Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Không khí đặc quánh mùi kim loại và ozone.
Từng màn hình hiển thị chồng chéo dữ liệu – nhịp dao động của lõi năng lượng, dòng điện cảm ứng, và hàng chục chỉ số phụ.

Pooh đứng trước bàn điều khiển chính, ánh sáng từ hàng ký hiệu xanh phản chiếu lên đôi mắt đen sâu.
Bên cạnh cậu, các kỹ sư khác đang căng thẳng theo dõi, mồ hôi rịn trên trán.

"Ổn định điện áp."
"Giữ tần số ở mức 0.74, đừng để vượt ngưỡng."
Giọng Pooh vang lên đều đặn, bình tĩnh đến mức khiến cả nhóm như bám víu vào đó mà không dám hoảng loạn.

Trên tầng kính phía trên, Pavel đang quan sát.
Anh không tham gia trực tiếp hôm nay — chỉ đứng nhìn, tay đút túi áo blouse trắng, mắt dõi theo từng chuyển động của Pooh qua lớp kính trong suốt.

Mỗi khi cậu ngẩng đầu, ánh sáng xanh lại lướt qua gò má, viền cằm, khiến hình ảnh ấy vừa lạnh vừa xa, như thể cậu không thuộc về thế giới mà họ đang đứng.

Sau giờ thử nghiệm

Cả nhóm giải tán.
Chỉ còn lại Pooh đang lưu trữ dữ liệu vào kho trung tâm.

Pavel bước vào. Cửa phòng khép lại, tiếng đóng vang khẽ.
"Hiệu suất lõi đạt 92%," anh nói, giọng trầm thấp, "cao hơn cả dự kiến. Tốt lắm."

"Cảm ơn."
Câu trả lời gọn, không cảm xúc.

Pavel tiến gần thêm, khoảng cách chỉ còn một bước.
Anh nhìn xuống, ánh mắt chạm vào gáy cậu — nơi vệt mồ hôi mảnh chạy dọc, rồi biến mất dưới cổ áo.

"Pooh."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh. "Ngài muốn nói gì?"

"Tôi đã xem lại bản thiết kế cảm ứng của cậu. Độ nhạy của mô-đun trung tâm vượt 200% tiêu chuẩn an toàn."
"Vì nó cần phản ứng ngay cả khi dữ liệu chỉ dao động một phần nghìn giây."
"Cậu biết việc đó có thể gây phản ứng ngược nếu năng lượng vượt ngưỡng mà không có bộ giảm xung."

Pooh im lặng.

"Cậu đang đánh đổi sự ổn định để đạt độ chính xác."
"Chính xác là thứ duy nhất đảm bảo an toàn trong trường hợp này."

"Không." Pavel đáp, ánh mắt anh sâu lại. "Đó là cách của người sẵn sàng tự hủy để đạt kết quả."

Một thoáng im lặng kéo dài.
Ánh đèn trắng phản chiếu trên sàn, in bóng hai người sát nhau — nhưng vẫn là khoảng cách không thể chạm tới.

"Ngài đang quan tâm đến công việc của tôi hay đến tôi?"
Câu hỏi thẳng, không chút do dự.

Pavel nhìn cậu.
Giọng anh khàn khàn đi, thấp hơn cả hơi thở:
"Khó nói."

Pooh đáp lại, bình thản:
"Vậy khi ngài biết rõ, hãy nói sau."

Cậu định rời đi, nhưng Pavel vươn tay giữ lấy cổ tay cậu.
Lực không mạnh, chỉ như một phản xạ.

Trong một giây, Pooh dừng lại.
Ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay kia, rồi từ tốn nói:
"Bỏ ra."

Giọng nhẹ, không giận dữ — nhưng đủ khiến Pavel thả ra ngay.

Cậu quay đi, mở cửa, chỉ nói khẽ:
"Ngài không cần phải kiềm chế, chỉ cần học cách không vượt giới hạn."

Cửa khép lại.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Pavel đứng yên, ngón tay anh vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng từ cổ tay cậu, mỏng manh mà như thiêu đốt.

Một lúc lâu sau, anh khẽ cười, giọng tự nói một mình:
"Cậu có thể dựng bao nhiêu ranh giới tùy thích, Pooh... nhưng cuối cùng, chính tôi sẽ là người khiến cậu phá vỡ chúng."

Ánh đèn phản chiếu trên gương mặt anh — giữa lạnh và điên, giữa lý trí và khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel