghiệp cơ khí Tây. Họ cử kỹ thuật viên ca đêm đến hỗ trợ."
"Beta?"
"Dạ... vâng. Beta ạ. Sao vậy, ngài?"

Pavel khẽ cười.
"Không. Chỉ hỏi thôi."

Anh đóng hồ sơ lại, dựa người ra ghế.
Ánh đèn phản chiếu trên mặt bàn kính, trong đó có hình anh – sắc lạnh, chỉn chu, nhưng đôi mắt lại hiện một thoáng gì đó không yên.

Anh định gạt đi, nhưng bàn tay lại vô thức tìm đến chiếc bút, gõ nhẹ lên mặt bàn.
Một nhịp, hai nhịp... cho đến khi tiếng gõ trở thành âm thanh duy nhất trong phòng.

Buổi trưa, trời hửng nắng.
Một đồng nghiệp từ bộ phận truyền thông gõ cửa bước vào, cười nói:
"Nghe nói ngài Pavel hôm qua tự mình đến khu kỹ thuật à? Mưa thế mà vẫn lái xe đi kiểm tra cơ sở hạ tầng? Quả là tận tâm quá!"

Anh nhướng mày, giọng nhạt:
"Tin đồn lan nhanh thật."

"Thật ra tụi tôi còn nghe nói, ngài bị hỏng xe, có một beta giúp sửa đấy."
"Beta?"
– Anh lặp lại, như thể chữ đó chạm vào sợi dây vô hình nào trong đầu.
"Vâng. Mấy cậu kỹ thuật nói anh ta giỏi lắm, chỉ mất mười lăm phút đã xử lý xong."

Pavel không đáp, chỉ mím môi.
Mười lăm phút — ngắn đến mức chẳng đáng nhớ, nhưng với anh, từng giây của khoảnh khắc đó lại hiện ra rõ ràng.
Giọt nước trên cổ áo, ánh đèn vàng hắt qua vai cậu, giọng nói bình tĩnh...
Từng chi tiết một, như thể não anh đã tự khắc lại chúng, dù anh chẳng muốn.

Chiều xuống.
Pavel kết thúc cuộc họp, bước ra hành lang. Không khí ngột ngạt vì pheromone alpha từ các lãnh đạo cấp cao khác.
Anh bỗng thấy khó chịu.
Không phải vì mùi pheromone ấy quá mạnh, mà vì... anh nhận ra nó khác hoàn toàn với cảm giác khi đứng cạnh Pooh.

Với những alpha khác, anh thấy ganh đua, cạnh tranh, bản năng thống trị.
Còn với cậu beta đó, anh lại cảm nhận một sự trống rỗng — không bị khuất phục, cũng không thách thức.
Như thể anh là một kẻ đang cố chạm vào thứ vốn chẳng tồn tại trong cùng thế giới.

Pavel nhắm mắt, hít sâu, rồi khẽ bật cười với chính mình.
"Thật nực cười, Pavel. Mày đang nghĩ gì vậy?"

Tối.
Anh lại lái xe ra đường, không đích đến.
Chiếc xe lướt qua những con phố sáng đèn, phản chiếu ánh đèn neon trên thân xe.
Trong khoảnh khắc, anh lại thấy một người mặc áo xám đứng dưới mưa — một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Anh giảm tốc, hạ kính xuống, nhưng khi xe đến gần, người ấy chỉ là một người lạ.
Anh thở ra, dựa đầu vào ghế, nụ cười méo đi.

"Beta nào chẳng giống nhau..."
Anh nói với chính mình, nhưng giọng lại không chắc chắn.

Đêm khuya.
Trong căn hộ cao tầng, Pavel đứng trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố sáng rực.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương kim loại của mưa cũ.
Anh khẽ chạm tay lên ngực, nơi pheromone của anh vẫn chưa yên ổn trở lại.

Một alpha như anh, có tất cả — quyền lực, địa vị, sắc đẹp.
Nhưng tại sao, chỉ một cuộc gặp thoáng qua với một beta tầm thường, lại khiến cơ thể anh rối loạn đến vậy?

Anh không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng, dù cố ép mình quên, tên ấy vẫn vang trong đầu như tiếng mưa đêm đó.

"Pooh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel