Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Pond ngẩng mặt lên.

“Ông bắt tớ từ mai phải chuyển về sống ở nhà, bỏ ký túc xá, bỏ cậu.”

“Không được,” Phuwin nói ngay.

“Tớ không để cậu đi đâu cả.”

Pond nhìn cậu. Mắt họ dính chặt vào nhau sâu, rối loạn, nghẹt thở.

Mưa ngoài hiên đập xuống sân đá như hàng ngàn hạt thủy tinh vỡ vụn.

Pond đưa tay run run giữ lấy má Phuwin. “Nếu tớ bị ép rời xa cậu, thì tối nay… hãy để tớ ở lại bên cậu.”

Phuwin im lặng một giây.
Chỉ một giây.
Rồi cậu kéo Pond vào lòng.

Họ đứng trong phòng trọ chật hẹp của Phuwin, ánh đèn vàng yếu hắt lên tường. Pond ngồi trên giường, áo tháo nút nửa chừng để thay đồ khô nhưng tay vẫn run bần bật.

Phuwin bước đến, đặt một chiếc khăn khô lên tóc Pond.

“Tớ sấy tóc cho cậu nhé?”

Pond khẽ cười, một nụ cười buồn đến ám ảnh: “Chỉ cần cậu ở đây thôi là đủ.”

Phuwin đặt khăn sang một bên. Ngồi sát Pond, gần đến mức hai bờ vai chạm nhau. Làn da nóng lên theo từng nhịp thở.

Pond nghiêng đầu vào vai Phuwin.

“Tớ sợ lắm.”

“Có tớ đây.”

Trong không gian bé nhỏ ấy, họ tìm thấy hơi ấm từ nhau hơi ấm mà thế giới ngoài kia không bao giờ muốn cho họ.

Pond ngước lên nhìn Phuwin.
Ánh mắt cậu rung lên như ngọn lửa sắp tắt.

“Phuwin…”

“Hửm?”

“Nếu họ bắt chúng ta chia tay, cậu có rời xa tớ không?”

Phuwin không trả lời.
Thay vào đó, cậu cúi xuống.

Môi họ chạm nhau run rẩy, khát khao, tuyệt vọng. Một nụ hôn sâu, dài, đầy mê đắm nhưng đau đớn như thể hai linh hồn cố chắp vá nhau lần cuối trước khi bị xé rời.

Nụ hôn ấy không đơn thuần là yêu nó mang cả lời hứa, lời cầu cứu, lời tạm biệt chưa nói ra.

Pond đặt tay ra sau gáy Phuwin, kéo cậu sát hơn. Hơi thở họ hòa vào nhau ấm nóng, gấp gáp, trộn lẫn tiếng mưa ngoài kia.

Phuwin đặt tay lên lưng Pond cảm nhận từng nhịp run, từng tiếng thở.

Không ai nói một lời.
Không cần nói.

Vì thân thể họ đã nói thay tất cả: Chúng ta thuộc về nhau.
Dù thế giới ngoài kia có bóp nát điều đó bằng cả trăm ngàn định kiến.

Họ ôm nhau suốt đêm ấy.
Không rời.
Không ngủ.

Phuwin vùi mặt vào ngực Pond, để nước mắt thấm ướt áo cậu.

Pond thì vuốt nhẹ mái tóc Phuwin, cứ vậy mà thì thầm những lời trấn an giữa hơi thở run run: “Ngày mai, dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn ở đây. Với cậu.”

Gần sáng, khi ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ vừa tắt, Pond khẽ nói:
“Tớ phải về.”

Phuwin nắm tay cậu thật chặt.

“Đừng đi.”

Pond cúi xuống, hôn lên trán Phuwin thật lâu.
“Xin lỗi.”

Rồi cậu bước ra cửa.
Không quay lại.

Phuwin đứng lặng trong bóng tối căn phòng, nghe tiếng cửa khóa lại phía sau. Nghe trái tim mình vỡ thành tiếng.

Ngoài kia, mưa ngừng rơi.

Nhưng trong lòng Phuwin, cơn bão mới chỉ bắt đầu.

Pond trở về quán cà phê cũ nơi mọi thứ bắt đầu.
Trời lại mưa.
Giống hệt đêm họ gặp nhau lần đầu.
Giống cả đêm họ ôm nhau lần cuối.

Cửa quán mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên giữa sự cô tịch kỳ lạ. Chủ quán nhìn Pond, khựng lại.

“Con lại đến đây à?”

Pond khẽ cúi đầu.

“Cháu… muốn hỏi. Cô có thấy Phuwin không?”

Chủ quán nhìn Pond bằng đôi mắt nặng buồn: “Nó đến sáng hôm trước. Trông mệt lắm. Kéo đàn lên sân thượng rồi hát một mình.”

Pond nuốt nước bọt.
“Cậu ấy có nói đi đâu không ạ?”

Chủ quán chần chừ. Rồi thì thầm:
“Nó hỏi đường ra ga tàu rồi đi.”

Trái tim Pond co thắt.
Không đắn đo, cậu quay người chạy ra phố.

Tiếng mưa như tát vào mặt.
Tiếng xe cộ xé toạc không khí.
Nhưng Pond không nghe gì.
Chỉ nghe tiếng tim mình gào lên: Đừng rời xa tớ.

Ga Sài Gòn đông nghịt người.
Đèn neon trắng hắt lên gương mặt Pond sắc lạnh nhưng tuyệt vọng đến đáng sợ.

Cậu đi từ sân chờ đến cửa ra vào.
Từ quầy vé đến dãy ghế dài.
Hai mắt đỏ lựng như máu.

Không thấy.

Cậu chạy xuống đường ray số 3  nơi tàu sắp rời.
Tiếng còi tàu rú lên.
Pond hét giữa đám đông:

“PHUWIIIIIN!”

Người ta quay lại nhìn.
Lắc đầu.
Lại bước tiếp.

Pond đứng giữa mưa, giữa hơi nước, giữa tiếng tàu xé gió đi xa.
Không có câu trả lời.

Cậu quỵ xuống.
Tiếng tim rơi xuống nền đất lạnh.

Khi Pond quay lại nhà ga với hy vọng mong manh cuối cùng thì nghe tiếng đàn vang lên từ góc khuất một giai điệu quen thuộc, run rẩy, đau đớn.

Guitar.
Bài “Kỷ niệm của chúng ta”.

Pond như bị điện giật.
Cậu lao đến.

Và thấy

Phuwin ngồi trên băng ghế sắt.
Cây đàn guitar trên tay.
Mái tóc rũ xuống trán.
Quần áo ướt mưa.

Nhưng đôi mắt đôi mắt ấy mờ đục, như thể cậu đã khóc cả linh hồn ra ngoài.

Pond đứng trước mặt.
Không dám thở.
Không dám chạm.

Phuwin không ngẩng lên.
Chỉ nói, giọng nhỏ hơn hơi thở:

“Cậu đến rồi.”

Tay Pond run bần bật.
“Vì sao cậu muốn rời đi?”

Phuwin đóng đàn lại.
Nhìn Pond, lần đầu tiên sau bao ngày.
Ánh mắt ấy vỡ vụn.

“Vì tớ tin rằng cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tớ.”

Pond chết lặng.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, rất chậm, rất nhẹ như sợ Phuwin biến mất trong làn mưa mỏng.

“Tớ không sống nổi thiếu cậu.”

Phuwin quay đi.
Mưa rơi từ mái ga, chảy xuống mái tóc cậu.

“Pond này… tớ đã nghe bố cậu nói chuyện.”

Pond giật mình.

“Ông nói… nếu tớ tiếp tục ở bên cậu… cậu sẽ mất tất cả. Gia đình. Tương lai. Tên tuổi.”

Pond im lặng.

Phuwin cười. Một nụ cười méo mó: “Vì vậy tớ rời đi. Không để cậu phải lựa chọn.”

Pond xiết chặt vai Phuwin.
“Mẹ kiếp, sao cậu không hỏi tớ?”

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond.
“Vì tớ yêu cậu.”

Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa, tiếng người, tiếng tàu, tiếng loa…
tất cả chìm đi.

Chỉ còn tiếng thở nghẹn lại giữa hai bờ môi.

Pond kéo Phuwin sát vào ngực.
Rất mạnh. Như thể ôm lấy toàn bộ đau đớn thế giới.

“Nghe tớ nói. Tớ đã chọn cậu rồi. Từ cái nhìn đầu tiên.”

Phuwin run lên.
“Nhưng...”

Pond đặt tay lên má cậu.
“Không có nhưng. Không có sau này. Không có điều kiện.”

Một giây nín lặng.
Rồi Pond cúi xuống.

Môi họ chạm nhau run rẩy, nóng bỏng, tuyệt vọng, sống còn.
Một nụ hôn dài đến mức cả thời gian cũng đứng lại.

Không ai bỏ rơi ai.
Không ai chạm đến ai.
Họ tan vào nhau như trái tim chạm vào trái tim lần cuối.

Nhưng khi họ buông ra, hơi thở Pond nghẹn lại.

Phuwin thì thầm: “Tớ vẫn phải đi.”

Pond lắc đầu: “Không.”

Phuwin khẽ mỉm cười nụ cười đẹp nhất và buồn nhất Pond từng thấy:
“Nếu ở lại, tớ sẽ phá hỏng tương lai của cậu.”

“Cậu chính là tương lai của tớ!”

Phuwin vuốt má Pond, ngón tay ấm áp, run rẩy, tuyệt vọng như lời cầu nguyện cuối.

“Nếu có kiếp sau… mình gặp lại nhé.”

Pond chớp mắt, hơi thở vỡ ra như mảnh thủy tinh.

Không kịp nói gì.

Phuwin rời tay.
Cầm đàn.
Quay lưng.
Bước lên tàu.

Cửa đóng lại.

Pond lao tới.
Đập vào cửa kính.
Hét gọi tên Phuwin đến khản giọng.

Tiếng tàu rú lên.
Chuyển bánh.

Pond chạy theo.
Trượt ngã trên nền xi măng ẩm.
Đầu gối rớm máu.

Tàu đi xa.
Nhạt dần.
Biến mất.

Pond nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà ga.

Không khóc.
Không hét.
Không cử động.

Chỉ thấy vòm trời mưa xám đang xoáy vào trong người sâu đến mức không còn gì nữa.

Cậu thì thầm, giọng tan nát:

“Phuwin ơi… nếu cậu đi… thì tớ không còn nơi nào để về.”

Không ai nghe.

Pond không bao giờ tìm thấy Phuwin nữa.
Không ai biết cậu đi đâu.
Chỉ biết tiếng đàn guitar ấy tiếng đàn từng ấm áp cả một đời đã chìm vào phố mưa đêm đó, mang theo tình yêu đẹp nhất mà hai con người có thể dành cho nhau.

Ở lại chỉ còn Pond cùng một trái tim không bao giờ liền lại.

Trời vào mùa xuân nhưng mưa vẫn rơi dầm dề. Thành phố đèn neon lung linh nhưng Pond đứng lặng bên cửa sổ phòng làm việc cao tầng, nhìn xuống dòng xe đông nghịt và lòng ngổn ngang đến khó tả.

Đã mười năm kể từ ngày Phuwin rời khỏi cuộc đời anh.

Mười năm

dài đến mức ký ức mờ đi trong từng chi tiết nhỏ…
nhưng lại rõ đến mức chỉ một cơn gió thoảng qua cũng khiến tim Pond đau nhói như bị ai bóp nghẹt.

Mười năm
Pond đã gặp vô số người, tiếp xúc vô số nụ cười, nhận về vô số ánh mắt những kẻ muốn bước vào cuộc đời anh, nhưng đến cuối cùng, tim anh vẫn chỉ đóng chặt vì một người.

Phuwin.

Không ai thay thế được.

Bên bàn làm việc của Pond có một chiếc hộp nhỏ đã phai màu. Anh mở nó ra mỗi ngày, như một thói quen không thể bỏ. Trong hộp là sợi dây chuyền bạc mỏng, mặt dây hình ngôi sao quà sinh nhật mà Phuwin tặng anh năm 18 tuổi.

Sợi dây đã xỉn màu, bạc sứt mẻ, nhưng Pond giữ gìn như báu vật.

Anh đưa tay chạm vào chiếc dây chuyền, mắt khẽ nhắm lại, lẩm bẩm:

“Win… anh nhớ em.”

Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa rơi nặng nề đáp lại.

Bạn bè từng bảo anh phải quên đi.
Gia đình bảo anh mở lòng.
Công việc, thành công và danh tiếng dồn vào tay Pond, khiến ai cũng nghĩ anh là người đàn ông hoàn hảo không tì vết.

Nhưng chỉ có Pond mới biết:
anh là kẻ cô độc nhất.

Mỗi đêm, Pond vẫn ngủ một mình.
Mỗi sáng, Pond vẫn mở mắt với khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.
Anh chẳng bao giờ sưởi ấm được chiếc gối đêm qua, chẳng bao giờ đặt tay sang bên phải của giường mà không thấy lòng tan nát.

Hành lang ký ức vẫn ám ảnh.
Tiếng bước chân của Phuwin vẫn vang vọng trong tim anh.

Dù biết vô dụng, nhưng Pond vẫn giữ điện thoại cũ chiếc điện thoại năm 18 tuổi, trong đó lưu giọng nói của Phuwin:

“Anh Pond, nếu một ngày em biến mất, anh đừng buồn… Em yêu anh nhiều lắm.”

Mỗi lần nghe lại, Pond ngã quỵ.
Mỗi lần nghe lại, anh khóc như đứa trẻ.

Tối nay, Pond trở về căn hộ nhỏ ngày xưa họ từng thuê. Anh giữ căn hộ này suốt mười năm, không bán, không sửa, không thay đổi gì như một bảo tàng sống của nỗi đau.

Bức tường, chiếc sofa, ly thủy tinh còn vết nứt, màu sơn bong tróc mọi thứ đều vẫn như ngày Phuwin rời đi.

Pond bật đèn. Ánh sáng vàng phủ lên căn phòng cũ kỹ. Tay anh run run khi thấy bức ảnh duy nhất còn sót lại: Phuwin cười, tựa đầu vào vai anh, đôi mắt cong lại thành vệt trăng non.

Pond nâng bức ảnh lên môi.

“Win à… em giờ đang ở đâu?”

Tiếng mưa tạt vào cửa kính như tiếng gõ cửa dồn dập của quá khứ.

Pond ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa. Mười năm qua, anh tìm Phuwin trên từng con đường, từng thành phố, từng bệnh viện, từng hồ sơ và báo cáo.

Không có cái xác nào để nhận diện. Không có lời nhắn nào sót lại.
Không có dấu vết.

Phuwin như tan vào không khí.

Như chưa từng tồn tại.

Nhưng Pond biết.
Pond tin.
Pond cảm nhận sâu trong xương tủy rằng:

Phuwin từng tồn tại.
Từng yêu anh.
Từng sống vì anh.

Anh đặt tay lên trái tim mình.

Nơi ngực trái, vết thương mười năm vẫn chưa lành.

“Chỉ cần em còn sống ở đâu đó… chỉ cần em còn nhớ anh một chút thôi… anh có thể chịu được tất cả.”

Không ai trả lời.
Không có phép màu.
Chỉ có nỗi cô đơn mênh mông nuốt chửng anh từng chút một.

Pond khép mắt lại.
Nước mắt lặng lẽ rơi, hòa với nụ cười buồn.

“Anh sống đến hôm nay… chỉ để chờ em quay về.”

Bên ngoài, tiếng sấm vang lên như một tiếng thở dài dài của bầu trời.

Ở góc phòng, chiếc áo khoác của Phuwin vẫn nằm đó vẫn còn mùi hương quen thuộc nếu Pond áp mũi sát thật gần.

Anh không bao giờ giặt nó.
Không bao giờ chạm mạnh vào nó.
Mười năm nay, nó là hơi thở cuối cùng còn sót lại của một người đã biến mất.

Pond tựa đầu vào đầu gối, đôi vai run lên.

“Em từng hứa sẽ không bỏ anh…”

Giọng anh bật ra, nghẹn đặc.

“…mà sao lại đi lâu như vậy?”

Không gian im lặng.
Lạnh lẽo.
Như mộ phần không bia.

10 năm sau, Pond đứng tuổi hơn, mạnh mẽ hơn, giàu có hơn
nhưng trái tim anh dừng lại ở tuổi 18.

Ở nơi mùa xuân năm ấy.
Khoảnh khắc Phuwin nắm tay anh dưới trời hoàng hôn đỏ rực.
Nụ hôn đầu run rẩy.
Đôi mắt cười rực sáng.

Tim Pond thì thầm lần cuối trước khi ngủ: “Nếu có kiếp sau… anh vẫn muốn gặp lại em.
Để yêu em thêm một lần nữa.”

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa tạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com