Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cậu bé tự ti và chàng trai 5s


5:00pm
Thủ đô BangKok một ngày nắng nóng, học sinh từ các trường trung học kéo tay nhau ra về trong chiều nhộn nhịp. Từ những nhóm bạn bè khoác vai nhau thủ thỉ rằng đi chơi game hay đi coi một bộ phim nào đó đang rất hot ở ngoài rạp. Dường như thời gian 8 tiếng dài đằng đẵng ở trên trường chưa đủ để cho họ tiếp xúc với nhau vậy. Nhưng riêng bản thân tôi lại rất chờ mong khoảnh khắc này vì đây chính là lúc tôi có thể về nhà của tôi – nơi tôi được cho phép cảm thấy an toàn.

À tôi quên mất giới thiệu mình là ai rồi nhỉ. Tôi tên là Atthapan Poonsawas hay có thể gọi ngắn gọn là Gun. Tôi đã được 15 tuổi rồi , đối với mọi người bình thường thì con số 15 nó tràn đầy nhiệt huyết, họ luôn mang cái vẻ đẹp của sức sống tràn đầy quanh mình một cách kì lạ. Nhưng với tôi, ngọn lửa đó hình như không hiện diện đối với tuổi 15 của mình.

Tôi là người hướng nội, sống khép kín và yêu thích sự yên tĩnh. Tính cách này sẽ rất bình thường nếu bạn lớn hơn con số 15 này nhưng nó lại không nhận được nhiều thiện cảm lắm trong khuôn viên trường cấp 3 này lắm. 15 năm ròng rã của tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân, cậu ấy tên là New. Cậu là người duy nhất tôi chấp nhận có sự ồn ào trong cái thể giới tĩnh lặng của mình và hình như cũng chỉ có cậu muốn bước vào thế giới này của tôi thôi.

Chắc nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra như là chắc tôi sẽ phải như thế nào mới ít bạn bè đến vậy? Không lẽ sống hướng nội là một dáng của bệnh tự kỉ chẳng? Nhiều người hướng nội đầy ra kia, cũng có bạn bè đấy thôi. Đây chắc làm kiêu không thèm chơi với ai chứ ở trường cấp 3 làm sao khong kết bạn được?

Câu trả lời cho mọi loại câu hỏi trên là vì tôi xấu. Vâng tôi rất xấu xí, năm nay tôi mới 15 tuổi nhưng lại có thẻ nặng đến gần 80 kí, làn da vốn trắng trẻo và đàn hồi của tuổi trẻ cũng bị rạn do thể trạng quá bự của mình. Thêm vào đó tôi lại rất lùn, chỉ vỏn vẹn 1m68, nếu nói cao thì chỉ cao hơn mức trung bình của một bạn gái còn đối với con trai thì đã quá mức lùn rồi. Đôi mắt híp lại do thịt má chèn lên, tôi không thích đôi mắt của mình nên đã nuôi tóc dài để che nó đi. Cũng chính vì nuôi tóc dài nên tôi càng dễ trở thành nạn nhân của mụn. Mọi tổ hợp trên người tôi đều có tính tiêu cực đối với người đối diện mình nên dần dần chẳng ai muốn làm quen với tôi và tôi cũng tự ti với chính bản thân mình.

Vậy cũng sẽ có câu hỏi đặt ra là chắc New cũng sẽ giống tôi nên mới chịu chơi với tôi suốt 10 năm qua?

Hoàn toàn không đâu, cậu ấy đẹp trai lắm, vóc dáng người cân đối với khuôn mặt dễ nhìn, làn da trắng hồng tự nhiên. Đến cả con gái còn phải buông lời ganh tị với những gì tự nhiên đã ban tặng cho New đấy. New với tôi chính là bạn hàng xóm với nhau từ khi còn rất nhỏ, nên điều hiển nhiên là tôi với sẽ rất thân với nhau từ lúc đó cho đến khi hai đứa già đi vì chúng tôi thật sự yêu mến nhau, không phải vì ngoại hình và cũng sẽ không có một lí do nào khác ngăn việc tôi với new sẽ thân thiết với nhau.

-"NÀY GUNNNNN".
Tôi giật nảy mình vì tiếng rống thất thanh của New, khó khăn di chuyển cái cổ ngấn mỡ này của mình để xem xem thằng bạn ấy muốn nói với tôi điều gì.

-" Mày không định đứng lên đi về hay sao mà còn ngồi thẩn thờ ở đây?"

Tôi mở màn hình lên xem thử, 5:30 CÁI GÌ THẾ NÀY, SAO LẠI TRỄ NHƯ VẬY
-"Mày lại ngồi tư tưởng cái gì nữa vậy hả, sao đầu óc mày lúc nào cũng ở trên mây thế hả. Gía như mày chịu kéo cái mớ óc trên trời của mày xuống để vào việc học thì chắc chắn mày sẽ trở thành con cưng của cả cái trường này"

-"Được rồi được rồi mày đừng lèm bèm nữa, đau đầu quá đi mất. À mà sao nãy mày đi đâu mà giờ này còn ở đây để gọi tao vậy?"

-"Tao định gọi mày từ lúc chuông reo cơ nhưng tự nhiên có bạn kéo tao ra góc trường để tỏ tình đây nè. Rõ là đã từ chối rồi nhưng vẫn cứ nài nỉ xin cơ hội để thử nên tao phải đứng nói rõ là lâu đây nè."

-"Mày nên biết cách tôn trọng những lời tỏ tình đó hơn đi, đừng quá đáng như vậy rồi sau này không ai đến tiếp cận với mày như vậy nữa đâu. Đừng để sau này ế giống như tao.

-"Mày lại vậy nữa rồi. Haizz , Gun mày đừng tự ti về mình như vậy nữa, tao đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần câu này rồi : GUN , MÀY KHÔNG HỀ XẤU XÍ."

-"Được rồi được rồi giờ mình đi về thôi. Tao muốn về nhà lắm rồi."

-"Chắc hôm nay tao không về chung với mày được vì nhà tao có hẹn đi ăn luôn sau buổi học, nên giờ tao qua bên nhà hàng luôn."

-"ok, vậy tao đi nhé, mai gặp."

-"bye, hẹn ngày mai gặp."

Chúng tôi đi đến cổng trường cùng nhau rồi cả hai rẻ đi hai hướng khác nhau. Tôi lại tiếp tục bước chân nặng nề của mình về phía tàu điện ngậm, đây gần như là nơi tôi ghét nhất ở Bangkok này. Vì sao ư? Vì nó quá đông người và cũng vì như vậy nên tôi càng bị soi mói hơn bất cứ nơi nào hết.

Đứng trước ga tàu số 5 như thông lệ, tôi lấy chiếc điện thoại và tai nghe quen thuộc của mình để tách biệt bản thân ra khỏi con lốc người khổng lồ này. Ngay khi tiếng nhạc cất lên cũng là lúc cánh cửa mở ra, dòng người thi nhau chạy ra cho kịp công chuyện của bản thân mình,rồi dòng người đi vào cũng vội vội để có được chỗ ngồi thoải mái trên tàu điện ngầm.

Riêng bản thân tôi vẫn cứ như một con lật đật ai đẩy mình hướng nào mình xuôi theo hướng đó, tránh tối đa mọi phiền phức đến những người xung quanh cũng như tranh đi tối đa ánh nhìn kì thị của họ đối với tôi.

Và cũng như mọi khi tôi không kịp có chỗ ngồi nên chỉ có thể đứng. Chiếc tay cầm đứng nó quá cao so với tôi, khi mà ai ai cũng có thể dơ lên một cách thật nhẹ nhàng thì bản thân tôi phải nhóm đến mức tối đa mới có thể cầm được cái tay cầm đấy một cách chắc chắn.

Sự bấp bênh do đôi chân không thăng bằng của mình như mọi khi lại khiến tôi xém té và tôi sẽ tự đứng lên như bao lần khác. Điều này đối với tôi nó quen thuộc vô cùng như là việc đánh răng vào mỗi buổi sáng, nhưng có lẽ hôm nay vị thần nào đó của cuộc đời tôi muốn chơi một ván cờ mới , nên hôm nay tôi không té nữa. Hôm nay tay tôi không phải cố mà nắm lấy cái đồ cầm nến đỏ tay nữa cũng như cũng không phải nhón đến nhừ chân nữa.

Vị thần đấy đã mang lại cho tôi một định mệnh. Đó là
ANH
Anh - người con trai với nét đẹp lai giữa Trung và Thái Lan độc đáo.
Anh - người con trai với chiều cao đạt chuẩn đối với tôi.
Anh - người bây giờ đang cho tôi mượn tay để thay cho tay cầm tau điện.
Anh - người mà đã cười và nói với tôi rằng : "nè em cầm đỡ tay tôi đi cho đỡ phải té

Anh - cũng là người tình 5s trong lòng tôi.

Mọi người có biết về định lý 5s trong tình yêu không? Theo định nghĩa là 5s là khoảnh khắc mà bạn có thể nhận biết được rằng bạn có đang trúng tiếng sét ái tình không.
Và tiếng sét của tôi được xảy ra tại nơi này. Giữa Bangkok náo nhiệt này, với mật độ dân số lên đến gần cả triệu người, trung bình mỗi ngày là 20 người sẽ đi lướt qua nhau nhưng chưa một ai lướt qua đủ lâu để nắm lấy cái 5s này cả.

Rồi anh cũng đến và lấy đi cái 5s mà tôi luôn tin. Tàu điện ngầm số 5 quen thuộc thì vẫn đông đúc , chèn ép nhau đến ngột thở. Ai ai cũng mang trên mình sự mệt mỏi của công việc và cuộc sống, nhưng anh lại mang lên cho mình một bầu không gian khác với hơn hàng ngàn người đứng nơi đây.

Với chiều cao ấn tượng, đôi mắt hí đặc sắc và mùi hương đặc biệt ,phong cách hàn quốc trẻ trung, xung quanh anh mang tên " cá biệt và độc nhất". Và khi đôi mắt mệt mỏi nơi cuối ngày của tôi được nhìn thấy đôi mắt hí mặt tính chất độc quyền đó. Chính vào giây phút đó, anh là người nắm lấy 5s của tôi.

Giây thứ nhất: tròng đen của tôi bắt đầu thu nhỏ tiêu cự lại chỉ đủ để hình bóng anh ở trong đó.
Giấy thứ 2: hai mí mắt không thể khép lại chỉ để thoả mãn tính chiêm ngưỡng của con ngươi.
Giây thứ 3: tim tôi đập nhanh hơn 3 nhịp trên 1 giây.
Giây thứ 4: các mạch máu của tôi đang tổ chức cuộc thi chạy marathon và điểm đích của chúng là não bộ.
Giây thứ 5: máu đã dồn nhiều nhất lên nào bộ chỉ để lưu giữ lại hình bóng anh trong tâm trí tôi mãi mãi.
Từ đó não của tôi đã có thêm một vết nhăn - và tôi đặt tên cho vết nhăn đó là ANH.

Tôi có 5s để nạp nguồn vôn do tiếng sét ái tính mà anh mang tới, nhưng rồi tôi cũng chỉ có thêm 10s ngắm nhìn anh nữa trước khi anh quay đi khỏi tôi. Khi anh quay đi mang theo cái chám nhẹ từ nơi vai áo anh với má trái của tôi, mang theo luôn hương thơm nhẹ nhành mà tôi lỡ yêu mất trong 5s đặc biệt đó.

Nhìn anh bước qua cánh cửa tàu điện với nụ cười nhếch mép đểu đền làm lạ kia, tôi đã biết và xác định rằng anh là người định mệnh của tôi.

Tôi đặt tập hợp hết tất cả noron thần kinh của mình lại để lưu trữ lại khoảnh khắc đầu với anh. Tên của tập tin mà tôi lưu lại trong não bộ nhỏ bé của tôi là Anh - chàng trai 5s của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com