Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng cách không gọi tên

     Khi cô trở lại lớp, cô bạn của cô đã về từ lúc nào. Căn phòng học ồn ào giờ lại vắng lặng, cô cảm thấy có chút nực cười vì chẳng có ai bên cạnh mình.

     Cô dọn sách vở nhanh chóng rời khỏi lớp học trong im lặng như thường lệ.

     Khi ra tới cổng, cô bất ngờ nhìn thấy người bóng dáng người anh trai của mình đã đợi ở đó từ bao giờ.

      - Em làm gì mà lâu thế? – Chàng trai dựa lưng vào thân xe, mỉm cười trêu chọc.

      - Em có chút việc. Anh về lúc nào vậy? Sao lại tới đây giờ này?– Cô nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn lao vào vòng tay của anh, một vòng tay đầy sự quen thuộc.

     Vòng tay này thật ấm áp. Ấm áp đến mức cô không muốn buông ra, xung quanh là những ánh mắt và những lời bàn tán không ngừng.

       - Sao vậy? Có chuyện gì sảy ra khi anh không ở đây à? – Chàng trai nhíu mày vỗ về, tay của anh đặt nhẹ lên vai cô như xoa dịu được đôi vai gầy khẽ run...

        - Em nhớ mọi người, nhớ những ngày của chúng ta, nhớ thêm cả tình cảm của chúng ta nữa... – Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt không nhiều, trên gò má trắng hồng của cô, những giọt nước mắt đã lăn dài, sự uất ức tủi thân như được trút ra hết.

       - Mọi người vẫn luôn chào đón em trở về. Ngoan nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì? – Thanh Quân nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, vừa như muốn vỗ về mà an ủi cô, hỏi nhẹ.

       - Cũng không có gì đâu ạ. Anh tới đây làm gì vậy? Mà thôi em phải đi về rồi, chiều em còn có việc. – Cô cười lau nước mắt, thoát khỏi vòng tay anh rồi sải bước đi.

       - Em tính đi bộ về à? Người bạn đi cùng em anh nói đi về trước rồi. – Anh cười khì khì ranh ma

       -  Khánh Ngân được lắm, dám bỏ em lại rồi về trước, là anh dở trò sao? - Cô trợn mắt, liếc anh một cái rồi cười.

       - Đi thôi, anh đưa em về nhà. Hay chúng ta vào làm một vài chén rồi về? –  Quân nói cười cười gõ đầu cô, tay nhanh chóng mở cửa xe cho cô bước vào.

       - Về thôi!  - Cô ngồi lên ghế lái phụ, an phận mà im lặng cho tới suốt đường về.

     Anh nhìn cô mà mím môi thở dài.

     Sau đó, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cổng trường trước bao nhiêu ánh mắt thăm do của mọi người. Có những ánh mắt ghen tị của các anh chị hoặc bạn bè cùng khối, còn có những ánh mắt hâm mộ và đặc biệt hơn có những ánh mắt đố kị và ghen ghét của những người "bạn cùng lớp".

     Phía xa hơn, một đôi mắt lạnh đã dõi theo cô từ đầu đến cuối. Cười nhạt trong lòng.

     Ở một gò núi cao, gió thổi càng ngày càng lớn, bên cạnh là người ta yêu thương, năm yên lặng một chỗ, an tĩnh lạ thường . Chàng trai không nói không rằng chỉ lặng yên tại đó, gió thôi tung vạt áo khoác dài...

      - Cậu chủ, đã tra ra thông tin của chiếc xe kia.  – Một người đàn ông đứng tuổi, mặc một bộ vest đen cung kính chào.

      - Để ý đừng để mất dấu. – Chàng trai trầm giọng nói, nhận lấy bộ hồ sơ mà người đàn ông vừa đưa anh ta. Ánh mắt sắc lạnh không nói không rằng.

      - Vâng thưa cậu chủ! - Người đàn ông đó lên tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường

      - Vương Thanh Quân? Cậu cả nhà Vương gia sao?! – Chàng trai nhìn tới tên trên bộ hồ sơ, ánh mắt chiếu lên vẻ thích thú khó đoán. Bàn tay nắm chặt lấy bộ hồ sơ.

      - Ai lại chọc giận đại thiên tài này đây? – Bỗng nhiên có giọng nói truyền tới, liếc mắt thấy được sự tức giận từ anh ta.

      - Không phải chuyện của cậu. Làm hồ sơ chuyển lớp cho tôi, ngay ngày mai - Chàng trai lạnh lùng đáp, nói rồi đi thẳng đi luôn.

      - Không phải cậu hẹn tôi tới đây à? Giờ lại nói tôi rằng tôi rằng tôi ở lại cậu đi về? Vi Thương Danh tôi thật sự không hiểu nổi cậu!  - Chàng trai tức giận ném nguyên bộ tài liệu xuống dưới đất, cười khổ. Nhưng người đã đi khá xa rồi, hóa ra cậu mới chính là người bị bỏ lại sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com