Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Học cách hiểu về anh


Tôi nghĩ ai cũng sẽ giống như tôi thôi, khi có một chút ít thông tin nào của người mình thích thì sẽ đều điên cuồng mà tìm kiếm về nó. Và tôi cũng vậy thôi.
Như bao con người của thế kỉ 21 khác, điều đầu tiên tôi bắt đầu luôn luôn là google. Đũng là xứng với cái tên công cụ tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại, chỉ một dòng thông tin mang tên của  anh nó đã cho ra hơn 1 triệu kết quả khác nhau và hãy tin tôi đi, tôi đủ thời gian cũng như năng lực để xem hết mớ 1 triệu đó.
Vào cú lick chuột đơn giản tôi đã tìm được facebook của anh. Tôi như muốn hét lên trong niềm vui sướng hân hoan còn hơn là các anh tuyển thủ quốc gia chiến thắng trên sân cỏ nữa. Tôi dành vài phút để tĩnh tâm và bắt đầu mở cái bộ não nhỏ bé của mình ra đẻ nhớ các thông tin về anh. Như có chủ đích rõ ràng nên não tôi ghi nhớ điều đó rất dễ dàng.
Anh tên là Off, tên đầy đủ là Off Jumpol. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, sinh ngày 20 tháng 1 – chàng trai bảo bình. Bạn chắc hẵn là sẽ rất mắc cười khi một thằng con trai lại chú ý đến cung hoàng đạo chẳng. Bình thường thì tôi không đâu, nhưng với lượng thông tin ít ỏi này là thứ duy nhất tôi biết về anh, nên bắt buộc tôi vào tìm hiểu sâu thôi 
Chưa bao giờ tôi thấy mình tràn đầy năng lượng như lúc này cả. Cả cơ thể tôi như có một dòng đi xuyên qua từng tế bào , kích thích sự sống nơi chúng ngay tròn khoảnh khắc này. Tôi như dần hiểu ra sức mạnh của tình yêu dù tôi chỉ mới biết đến nó rất ngắn thôi. Thật kì diệu.
Tôi như điên cuồng tìm hiểu về anh, mọi thông tin , mọi bài đăng có anh thì tôi đều đọc không xót một cái bình luận nào Tôi thấy mình thật bệnh hoạn nhưng tôi lại không ngăn mình tìm hiểu về anh được, ngón tay tôi vẫn cứ di chuột, đôi mắt ti hí của tôi vãn lượt thật nhanh trên màn hình để đọc thêm về anh. Và điều mà tôi thấy rất bất ngờ về anh chính là anh học rất giỏi, anh không những học tại ngôi trường đắt giá về mọi mắt như The Regent's mà còn rất giỏi về bóng bàn, nằm trong đội tuyể trường nữa. Hoàn hảo về mọi mặt.
Bạn có bao giờ biết được cái cảm giác đang lơ lửng trên mây thì bị lực hút của trái đất nén bạn xuống nơi trung tâm của lòng đất chưa? Đây chính là cảm giác của tôi ngay lúc này. Khi người bạn thích lại quá đỗi hoàn hảo, thì bạn lại thua kém họ quá nhiều. Sẽ đỡ tủi thân hơn cho tôi nếu tôi được nằm ở mức trung bình, nhưng sao cái mức trung bình đó cũng quá khó đối với tôi. Tôi hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể với tới một người như anh, nhưng bây giờ cả cái cảm giác muốn chú ý đến anh tôi còn không dám có vì bản thân yếu kém của mình.
Khi tôi loay hoay với tờ A4 tự đánh giá bản thân, tôi thật sự muốn khóc thật to. Học lực trung bình, ngoại hình quá tệ, tính cách nhút nhát tự ti, không có sở trường hay khả năng đặc biệt. Tôi chỉ là một cong dân Thái Lan bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Gun ơi là gun, haizz.
-"Anh ơi, anh đang làm gì đó?"
Tiếng kêu ngọt ngào đó là của đứa em gái Pim của tôi. Pim nhỏ hơn tôi 4 tuổi và hai anh em rất thân thiết với nhau. Em gái tôi rất dễ thương và ngọt ngào, chúng tôi dù là hai anh em ruột nhưng sao lại khác nhau quá vậy?
Tôi trong lúc nhìn đứa em gái yêu dấu của mình thì buột miệng hỏi:
-"Pim, có phải anh hai rất xấu xí và tệ đúng không?"
Pim nhìn tôi với đôi mắt tròn đầy nước kia một cách rất lấy làm ngạc nhiên:
-"Sao anh lại hỏi em như vậy? Không lẽ có ai chê bai hay nói xấu anh hả?"
Tôi sốt ruột đính chính:
-" Không có đâu Pim, anh chỉ muốn biết về nhận xét của em đối với anh thôi? Em có thấy anh xấu và tệ không?"
Pim ngồi xích lại gần tôi và mỉm cười thật tươi nói:
-"Trong mắt của Pim ấy, anh chưa bao giờ xấu xí hay tệ cả. Anh rất dễ thương, thậm trí rất là đẹp nữa. Anh rất dịu dàng và chiều Pim dù Pim có làm gì sai đi nữa. Pim tin và chắc chắn rằng những yếu tố này không phải một người tệ hại có thể có được đâu anh. Mà tại sao anh lại nghĩ mình như vậy?"
Tôi ngán ngẩm giải thích:
-" Pim không thấy anh sao, người thì vừa lùn lại vừa xấu, học hành lại kém cõi. Anh lại càng không có sở trường hay một tài năng nào đặc biệt cả. Anh cảm thấy mình rất tệ đối với gia đình mình và cũng như rất tệ đối với chính anh"
Pim nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng và đưa cho tôi bức hình khi nhỏ:
-"Anh à, anh không hề xấu cũng như không hề tệ. Anh nhìn đây nè, anh xinh đẹp như thế này cơ mà, thậm trí còn đẹp hơn cả em nữa nên đây chính là bằng chứng rằng anh không hề xấu. Chỉ là do anh chưa nhận ra được vẻ đẹp của mình mà thôi. Anh cũng rất thông minh nữa, anh chỉ cần coi mẹ nấu ăn vài lần là anh đã biết cách để làm lại rồi. Anh có nhớ lần anh em mình đi sở thú không, anh biết hết tên và đặc điểm những con cá đó dù anh chỉ biết nó thông qua chương trình trên TV mà thôi. Nên tổng kết lại anh không phải như những gì anh đang nghĩ, hãy bỏ đi cái suy nghĩ ngớ ngẫn kia đi và hãy tập trunh nhìn lại bản thân mình đi mà anh."
-"Bé Pim nói đúng đó"
Một giọng không thuộc về căn phòng này nhưng rất đỗi quen thuộc với gia đình này cất lên, New nó đã đứng sau cánh cửa phòng tôi từ bao giờ vậy, sao tôi không thấy nó.
-"Sao mày đến mà không báo trước với tao vậy?"
-"Tao gọi cho mày cả mấy cuộc nhưng mà lại không nghe máy, nên tao chạy qua nhà mày luôn cho tiện. Với lại bé Pim cũng lên kêu mày xuống cho tao đó, nhưng nào ngờ hai anh em nói chuyện với nhau lâu quá quên luôn tao đang ngồi đợi muốn mòn mông dưới phòng khách đây này!!"
-"Em xin lỗi anh New, em quên mất" Pim cười ngượng xin lỗi
-"Vậy tối rồi mày qua nhà kiếm tao có chuyện gì không hả?" Tôi hơi cuống lên rồi đó vì máy tính chưa có tắt kia kìa, lỡ nó mà thấy thì tôi nhục chết mất.
-"Tao muốn hỏi mày bữa  giờ nhưng chẳng bắt mày lại được lần nào, nên t quyết định đánh úp. Mày trả lời cho tao rốt cuộc là cả tháng nay mày đang có chuyện gì mà nhìn mày lúc nào cũng đang ở một thế giới nào khác vây. Thậm chí quên luôn cả tao. Khai mau, có chuyện gì"
Hiện tại trước mắt tôi là hai con người với hai biểu hiện khác nhau nhưng lại chung một mục đích: TÒ MÒ. Một người thì mặt cố thể hiện ra giẫn dữ còn một người thì tỏ vẻ hứng thú tột độ với câu chuyện của tôi. Chắc chỉ có mình tôi hiểu là có bao nhiều áp lực hiện giờ đang đè lên thanh quản của tôi, chúng sẽ tiếp tục dồn ép cho đến khi nào miệng tôi chịu khai ra sự thật.
-"Hình như tao yêu rồi"
ĐÙNG
Sự chú ý của ta lại va vào tiếng nói của người,và bừng lên trong tai ta một đốm lừa vàng.
Bạn NEW đứng hình mất 5s, Pim thì chuẩn bị gào thét ở trên face.
ĐỒNG THANH LA LÊN: "Là ai ?"
Ánh mắt của tôi hứng về màn hình máy tính và đồng thời kéo luôn hai con người tò mò kia nhìn theo.
Sau 1 tiếng đồ hồ tôi kẻ chuyện và đọc trên mạng xã hôi, Pim thì háo hức vui mừng vì tôi đã biết yêu rồi. Nhưng sao cậu bạn thân của tôi lại nhìn có vẻ như rất lo lắng vậy
-"Sao vậy?"
-"Gun, mày có chắc là thích người ngày không? Mày có biết là người mày thích là ai không?"
Tôi ngơ ngác con nai vàng trên bãi cỏ xanh: "Thì là anh Off"
New: " Dù tao là bạn mày nhưng tao phải nói thẳng vì tao khôn muốn mày đau khổ. Mày không với tới ảnh được đâu nên là nếu còn chưa có gì sâu đậm thì.. mày từ bỏ đi"
Tôi lập tức bị một cú trời giáng ngại tại đại não bộ. Tại sao người bạn này lại nói như vậy chứ, tôi cứ tưởng New nó sẽ rất ủng hộ và giúp đỡ tôi chứ tại sao nó lại có thể vùi dập tình cảm của tôi như vậy chứ. Mắt tôi trực chờ muốn khóc thì nó lại cản ngay bằng một đoạn trường ca của nó
-"Chứ mày thì nghĩ đi, liệu mày có muốn quen một ai như chính mày hay không. Tao đã nói biết bao nhiêu lần rồi nhưng mày vẫn không quan tâm thì bây giờ mày hãy bảo vệ cái cuộc sống mà mày cảm thấy thoải mái tiếp đi. Tao muốn mày được tự do là điều mày thích, nhưng nếu điều mày thích là một cuộc sống như bây giờ thì mày đừng nghĩ đến việc tiếp cận được người như vậy"
-"Vậy nếu điều tao thích à không rất thích là ảnh, mày có ủng hộ tao hay không New?"
-"Tao không hiểu ý mày ?"
-"Tao sẽ thay đổi, tao sẽ học thật tốt, sẽ làm cho mình thật đẹp, sẽ không tự ti nữa. Vậy liệu tao có cơ hội với anh ấy không?
New nhìn tôi với anh mắt rất đau lòng:
-"Mày thật sự chấp nhận làm điều này chỉ vì người đó thôi hả?"
"Tao rất sẳn lòng" Tôi nói một cách chắc chắn
Chợt cả cảm xúc lẫn biểu cảm của nó thay đổi 180 độ
-"Tao sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ mày, và chỉ vì điều này thôi mày đã xứng đáng có được tình yêu rồi Gun à. Tao mừng thật đó, dù người yêu là mày chứ chẳng phải tao nhưng tap vẫn rất vui, vì tao biết cuộc đời của mày rồi sẽ rất tuyệt vời sau cái quyết định này của mày"
-"Em cũng rất tán thành luôn đó anh" Pim bắt lời như cùng hòa chung nhịp đập với chúng tôi vậy.
-"Từ bây giờ chở đi, tao và Pim sẽ giúp mày cải thiện cái cuộc sống tẻ nhạt này của mày. Việc mày cần làm là hãy giữ lấy cái tinh thần đó cho đến cuối cùng là được"
Tôi hiện giờ như một chú rắn đã bắt đầu vào mùa thay da. Cảm giác hưng phấn và rạo rực đến tột cùng này mang tên là tình yêu. Tôi biết rằng chỉ có thay đổi này mới làm tôi có thêm tự tin để bước đến bên anh mà thôi. Khi màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn, tôi nhìn qua thấy bức ảnh anh tươi cười thật đẹp, trong lòng tôi tự nhủ rằng: "Đợi em, sẽ có một ngày em sẽ có thể đứng bên cạnh anh và cười thật đẹp như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com