8
"Dự án 'Hydra-7' sẽ được kích hoạt lại."
Pavel nói, giọng trầm, đều, không biểu cảm.
Cả phòng im phăng phắc. Ai cũng biết dự án đó từng bị tạm dừng vì độ rủi ro cao và chi phí khổng lồ.
"Chúng ta sẽ thử lại với đội ngũ tinh gọn hơn. Tôi trực tiếp phụ trách nhóm thiết kế lõi và giám sát thử nghiệm."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua những khuôn mặt đang chờ đợi — rồi dừng lại ở hàng cuối, nơi Pooh ngồi lặng lẽ, tay ghi chép.
"Người phụ trách hệ thống cảm ứng trung tâm — Pooh."
Một vài ánh nhìn ngạc nhiên thoáng lướt qua.
Một beta cấp kỹ thuật, được đưa vào dự án đầu bảng, làm việc trực tiếp dưới quyền Pavel? Điều đó chưa từng xảy ra.
Pooh ngẩng lên, ánh mắt bình thản chạm phải ánh nhìn của anh.
Không phản đối, không biểu hiện gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Rõ."
Pavel mím môi, ánh nhìn anh thoáng mềm đi trong chớp mắt, nhưng lại giấu kín sau nụ cười nhạt:
"Tốt. Buổi chiều, gặp tôi ở phòng thiết kế tầng mười. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bản mô phỏng mới."
Phòng điều khiển Hydra-7
Tiếng máy rền rĩ hòa cùng ánh sáng xanh mờ ảo của hàng chục màn hình chạy dọc theo tường.
Pooh cúi người trước bảng điều khiển, đôi tay di chuyển nhanh nhẹn, ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt nghiêng — trầm và lạnh.
Pavel đứng ở phía sau, hai tay đút túi quần, im lặng nhìn.
Họ đã ở đây gần hai tiếng, không ai nói quá mười câu.
"Thông số ổn định." Pooh nói, giọng đều, "Dữ liệu thu về khớp hoàn toàn."
"Không sai lệch chứ?"
"Không. Tôi đã kiểm tra ba lần."
Pavel bước đến gần, đứng sau lưng cậu, cúi người xem màn hình.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở alpha ấm phả vào gáy beta, nhưng Pooh vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng người để nhìn rõ hơn.
Anh khẽ nói, giọng thấp:
"Cậu thật sự không cảm thấy gì sao?"
Pooh không quay lại, chỉ trả lời:
"Không."
"Thú vị thật."
"Ngài nói câu đó nhiều lần rồi."
"Vì tôi vẫn chưa chán khi nghe chính miệng cậu nói như vậy."
Pavel hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cổ cậu, nơi mạch máu mảnh đập nhẹ dưới da.
Một giây thôi, anh chợt muốn thử xem — nếu kéo gần thêm nữa, liệu vẻ bình thản đó có nứt ra không.
Nhưng Pooh quay lại, đôi mắt đen sâu phản chiếu ánh đèn, lạnh lẽo đến mức khiến anh phải dừng lại giữa chừng.
"Ngài Pavel," cậu nói chậm, rõ, "đây là khu thử nghiệm. Nếu ngài muốn kiểm tra phản ứng pheromone, nên chọn phòng kín, có thiết bị giám sát. Tôi không có thời gian cho những thí nghiệm vô ích."
Câu nói không lớn, nhưng mang theo uy lực lạ lùng.
Pavel nhìn cậu — trong khoảnh khắc ấy, anh không còn thấy một nhân viên kỹ thuật cấp dưới, mà là người đang chủ động đặt giới hạn cho anh.
Anh bật cười khẽ, tiếng cười khô và thấp:
"Cậu đúng là không để ai chạm được đến mình, Pooh."
"Ừ "
Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa — không giận dữ, không tình cảm, chỉ là căng thẳng mỏng manh như sợi dây sắp đứt.
Pavel thở ra, bước lùi về phía sau.
"Tốt. Dừng thử máy. Hôm nay đến đây thôi."
"Rõ." Pooh đáp, giọng không đổi.
– Hành lang tầng mười
Cửa phòng thử nghiệm khép lại, đèn hành lang sáng dịu.
Pooh đi trước, Pavel theo sau, tiếng giày anh vang đều, từng bước nặng nề.
"Pooh."
Cậu dừng lại. "Ngài còn gì muốn chỉ đạo?"
"Không."
Anh bước đến bên cạnh, giọng chậm lại: "Chỉ muốn nói... tôi chưa từng gặp ai khiến tôi phải kiềm chế nhiều đến thế."
Pooh nhìn anh, ánh mắt thẳng, không phòng bị cũng chẳng thân thiện:
"Có lẽ vì ngài không quen với việc người khác không sợ mình."
Một thoáng im lặng.
Pavel khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện — không còn là kiểu lạnh, mà gần như có chút đau.
"Đúng. Tôi không quen thật."
Cậu gật đầu, bình thản:
"Rồi ngài sẽ quen thôi."
Pooh rời đi, bóng cậu khuất dần nơi góc hành lang.
Pavel đứng lại, tay khẽ siết, ánh mắt dõi theo hướng cậu biến mất.
Trong lòng anh là thứ cảm giác nửa muốn phá nát, nửa muốn chạm nhẹ — mâu thuẫn, trộn lẫn, khiến mọi nguyên tắc từng tự hào bỗng trở nên vô dụng.
Anh cười khẽ, tiếng cười gần như tắt vào không khí:
"Không sao. Tôi có thời gian, Pooh. Rồi cậu sẽ phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com